Chương 41: Trận thắng đã định

Editor: Gà

Trước mắt, người mẫu đi đến, âm nhạc truyền vào trong tai.

Bước đi như nước, dường như đã bị nhịp điệu ấy tác động vào lòng.

Cô gái tên Tĩnh An đó, cử động làm người ta cảm thấy quý khí cường thế mang theo tao nhã lười nhác sang trọng và thời thượng.

Không biết phóng viên thời thượng nổi tiếng nào đã từng viết: "Một buổi diễn thành công hay không đôi khi không liên quan đến trang phục mà nó triển lãm", lão Từ nhớ yếu tố thành công mà phóng viên thời thượng đó nhắc đến là "Sự sáng tạo trong cách bố trí màn biểu diễn", phóng viên kia nhấn mạnh sự sắp xếp màn diễn cũng giống như tình tiết độc đáo trong một vở kịch, người xem dưới đài có ảo giác đang chìm vào giấc mơ của Alice, khi đó bọn họ thán phục, bọn họ tán dương, bọn họ gào thét, không phải vì trang phục của người mẫu, mà chỉ vì màn diễn này làm người ta hoa cả mắt.

Đối với cách viết này lão Từ vô cùng tán thành, chỉ có sự sáng tạo trong việc sắp xếp màn diễn, mới tạo ra một buổi diễn thời trang hoa lệ khác biệt như vậy, nỗi lòng của quần chúng dưới đài ào ạt hỗn loạn bị tài năng này mê hoặc, khiến bọn họ dù không thấy rõ kiểu dáng quần áo trên người người mẫu, nhưng vẫn có cảm giác lộng lẫy, điều này còn mạnh hơn nhiều so với hiệu ứng siêu mẫu.

Mà giờ khắc này ý nghĩ của lão Từ đã hơi dao động...

Tuần lễ thời trang ở thành phố S này...

Ánh nhìn trầm luân trong vẻ đẹp mộng ảo, không phải đến từ thiết kế mới mẻ độc đáo, lại càng không phải đến từ bối cảnh đơn điệu không đặc sắc gì của sàn T.

Chỉ đến từ sự quyến rũ hấp dẫn lòng người của người mẫu...

Vốn dĩ, loại mỹ cảm làm cho người ta giật mình rơi vào mộng ảo hít thở không thông này, chỉ cần dựa vào một người mẫu, chỉ dựa vào tư thế đi cũng đã có thể thể hiện rõ ràng như vậy.

Gần mười năm xem người mẫu đi trên sàn, có thể nói mỗi người mẫu khi bước đi, đều sẽ có phong cách chỉ thuộc về mình, đồng thời lại không giống nhau. Trong đó có những kiểu độc đáo lạ thường, có kiểu theo khuôn phép cũ, cũng có kiểu tạm chấp nhận được...

Mà người mẫu ưu tú hay không, trình độ thế nào lão Từ chỉ cần liếc mắt xem cách đi của các cô thì đã có thể nhìn ra được, không phải nói quá, đối với những người mẫu đã và đang nổi tiếng hiện nay, thậm chí ông ta có thể dựa vào cách đi mà đoán ra tên của các cô ấy.

Tĩnh An, người mẫu trẻ thế hệ mới, nhưng cách bước đi trên sàn của cô... Dưới đài, lão Từ chăm chú nhìn cũng thấy suy nghĩ của mình mơ hồ hỗn loạn.

"Đan Ninh..." Không nhịn được, lão Từ nhẹ giọng gọi ra một cái tên không phải đã quá lâu nhưng đã dần trôi đi trong trí nhớ của mọi người, sau đó ấp úng cảm thán nói: "Sự thật."

Tòa soạn báo hiện giờ lão Từ đang làm do phải lăn lộn rất lâu mới có được, trước đây ở tòa soạn cũ ông ta đã từng có một bài báo chuyên môn về cách đi khác nhau của một số người mẫu trong ngoài nước, trong đó có nêu ví dụ về người mẫu trong nước, ông ta từng không chút che giấu viết rằng cho đến nay không có ai khi bước đi có thể so sánh được với Đan Ninh, ngay cả Lý Na cũng bắt chước Đan Ninh đến 80-90%.

Mặc dù khi đó Đan Ninh đã không còn là người mẫu, mặc dù khi đó người đang đứng trên đỉnh cao là Lý Na, mặc dù khi đó ngôn luận của ông bị fan Lý Na công kích đến ‘thương tích đầy mình’, mặc dù khi đó bởi vì vấn đề ngôn luận nên sửa chữa này của ông ta mà đã gặp rắc rối với ông chủ cũ của mình.

Nhưng lão Từ vẫn kiên trì với quan điểm của mình. Cho nên bị fan Lý Na bầu thành phóng viên thời thượng không tinh mắt nhất trong giới, ông ta đã lựa chọn chẳng thèm ngó đến; bị ông chủ tòa soạn cũ bắt buộc phải ‘sửa đổi phiên bản’, sau đó ông ta đã từ chức chạy lấy người, dù sao dựa vào tài năng thì sẽ có tòa soạn báo hợp với ông ta thôi.

Lúc mới vừa vào tòa soạn báo mới, ban đầu lúc ấy cũng có người trẻ tuổi vòng vo hỏi ông ta nghĩ thế nào, lão Từ không nói, cũng không muốn giải thích gì cho ngôn luận của mình.

Bởi vì những người hỏi ông ta đều chưa từng tận mắt nhìn thấy Đan Ninh biểu diễn, cho nên không thể cảm nhận được bước đi của Đan Ninh, trong giai điệu, cơ thể toát ra một sự tồn tại tuyệt đối.

Đương nhiên, làm sao có thể trách bọn họ chưa từng xem qua, muốn trách cũng chỉ có thể trách, Đan Ninh thành danh quá sớm, khi đó ngoài người mẫu ra, thì người ngoài giới chỉ chú ý đến người mẫu, chú ý đến cô qua ‘Cuộc thi người mẫu Tinh Quang’ mà thôi. Mà khi lĩnh vực người mẫu, thời trang dần dần được quần chúng nhận thức thì cô đã gia nhập vào giới diễn viên nghệ sĩ.

Ngoại trừ than một câu vận mệnh trêu người, lão Từ thật không biết nên biểu đạt nỗi tiếc hận của bản thân thế nào.

Sau này Đan Ninh bất ngờ xảy ra tai nạn xe cộ, ông ta cho rằng bước đi rung động như vậy, nửa đời sau này của ông ta chắc sẽ không có duyên gặp lại cũng không có duyên để cảm nhận nữa rồi, nhưng không ngờ...

Người mẫu trẻ này, có thể tái hiện vẻ rực rỡ tao nhã của Đan Ninh trên sàn T, thậm chí cách bước đi còn phóng khoáng và mạnh mẽ hơn Đan Ninh lúc trước.

Mang đến nỗi khϊếp sợ khác thường.

Mà lúc lão Từ ngây người, mọi người dưới sàn T xôn xao một trận không nhỏ.

Trên sàn, hai người xen kẽ đi qua, chính diện là Tĩnh An đi đến, bên kia Lý Na đi trở về.

Các cô, khoảng cách quá gần, nháy mắt lướt qua vai nhau.

Có thể nói sự tập trung của mọi người đều đặt vào cô người mẫu tóc ngắn kia, hoàn toàn say mê.

Sự đối lập mạnh mẽ trong nháy mắt ấy, phóng viên tập trung ở hai bên sàn T vốn đã điên cuồng chụp ảnh, giờ khắc này càng không ngừng ấn nút chụp.

Lý Hằng, chỉ chụp mỗi Tĩnh An khi cô bước lên sàn T, bởi vì lúc trước ‘không biết xấu hổ cứ đi đến gần chỗ đó’, cho nên hiện giờ chỗ đứng của cậu ta là ở phía sau sàn T. Vì thế, chỉ có thể bắt được bóng lưng của Tĩnh An.

Tuy nhiên...

Khoảnh khắc Tĩnh An và Lý Na ‘gặp nhau’ kia, có vô số đèn flash không ngừng lóe ra, Lý Hằng cũng ấn nút máy ảnh trên tay.

Thoả mãn với ảnh chụp của bản thân, Lý Hằng thở một hơi buông máy ảnh ra, nghiêng người nhìn lại chỗ cũ. Lý Hằng cau mày, dù thế nào cũng không tìm thấy bóng dáng kia.

Anh rời đi như khi xuất hiện, lặng lẽ không một tiếng động.

Không thấy thần tượng nữa, làm trong lòng Lý Hằng hơi trống trải.

Buồn bã ỉu xìu giơ máy ảnh lên điều chỉnh tiêu cự rồi quay lại người mẫu trên sàn T, giờ khắc này đúng lúc cô gái trên sàn xoay người một cái.

Lý Hằng không thể chính diện nhìn thấy khi người mẫu vừa rồi tạm dừng lại, đã làm mọi người dưới đài mang đến cảm giác mãnh liệt thế nào, nhưng sau khi cậu ta quan sát mọi người trong thính phòng một chút, không khó phát hiện so với Lý Na xoay người trên sàn T trước, ánh mắt lưu luyến quên về đuổi theo cô gái tóc ngắn kia càng nhiều hơn.

Cho đến khi bóng hình xinh đẹp của cô gái hoàn toàn không còn trên sàn T, ánh mắt đó vẫn dừng lại ở nơi cô biến mất.

Nếu nói đây là một cuộc tỷ thí không có khói thuốc súng, như vậy không hề do dự, người mẫu đi ở vị trí thứ hai đã toàn thắng ngoài dự liệu của mọi người.

Hiện giờ Lý Hằng vẫn đang trong sự kinh ngạc, vẫn không biết, tương lai buổi diễn này sẽ ảnh hưởng sâu xa đến cậu ta thế nào, huống hồ buổi diễn phấn khích đến mức này, cũng chính là lần phản công tuyệt vời duy nhất mà cậu ta từng thấy trong cuộc đời.

*******************

Buổi biểu diễn thời trang mấy chục phút này, cho dù quần áo Lý Na có rực rỡ, cũng không thể làm người xem sôi nổi hơn, trong mắt bọn họ chỉ chờ mong người kia xuất hiện, chỉ vì trong giây lát người đó xuất hiện đã làm bọn họ quá kinh diễm.

Nhưng mà, cho đến cuối cùng, người mẫu tóc ngắn kia vẫn một mình đi ra không thay trang phục mới. Khi chào cảm ơn, đi xen lẫn trong đội ngũ người mẫu, vẫn là bộ quần áo màu trắng liền thân đó, vẫn gương mặt được trang điểm màu bạc ấy, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, đã trở thành vĩnh hằng.

Không có gì bất ngờ, hầu như mọi người đều cảm thấy cách bước đi của người mẫu tóc ngắn này trông rất đẹp mắt, mà giờ phút này trong số nhiều người mẫu khác nhau, tư thế của người mẫu tóc ngắn không chỉ đơn giản là ‘đẹp mắt’ nữa rồi.

Cô tựa như một ngôi sao vĩnh viễn tỏa sáng, che mờ những ngôi sao khác vây xung quanh cô. Bá đạo cường thế đoạt lấy ánh nhìn chú ý của người khác.

Buổi tối đầu tiên của tuần lễ thời trang trong thành phố S, trong tiếng vỗ tay và tung hô kéo dài, sự kiện thời trang Xuân Hạ đã kết thúc trong sự tuyệt vời.

Mọi người tham dự buổi biểu diễn này đều đã khắc sâu, người mẫu có mái tóc ngắn màu đen xinh đẹp kia.

Mặc lại quần áo thường ngày rộng rãi của bản thân, Tĩnh An đi ra hậu trường rút đi thần thái ngạo nghễ tận xương trên sàn T, lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt yên tĩnh như trước.

"Đan Ninh!" Phía sau đột nhiên có giọng nói vang lên, tuyệt đối không nhỏ.

Cái tên đó đã quá lâu rồi, Tĩnh An theo bản năng dừng bước, quay đầu nhìn lại.

Lý Na cũng đã thay trang phục bình thường, cởi bỏ sự lộng lẫy vừa nãy, tròng mắt trắng mang theo tơ máu rõ ràng. Cô ta phất tay với người trợ lý đang sốt ruột đi theo bên cạnh mình, vội vàng đến trước mặt Tĩnh An, gần như nhe răng trợn mắt thấp giọng rít gào nói với cô: "Cô nói đi, cô và Đan Ninh có quan hệ gì!"

"... Không có quan hệ gì cả." Cơ thể này thật sự không có quan hệ gì với Đan Ninh. Tĩnh An cảm thấy sắc mặt Lý Na quá xanh trắng.

Hơn nữa ở đây cũng không phải là nơi kín đáo gì, Tĩnh An thấy người mẫu, nhân viên công tác lục tục đi ra từ hậu đài, cau mày hối hận bản thân không nên dừng bước vì cái tên của quá khứ kia.

Cố gắng để vẻ mặt bản thân trông thật giống rất tôn trọng ‘tiền bối’, Tĩnh An gật đầu với Lý Na rồi không nói thêm gì, sau đó xoay người muốn đi.

"Làm sao có thể không có quan hệ gì chứ!" Tay phải Lý Na giữ chặt tay trái của cô gái, ngăn hành động muốn rời đi của cô.

Không thể nào, làm sao có thể không liên quan được! Cách bước đi theo nhịp nhạc như vậy, khả năng biểu diễn làm người ta không tự chủ được hít thở không thông trên sàn T, trừ người đó ra, rốt cuộc cô ta chưa từng nhìn thấy ở người khác!

Lý Na lắc đầu, trong giọng nói tràn ngập điên cuồng: "Cô lừa tôi, nhất định là ả, nhất định có liên quan đến ả! Không ai rõ ràng hơn tôi đâu, không ai..."

Có thể nói hiểu biết thực lực của người kia, không ai hiểu rõ hơn cô ta.

Bao nhiêu ngày đêm, cô ta không ngại phiền xem show catwalk của người đó, một lần lại một lần học cách đi của người đó, tự mình bước theo.

Dù vậy, nhiều năm qua, cô ta vẫn không thể tạo ra phong cách giống như cô gái đó.

Đan Ninh... Cái tên này đã chôn sâu ở nơi đen tối nhất trong đáy lòng cô ta.

Lý Na giữ chặt cánh tay cô, không kiềm chế sức lực, làm Tĩnh An đột nhiên đau đến thầm cắn chặt khớp hàm, giọng điệu cũng bắt đầu không khách khí: "Bỏ tay ra!"

Tĩnh An xoay người, nâng tay phải bẻ tay trái của cô ta, nhưng đối phương dùng sức quá lớn làm cô hơi kinh hãi.

"Có phải ả còn sống không?! Ả nhất định còn sống phải không?!" Lý Na bỗng nhiên gia tăng âm lượng, làm mọi người chú ý đến bên này: "Là ả dạy cô, nhất định ả bảo cô xuất hiện ở đây! Các người muốn thấy tôi thất bại đúng không?! Các người..."

Tĩnh An sững sờ nhìn người phụ nữ chợt trở nên cuồng loạn này, lời nói cử chỉ và giọng điệu này, đã... không còn bình thường rồi.

"Chị Lý Na, chị Lý Na, em lấy thuốc ra rồi, chị xem nếu không trước tiên..." Vừa rồi trợ lý của Lý Na chạy vào hậu trường, lúc này từ trong hậu đài vội vàng chạy ra, nhìn thấy hành động bên này của các cô thì lập tức chạy đến.

Nhận thấy giữa Lý Na và Tĩnh An có bầu không khí kỳ dị, trợ lý nuốt một ngụm nước bọt, nhất thời không biết nên làm sao với thuốc và nước trong tay. Sau khi buổi diễn thời trang kết thúc, sắc mặt Lý Na càng thêm xanh trắng và mắt cũng đỏ lên, khiến cô ta nổi hết cả da gà nhớ đến buổi hôn lễ kia... Trong buổi hôn lễ đó, chú rể bỗng nhiên rời tiệc, cùng với, cô dâu đột nhiên cười điên cuồng.

Vào lúc này giọng nói trợ lý vang lên, làm mắt Lý Na thẳng tắp chuyển hướng về phía cô ấy: "Cô nói đi, ả đã chết, ả đã chết rồi đúng không..."

"... Dạ... Dạ..." Trợ lý khúm núm trả lời câu hỏi lặp lại đó của cô ta: "Chị Lý Na, bác sĩ nói thuốc này chị cần phải..." Cảm xúc không khống chế được vọt ra ngoài!

Lén nhìn Tĩnh An, có người ngoài ở đây trợ lý không dám nói rõ.

"Đã chết, chết thì tốt, chết thì tốt..." Nghe được trợ lý trả lời, ánh mắt điên cuồng của cô ta trở nên bình tĩnh hơn một chút: "Nếu vậy, sẽ không có ai tranh giành với tôi, không có ai nữa rồi..."

"Chết thì tốt"... Ở trước mặt cô lại nói cô ‘chết thì tốt’, Tĩnh An thật muốn cười thành tiếng.

Lý Na, cho đến bây giờ tôi không hề muốn tranh thứ gì với cô, của cô thì sẽ là của cô, không phải của cô, thì sao cô có thể cưỡng cầu?

"Nếu tôi nói..." Tĩnh An không biết giờ khắc này bản thân có tâm trạng gì, cô chỉ muốn nói cho Lý Na rằng: "Cô ấy còn sống thì sao?"