Hiện giờ Tèo rất khổ, hàng ngày đúng 4 giờ hắn phải dậy chạy bộ, tập thể dục, tập tâng banh, không ngày nào ngừng nghỉ. Ngay đến Hùng cũng phải nể hắn, đúng là một người có tinh thần thép, kỷ luật quân đội nghiêm minh.
Có ai hiểu được cho nỗi khổ này, không dậy đúng giờ thì đầu nhức như búa bổ. Cũng may qua một tuần lễ thì hắn cũng dần quen thuộc. Những ngày này hắn đã làm quen được với đa số mọi người trên đảo rồi, mỗi ngày điều hắn thích nhất là ra biển cùng Nhã Trúc và tán gẫu với cô, quan hệ hai người tiến lên không ít.
Ngày hôm sau là ngày khai mạc giải giải phong trào Trường Sa. Tối nay cũng như mọi ngày Tèo ra sân cát tập tâng bóng.
- Ê tụi mày thằng nhóc hôm bữa sút trúng mặt làm thằng Long bất tỉnh kìa mày, lại phá nó chơi - Một gã thanh niên khoác tay, ra hiệu cho đồng bạn tiến tới chỗ Tèo.
Một tên vỗ tay la lên:
- Siêng quá ta thằng nhóc, giờ này còn tập tâng bóng, có cần anh chỉ không?
Tèo không quan tâm, nghĩ thầm: “Bọn này muốn gây sự mà, kệ mẹ tụi mày”
Một tên đi từ từ tới, tung cước đá trái bóng bay mυ"ŧ chỉ. Cả bọn cười ầm lên:
- Ha ha ha coi kìa tụi bây! Bóng bay mất rồi. Còn tập làm gì nữa chú em, về bú đít cho thằng Hùng đê.
Một tên bay tới đạp Tèo một phát sau lưng làm hắn té nhào xuống.
- Ha ha ha ha, mẹ mày, nhớ mặt tụi này nha thằng kia. Sao nhìn con mẹ giề, mày liệu hồn đó.
Vèo
Một nắm cát bay thẳng vô mặt tên kia, Tèo nhanh chóng bật dậy tung một đấm vô mặt nó, sau đó liên tục đấm túi bụi.
- Con bà nó thằng chó này, đánh chết mẹ nó đi.
Năm thằng xông tới thi triển quyền cước. Một tên bắt giữ tay phải, một tên tay trái Tèo, một đứa bay người đạp vô ngực.
Hắn bị kẹp chặt, không cách nào thoát ra được, nhìn cú đá bay đến. Bỗng nhiên cơ thể hắn phản ứng theo bản năng, chân đạp mạnh xuống đất, cả người bay ngửa ra sau, hai tên kẹp chặt cũng theo đó té theo. Một đạp của tên kia vừa tới nhưng cả người Tèo đã té xuống đất. Tèo nhanh nhẹn, giơ chân đạp lên trời, trúng ngay thân thể tên đang bay đá làm gã đó văng xa ra ngoài. Dính đòn này cũng chịu khổ không ít. Tèo nhanh chóng vùng thoát khỏi tay hai đứa đang kẹp mình, hai đứa kia cũng bật dậy, thủ thể rồi một đứa đá cao lên đầu Tèo. Hắn nhẹ nhàng né ra rồi hạ thấp thân người tiến tới dưới háng tên này, dùng chiêu thức Thái Cực hất một cái.
BUM
Tên kia té văng ra, tay ôm hạ bộ đau đớn. Trong lúc đó, tên phía sau ập tới đấm một cái, Tèo gạt tay, thân thể cuốn vào người gã này, kéo hắn về phía trước, dùng chân kê dưới móc ngã đối phương, một loạt chiêu thức nhẹ nhàng uyển chuyển. Tèo nhanh chóng áp sát, một đấm tới thẳng mặt tên kia.
BỐP
Tên vừa mới đánh lén bị một đấm gãy răng, bất tỉnh tại đương trường.
Một gã khác thấy đồng bạn bị đánh, nó liền cầm rút con dao nhỏ trong người ra đâm lén.
"BẶC"
Tèo phản ứng cực nhanh, thân thể xoay đá móc một phát cực kỳ chính xác vào tay gã này, tiếp đến bay người tung một cước vào má trái, gã đâm lén lập tức té ầm xuống đất bất tỉnh, máu từ miệng chảy ra.
BỐP BỐP BỐP BỐP
Sau đó, Tèo nhanh nhẹn đỡ đòn và xông tới đấm hoặc đá cho mỗi đứa còn lại một cái. Chỉ cần một chiêu là gãy răng, phun máu xong bất tỉnh. Hành động nhanh nhẹn dứt khoác hệt như một quân nhân đặc nhiệm chuyên nghiệp.
- Cho tụi mày chừa, dám láo với kao à. Lần sau trước khi láo thì nhớ chọn đúng người nha mấy thằng chó. Chưa xong với tao đâu, còn phải đền tiền trái banh nữa mày
Hắn lại gần lục túi bọn này thì phát hiện chính là tụi hôm trước ở bãi biển đánh hội đồng hắn.
- Á à thì ra là bọn mày. DKM hôm trước là do tao sợ tụi mày lên bàn thờ ngồi. Hôm nay tao đã biết cách khống chế không ra đòn sát thủ nữa rồi. Cũng tốt coi như tụi mày may mắn được làm chuột bạch cho tao thử nghiệm. Hahaha. Để coi có bao nhiêu.
Hắn lục túi từng thằng thì lấy được hơn 5 triệu.
- Ngon, bán cho tụi mày trái banh đó. Năm triệu là giá hời rồi. Nằm đó chơi đi.
Nói rồi hắn bỏ đi luôn.
...
Cách hiện trường đánh nhau không xa lắm..
- Anh thấy chưa, ánh mắt của lão già này còn tinh tường chứ hả?
Giọng nói ồ ồ nhưng tràn đầy nghiêm nghị phát ra từ lão tướng Phạm Ngọc Thanh, thanh âm có phần đắc chí.
Người trung niên tên Phạm Thiên Long đứng kế giơ ngón cái khen ngợi:
- Bố đúng là cao thủ mà. Trong chưa đầy 30 giây có thể nhẹ nhàng đánh gục 5 người, đúng là tiêu chuẩn cao thủ trong cao thủ. Từ bộ pháp cho đến lúc kết thúc, động tác nhanh gọn dứt khoát, một chiêu là hạ gục, chỉ sợ nếu thực chiến, ngay cả con cũng sẽ bị cậu ta hạ trong vài nốt nhạc.
Ông lão cười đắc ý:
- Thế bây giờ anh còn nghi ngờ ta nữa không? Cậu ấy có dư sức làm huấn luyện viên chứ
Thiên Long gật mạnh nhưng chợt cười khổ
- Đủ tiêu chuẩn, có điều đạo đức suy đồi! Cái gì mà bán trái banh với giá 5 triệu. Tên này đúng là phải vào quân đội bị dạy dỗ nhiều mà.
Nhắc đến chuyện này lão cũng không biết đánh giá thế nào, lắc lắc đầu rồi bỏ đi
...
Tèo chạy về hớn hở rung người:
- Má nó sướиɠ quá. Không lẽ ta la cao thủ mà ta cũng đếch biết nhỉ. Kí©h thí©ɧ thật chứ, một mình ta đập 5 thằng. Mà sao ta lại không nhớ mình ra chiêu thế nào nhỉ. Chuyện này quái dị quá. Còn giấc mơ kia...
Tèo vốn là lưu manh đầu đường xó chợ, đánh nhau với hắn như cơm bữa vậy. Lúc trước ở Mỹ, hắn đã ghé thăm không biết bao nhiêu cái bệnh viện và nhà tù. Chỉ là mỗi trận đánh đều mang thương tích đầy mình, chỉ duy nhất lần này hắn một mình đánh năm người mà không xây xát gì, đã vậy còn hạ gục nhanh gọn lẹ. Cũng may mắn là trong mấy ngày này, hắn đã nghiên cứu cơ thể mình, biết được cách ức chế sát chiêu nên khi ra đòn chỉ đủ gây bất tỉnh cho đối thủ.
Trong thời gian này hắn cũng phát hiện nhiều chuyện về cơ thể mình. Không phải tự nhiên mà hắn có thể đánh quyền như cao thủ, có lúc được có lúc lại không, điều này hắn vẫn chưa hiểu nhưng hắn biết khi gặp nguy hiểm, thân thể hắn sẽ như phản xạ, đánh gϊếŧ với tốc độ cực cao. Hắn biết không phải cơ thể hắn bị điều khiển như trong mơ mà cái này giống như bản năng vậy, mỗi chiêu xuất ra thu phát tự nhiên cứ như hắn đã luyện tập mấy trăm năm rồi, cảm gíac thân quen đến lạ. Ngay cả lúc nãy bị vây đánh làm dấy lên một cảm giác kỳ quái, giống như hắn đã từng là tướng lãnh sa trường, tả xung hữu đột chém gϊếŧ vậy. Quá nhiều chuyện kỳ lạ.
Hắn cũng phát hiện ra là mỗi khi hắn mơ giấc mơ luyện tập về đá bóng, cứ một tuần là hắn phải ăn ba cái thứ linh tinh một lần. Hắn cũng phát hiện là chỉ trừ khi hắn ăn sắt thép hoặc đồ điện tử thì mới hết đói bụng, cảm giác rã rời tay chân mới hết được. Hắn cũng lờ mờ đoán ra đây là một hình thức nạp năng lượng. Nhưng cơ thể con người thì cần năng lượng cái quái gì từ mấy thứ sắt thép kim loại chứ. Hắn quyết định phải tuyệt đối giấu nhẹm chuyện này nếu như không muốn bị đem ra mổ xẻ làm vật thí nghiệm.
- Thôi kệ mẹ mọi chuyện đi! Về ngủ lấy sức mới là vương đạo. Mai còn đi đá giải phong trào nữa - Hắn nhủ thầm rồi về nhà đánh một giấc.