Chương 85: Hội quân tuyển quốc gia (1)

- Liệu thằng Tèo có sao không mày. - Tín lo lắng hỏi.

Ba đứa Tí, Tín và Thái bị tiếng la của Tèo đánh thức. Lúc này mới chỉ có 3 giờ sáng, cả đám đang đứng bu quanh giường của Tèo bàn tán sôi nổi.

Tí do dự:

- Mình có nên đánh thức nó không mày

Thái xua tay ngăn lại:

- Theo khoa học thì nếu mày đánh thức lúc nó mộng du thế này có khả năng bị điên luôn.

Tí tò mò nói:

- Nãy nó nói cái gì sướиɠ quá, má nó, không lẽ thằng này không phải mộng du mà là mộng xuân?

Tín cười ha ha:

- Dám lắm, quanh nó toàn bóng hồng mà, ha ha ha

...

...

Tèo trong ảo cảnh cũng không phải được mộng xuân như ba đứa bạn của hắn mà là vừa mới ghi được bàn vào lưới đội Hàn Quốc nên hưng phấn la hét.

Nhưng càng đá hắn càng cảm thấy đồng đội phản xạ càng chậm, mất bóng càng lúc càng nhiều và sai sót lộ ra càng nhiều. Đội của hắn đã thấm mệt, tốc độ chậm lại hẳn. Những pha câu bóng của hắn không còn được đồng đội nhận chính xác như lúc đầu. Hắn chuyền ngắn phối hợp với đồng đội nhưng bên phía đội khách ập vô quá nhanh, thêm vào thể lực của đội nhà đã cạn nên rất nhanh đã mất bóng.

Hậu quả là đội của Tèo phải gánh chịu hai bàn thua cách nhau chỉ 5 phút.

Bóng đá, không phải là trò chơi một người.

Trừ phi hắn có thể một mình một bóng càn lướt qua hết mười một người trên sân cỏ, nếu không thì trận này khó mà thắng được. Hắn nhận ra một điều quan trọng, cũng như lúc chơi đá PES, nếu chọn đội yếu hơn thì khi điều khiển sẽ cảm thấy chậm hơn hẳn.

Nhưng trong game thì kỹ năng người chơi chiếm đến 80% chiến thắng nên dù chọn đội yếu như Lào cũng có thể thắng một người chơi tay mơ chọn đội Brazil.

Nhưng nếu cả hai đều có kỹ năng ngang nhau thì sức mạnh của đội sẽ quyết định chiến thắng. Hắn thờ dài:

- Đúng là thể lực quá quan trọng. Đội Việt Nam mình tính về kỹ thuật cũng đâu thua ai nhưng không có sức thì làm sao duy trì được...

Đội Hàn Quốc tỏ rõ ưu thế của mình, lúc nào Tèo

di chuyển cũng có hai ba người kèm chặt. Đừng nói là lấy bóng, bóng có chuyền tới chân hay không còn là cả vấn đề, đúng là một con én không làm nên mùa xuân. Tèo chỉ là một thành viên trong đội, dù hắn có thể lực trâu chó nhưng nếu không ai chuyền hoặc đồng đội mất bóng và bị ghi bàn thì kết quả vẫn là thua thôi.

Trận đấu kết thúc với một trận thua 4-2. Tèo ỉu xìu rồi thoát ra khỏi ảo cảnh, giật mình tỉnh dậy. Đập vào mắt hắn chính là sáu con mắt nhìn mình chằm chằm, hắn vôi hoảng hốt ôm lấy ngực hét lên thất thanh:

- Tụi bây định làm gì.... Hϊếp da^ʍ hả....Cứu....tao không...

Ba đứa nhìn Tèo bằng ánh mắt quái dị không nói nên lời, á thằng này muốn bị hϊếp da^ʍ!

Ba đứa nhìn nhau, tâm linh tương thông, lập tức xông tới đè Tèo xuống làm một trận "hϊếp trước gϊếŧ sau"

...

- Ê Tèo, tao chắc là mày còn mang thù, anh em lâu lâu làm vài nháy mà giờ mày đối xử với anh em vậy hả Tèo. Bài tập hôm nay sao lại mệt gấp đôi vậy. - Tí vừa chạy vừa than thở.

Đúng là bài tập chạy sức bền và chạy tốc độ để rèn luyện thể lực của cả nhóm đã được Tèo dựa theo giáo án mà Siêu Máy Tính đưa ra, chỉnh sửa lại đôi chút cho dễ thở và ít chấn thương hơn rồi ép buộc tụi này tập.

Jack cũng đã tham gia vào nhóm tập sớm, đó giờ Jack luôn coi Tèo là boss của mình vì máu thằng này liều lắm, tuy lúc trước không cao lớn lắm nhưng có câu nói thà chọc ai chứ đừng chọc thằng Tony Tèo. Những đứa lỡ dại phân biệt hắn là người da vàng thì luôn không có kết quả tốt.

Jack thở hổn hển nói:

- Hồi trước mày ốm yếu, bây giờ lại vừa cao vừa khoẻ thế hoá ra sáng nào tụi mày cũng tập nặng thế này. Tao thiệt ngưỡng mộ,,,

Tèo cười hề hề:

- Khỏi nói nhiều mày, thằng Tí than vãn vô ích, nịnh nọt cũng vô ích nha Jack, tao cũng tập đây này, không thấy tao đeo tạ nặng hơn tụi mày sao.

Tín lảng sang chuyện khác:

- Ê tụi bây, tao nghe nói ông thầy tụi mình hôm qua vừa lên được gọi lên họp với ban lãnh đạo. Chắc có thưởng lớn ha ha ha.

Thái bĩu môi:

- Cái thằng, mày lúc nào cũng tiền tiền tiền, đá bóng là cống hiến, là không vụ lợi hiểu chưa.

- Thôi kệ mẹ thằng Thái đi, Tín, mày kể coi ông Dominik có nói gì không.- Tèo phất tay dứt khoát bỏ qua thằng công tử nhà giàu này.

Tín cười mỉm, vừa chạy vừa hổn hển kể:

- Tao...tao nghe nói là sắp tết, có lúa về, bảo đảm được thưởng lớn...

Tí vui vẻ xoa xoa hai tay:

- Ngon lành, có tiền về quê ăn tết. Tèo, quê mày ở đâu?

Tèo sững người, không biết nên trả lời bạn mình thế nào. Jack cũng tò mò, gã chỉ biết Tèo là người Việt Nam nhưng sinh ra ở đâu ở Việt Nam thì gã mù tịt nên cũng ngỏng tai lên chờ đợi.

Tèo gãi đầu gãi tai, thật ra hắn là người cô độc, vì thế mới được tổ chức xã hội nhận nuôi, khi sống lại thì coi như kiếp trước đã hết rồi, chả lẽ bây giờ lại nói tao là người ngoài hành tinh. Tèo đành trả lời theo giấy tờ thì thành phố Hồ Chí Minh chính là quê của hắn.

- À, ra là mày người thành phố, tao thì mày biết rồi đó, tao ở Bạc Liêu. Tết về quê tao chơi mày. - Tí hào hứng mời gọi.

Jack vui vẻ gật đầu ngay:

- OK, tao cũng chưa đi hết nước Việt Nam nữa. Ở đây phong cảnh đẹp hơn Mỹ nhiều.

Tèo cười ha ha:

- Thôi đi ông nội, cái nước Mỹ ông còn chưa đi mà bày đặt chém. Nhưng biển với phong cảnh thì Việt Nam đúng là đẹp thật. Mà quan trọng là đồ ăn, nếu không phải vì phải theo cái chế độ dinh dưỡng thì tao thề là mày lên 20 ký đó Jack.

Jack đỏ mặt gật đầu đồng ý:

- Ừm, đồ ăn đúng là tuyệt, tao ăn ở đây xong hết muốn ăn đồ Mỹ.

- Welcome to Viêt Nam - Tín xổ ra một câu tiếng Anh rồi khoác vai Jack cười nói vui vẻ.

Khi cả đám chuẩn bị kết thúc buổi tập thì huấn luyện viên Dominik đã xuất hiện, ông có vẻ khá vội vàng. Vừa thấy tụi Tèo thì ông nói ngay:

- Tất cả tập trung vào phòng họp gấp.

Sau mệnh lệnh thì mọi cầu thủ đều tập trung lại phòng họp. Phòng họp bình thường vẫn trống thì bây giờ đang chứa hơn 50 người bao gồm cả các ban lãnh đạo.

Huấn luyện viên Dominik đứng trên bục giảng, tươi cười nói vào micro:

- Chúng ta có buổi họp ngày hôm này vì hai lý do. Lý do thứ nhất chính là các cầu thủ được nghỉ tết sớm, bắt đầu từ mai là nghỉ.

HOAN HÔ

BỐP BỐP BỐP

BIS BIS BIS

Tiếng vỗ tay rần rần vang vọng khắp nơi. Sau khoảng 5 phút thì dừng hẳn. Ông tiếp tục thông báo:

- Trước khi nghỉ tết, sau trận vừa rồi thì toàn đội đều có thưởng. Thưởng tết năm nay là một tháng lương.

HOAN HÔ BỐP BỐP BỐP....

Toàn bộ khán phòng sôi động hết chỗ nói. Một tháng lương, nếu tính của Tèo thì là tiền tỉ rồi. Quá ngon. Thế nên mọi người vô cùng hào hứng. Không làm mà có ăn lúc nào cũng khoái.

- Lý do thứ hai chính là, những người tôi đọc tên sau đây xin bước ra và bước lên bục này - Ông Dominik lại tiếp tục thông báo của mình.

Mọi người yên lặng, tuy trong lòng khó hiểu nhưng cũng ráng nhịn xem diễn biến.

- Nguyễn Hoàng Thái.

- Dạ có mặt - Thái ra khỏi ghế bước lên bục.

- Võ Hoàng Tí

- Dạ có mặt - Tí hô lên rồi nối gót theo sau

- Đặng Đức Tín

- Dạ có em - Tín hô lên, tiếp tục đi sau Tí lên bục

- Và cuối cùng là Nguyễn Văn Tèo

- Dạ có em - Tèo đứng lên ra khỏi hàng rồi bước theo.

Khi những người được đọc tên đang đứng thành một hàng ngang với vẻ mặt khó hiểu chờ đợi thì ông Dominik đã giải đáp thắc mắc trong lòng mọi người:

- Chắc các bạn cũng đang đoán tôi đọc tên những em này lên bục để làm gì. Thì tôi xin trả lời là những em này sẽ được lên tuyển U23 quốc gia, và đây là hộ chiếu và giấy tờ tuỳ thân của mỗi người. Các em sẽ bay ra Hà Nội ngay lập tức để hội quân với tuyển U23. Trong một tuần sẽ bay qua Thái Lan tham dự vòng chung kết U23 châu Á.

BỐP BỐP BỐP

Lại một loạt pháo tay vang lên inh ỏi. Được lên tuyển là ước mơ của bao cầu thủ. Nay APFC có đến bốn đại diện lên U23 quốc gia mà tuổi đời chỉ mới có 16. U23 và U17 là hai đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.

U17 chỉ là lứa cầu thủ trẻ non kinh nghiệm, không được đào tạo đầu tư nhiều. Một số cầu thủ nổi bật được một lúc trong những trận cầu U17 rồi sau đó chìm xuồng mất tích luôn rồi từ từ lui về nghĩ dưỡng. Nói tóm lại U17 Quốc gia không thể so sánh nổi với U23 ở bất kỳ nước nào.

Nay APFC lại có đến bốn người được gọi lên tuyển. Một vinh dự quá lớn cho tập thể, hơn nữa

Dẫu biết có thể chỉ lên dự bị cho các đàn anh nhưng dù sao cũng được học hỏi, bốn người đứng trên bục vui mừng hết biết. Tí còn la Yeah một cái to tướng, vang vọng cả khán phòng

...