Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Siêu Dự Bị

Chương 52: Vòng chung kết U17 quốc gia

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Cái đệch, trúng người rồi!

Từ phía xa Tèo phóng người tới thân thể đang nằm bất tỉnh dưới đất. Trên mặt cô gái đáng thương be bết máu và bùn đất. Tèo không nói hai lời bèn bế cả người cô gái lên phóng thẳng tới phòng y tế học viện.

Bọn Tí, Tín và Thái cũng vội chạy lại hiện trường nhưng đã thấy Tèo ôm thân thể đã ngã xuống ban nãy vọt chạy. Khỏi hỏi cũng biết là đi đâu rồi nên cả bọn định đuổi theo thì nghe tiếng gọi phía sau:

- Các cậu, phù phù, ai đá quả bóng đó hả?

- Huấn luyện viên? - Tí ngạc nhiên hỏi lại

Tín trả lời:

- Nãy thằng Tèo nó lỡ chân sút em nhưng bị em né được, không ngờ bóng bay ra đường đập trúng người thế này. Chắc cô gái đó là khách tham quan học viện rồi! Còn cái vali và ba lô dưới đất này.

Thái trầm tư suy nghĩ rồi phân tích:

- Em nghĩ chắc khách du lịch, bóng trúng ngay mặt thế kia thì nguy rồi. Lỳ như anh Ngọc thủ môn mà còn nằm viện cả tháng huống hồ gì là con gái. Nãy thấy máu chảy ra chắc gãy sống mũi chứ chả chơi.

Tí cũng đồng ý:

- Lần này nguy thật rồi, thằng Tèo sút mà lại. Thôi tranh thủ chạy đi xem có việc gì không. Ủa sao huấn luyện viên mặt mũi xám xịt vậy, lại còn đổ mồ hôi nữa.

Huấn luyện viên Dominik không nói hai lời lật đật chạy thẳng về hướng Tèo vừa biến mất. Cả đám học trò thấy vậy cũng lật đật chạy theo sao với suy nghĩ. Quái, ông này làm gì mà sốt sắng vậy.

...

Trên đường chạy đến phòng y tế, Tèo đã dùng siêu máy tính kiểm tra một lượt, Tèo đã cảm giác được xương hàm cô gái này đã lệch, sống mũi đã gãy không ngừng tuôn ra máu tươi, cái mắt kiếng mát gãy ra vô tình đâm vào mặt trông ghê người. Không nói hai lời, Tèo cúi người xuống đặt môi mình lên môi cô gái và ôm cô chạy thẳng về phòng.

Lúc này các học viên hoặc là đang ở sân tập luyện, hoặc là đang tập trung ở nhà ăn nên không có mấy người chứng kiến được cảnh này, lại thêm tốc độ của Tèo quá nhanh nên hầu như mọi người chỉ cảm thấy một bóng người đang ôm ai đó chạy chứ không thấy rõ.

Tèo liên tục truyền năng lượng và luồng điện từ siêu máy tính qua cho cô gái, môi không rời cô một phút nào. Vết thương trên mặt cũng dần dần hồi phục một cách kỳ lạ, dòng điện năng chạy đến đâu thì những cơ và xương của cô gái hồi phục đến đó. Tèo không ngần ngại nắm một nắm ốc và sắt trong ba lô mình bỏ lên miệng tiêu hoá hết để tiếp thêm năng lượng. Hắn không đành lòng nhìn một cô gái xinh đẹp thế này mà bị phá nát khuôn mặt nên hắn không ngừng thúc giục siêu máy tính tiến hành điều trị, tiện thể làm một loạt cải tạo thân thể và xương khớp cho cô nàng.

- Phù, cuối cùng cũng bình thường trở lại.

Tèo mệt mỏi rời khỏi môi cô gái, tay lau mồ hôi trên trán. Hắn đứng lên lấy khăn ướt lau máu cho cô một lượt và kiểm tra toàn bộ. Sau khi cảm thấy cô gái xinh đẹp này không những không sao mà còn có phần đẹp hơn lúc trước hắn mới yên tâm. Dĩ nhiên là Tèo cũng cố ý chừa lại một phần thương tích không đáng kể trên mặt cô để nguỵ tạo chứng cứ tránh bị nghi ngờ.

- Hoá ra là mày ở đây! - Tiếng Tí vang lên, đồng thời cả ba đứa cùng huấn luyện viên bước nhanh vào.

Ông Dominik thấy con gái mình đang nằm lên đùi Tèo còn Tèo thì đang cầm một cái khăn ướt đẫm máu thì nổi điên xông lại đấm cho Tèo một cái cực mạnh. Tèo khẽ lách người ra sau né gọn cú đấm hết lực của ông thầy rồi vội nói:

- Thầy bình tĩnh đi, bạn ấy không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi, thầy nhìn nè.

Tèo đặt cô gái trong lòng xuống giường rồi lách người ra. Ông Dominik bây giờ mới bình tĩnh lại nhìn kỹ cô con gái thì quả thật chỉ hơi bầm trên trán và có một vết trầy trên má, tay và chân cũng bị trầy chảy máu. Ông nghĩ có lẽ máu trên khăn là máu trên tay của con gái thì cũng hơi hoà hoãn lại. Ông quay qua trách mắng cả bốn đứa một hồi rồi ra lệnh đưa con gái mình vào nằm trong phòng y tế.

Tèo lãnh trọng trách bế con gái huấn luyện viên vào phòng y tế trong học viện rồi rời đi.

Tí hí hửng huých Tèo:

- Đù, con gái huấn luyện viên đẹp vãi. Vừa cao vừa xinh, chân dài tới nách. Nãy có làm gì con người ta không đó.

Tín khoác vai Tèo cũng nở nụ cười gian:

- Tình huống này cứ như phim hồng kông. Chàng vô tình đá bóng trúng mặt nàng, bế nàng về phòng rồi sau đó nàng đem lòng yêu thương, chàng lợi dụng cơ hội tiến tới rước nàng về dinh sống hạnh phúc, tối tối chàng chui vào chăn với nàng chơi trò người lớn....

Tèo bực bội đá thằng bạn mình ra rồi nói:

- Mẹ mày! Mày kể hồi thành như phim sεメ chứ hong kong mẹ gì.

Thái vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Im mẹ mồm mày đi Tín! Thằng Tèo mà đểu vậy à!. Tối nay lén lẻn vào giường ẻm rồi...

...

Một tháng sau, vòng chung kết U-17 quốc gia cũng đã tới, hôm nay là trận đầu tiên của APFC đá với Khánh Hoà. Ngày hôm trước đã diễn ra hai lượt trận bảng A gồm bốn đội Tây Ninh, VJFC, Pleiku và Bình Định. Tây Ninh và VJFC với kết quả hòa một đều, cả hai đội chia nhau 1 điểm. Pleiku và Bình Định thì Pleiku đã dành chiến thắng với tỉ số 3-1, tạm thời đứng đầu bảng với ba điểm, Bình Định tạm thời đứng chót bảng A với 0 điểm.

Hôm nay bảng B sẽ diễn ra lượt trận đầu tiên, APFC đá với Khánh Hoà. Tèo và đồng đội đã có mặt ở sân Tây Ninh từ sớm. Sau khi hoàn thành xong mấy bài khởi động cho nóng người thì cả đội tập trung lại họp bàn chiến thuật cùng với huấn luyện viên.

Tèo ngượng ngùng nhìn bóng hồng đang điều chỉnh máy quay phim rồi gãi đầu tiến lại gần:

- Hôm nay đoán ai thắng đây cô bé.

Cô gái này chính là con gái huấn luyện viên trưởng U17, tên Dominik Elise. Cô là con lai giữa bố người Pháp và mẹ người Việt, từ nhỏ cô đã được sống ở Việt Nam và học trường quốc tế nên tiếng Việt rất giỏi. Cô nhìn cái tên đáng ghét trước mặt đang cười hề hề với mình, cô nói luôn:

- Đương nhiên là APFC có thể thắng nếu mà anh không vào sân. Anh mà vào sân thế nào cũng thua bét nhè.

Một tháng trước sau khi tỉnh lại, Elise thấy mình đang nằm trên giường bệnh, mặt mũi và tay chân băng bó thì vô cùng đau khổ. Là con gái mà, ai mà không lo cho cái đẹp của mình. Khi vừa thấy mặt thủ phạm gây ra sự vụ thì cô đã dùng hết hơi tàn của mình mà ném thẳng tất cả những gì cô quơ được vào người hắn. Tên đáng ghét đó vẫn cứ cười hì hì né hết. Rồi hắn lại còn thô bạo ép cô uống thuốc, còn dám lấy nhan sắc cô ra mà hù doạ nữa nên cô hận hắn muốn chết.

Sau đó cô hồi phục nhanh chóng, trên mặt cũng không để lại sẹo gì thì quan hệ hai người mới hoà hoãn đôi chút. Nhưng thái độ cợt nhã của Tèo làm cô bực bội, hai người đấu khẩu với nhau không ngừng suốt một tháng nay.

Elise là phóng viên thể thao bán chuyên kiêm giáo viên tiếng anh cho một trường cấp một. Năm nay cô chỉ sấp sỉ 16 tuổi nhưng vì đam mê với máy quay, cô thường cầm máy quay làm phóng sự trong khi nghỉ học. Vì cô giỏi tiếng anh và cũng thích trẻ em nên cô đã đăng ký đi dạy ở trường quốc tế cấp một.

Tèo nghe vậy máu nóng nổi lên, tiến lại gần cô gái. Elisa khá cao, cô là con lai nên thừa hưởng gien bố, chỉ mới 16 tuổi mà đã cao 1 m 80, Tèo đứng kế cô cũng không cao hơn bao nhiêu vì Tèo chỉ cao 1m85. Tèo nói:

- Dám cá không?

- Xí! Đội APFC lần này toàn là cầu thủ 16 tuổi, đội chính U17 đã bị lấy đi hết rồi, còn lại toàn tân binh mới vào được tuần. Anh dám chắc vậy sao - Cô chất vấn. Elise hiểu khá rõ về tình hình đội bóng từ bố cô.

Tèo xua tay rồi nói:

- Nói nhiều vô ích, cá đi, nếu đội thắng thì em phải đi chơi với anh một ngày.

Cô đỏ mặt, hỏi lại:

- Còn nếu anh thua?

Tèo cười hắc hắc:

- Thua? Anh không bao giờ thua, ít nhất là trận này. Thua gì cũng được.

Elise nắm chặt tay, hai mắt xanh biếc sáng rỡ:

- Anh nói đó nhá. Quyết định như vậy.

Tèo ngang nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô rồi lấy tay mình vỗ vào:

- Quyết định như vậy.

Tèo bỏ đi để lại một câu:

- Lưu manh gì cũng đã làm hết rồi! Đợi thua đi nhé cô bé. Chụt

Một cái hun gió bay ra. Tèo vội vọt chạy.

- Lưu manh - Cô nắm nắm đấm giơ lên với Tèo thị uy.



Khánh Hoà FC là một đội bóng mạnh trong Vleague. Năm ngoái đội một Khánh Hoà đã dành được vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, là một kỷ lục sau gần một thập kỷ chỉ loay hoay trụ hạng. Từ sau khi bóng đá Việt Nam phát triển, tất cả đội bóng đều ưu tiên phát triển cầu thủ trẻ, Khánh Hoà là một trong những đội đi tiên phong trong việc xây nhà từ gốc. Đội trẻ U17 Khánh Hoà đã được huấn luyện từ lúc 11 tuổi, tính đến thời điểm 17 thì cũng đã có 6 năm luyện tập. Lần này ra quân trận đầu tiên Khánh Hoà mang đến đội hình mạnh nhất của lứa U17.

Hai đội ra sân, Khánh Hoà trong trang phục quần vàng áo vàng bảo vệ phần sân bên trái. APFC trong trang phục áo cam quần trắng trấn giữ phần sân bên phải.

- Ủa sao đội hình này nhìn lạ thế bố. Anh Dũng đâu. - Elisa đọc sơ qua danh sách thi đấu ngạc nhiên hỏi ông Dominik

Chiến lược gia người Pháp cười khổ giải thích:

- Đội hình U17 bị lấy đi hết rồi còn đâu, còn tân binh thôi nên bố đành phải kéo U16 lên tạo thành đội U17 mới.

Cô lại nhìn qua băng ghế dự bị, vô tình đυ.ng phải ánh mắt Tèo đang cợt nhã nhìn qua, đã vậy hắn còn giơ hai ngón tay lên chào cô nữa chứ.

Ông Dominik ngã lưng ra sau, hai tay để lên đầu thoái mái quan sát trong sân rồi nói:

- U16 này chưa chắc đã là yếu đâu. Ông Hiếu ôm lứa 17 đi nhưng ổng không biết lứa 16 còn có bốn nhân tố nguy hiểm. Át chủ bài, phải để giờ chót.
« Chương TrướcChương Tiếp »