Tí đổ mồ hôi, nháy mắt ra hiệu với Tín triển khai bước cuối cùng, cả ba đứa nhận bóng rồi thu hẹp khoảng cách lại. Đây cũng là lúc khó khăn nhất, khoảng cách của cả ba phải duy trì từ 5 đến 10 mét, di chuyển phải liên tục và phải chuyền bóng tối đa trong hai chạm. Khoảng cách ngắn mà Tèo lại quá nhanh nên thường thì trận đấu sẽ chấm dứt ở lúc này.
Tí và Tín phối hợp ngắn, Thái chạy chỗ thẳng vào người Tèo làm tường người chắn lối tiến của Tèo.
Cái đệch, còn có chiêu này.
Tèo sững sốt với độc chiêu bất ngờ này của Thái. Đúng là luật không có giao không được có người chạy vào giữ chân Tèo. Tèo lách người qua mặt Thái thì Tín lại chạy đến cản đường, Thái chạy chỗ nhanh đến khoảng trống để Tí chuyền tới.
Liên tục như vậy luân phiên một người chạy vào thực hiện truy cản với Tèo để hai người còn lại chuyền phối hợp nhanh một chạm với nhau. Dần dần bóng được đưa đến gần khung thành hơn.
- Bảy
- Tám
- Chín.
- Đừng có mơ - Tèo hét lên một tiếng rồi sử dụng bộ pháp của mình lách qua người Thái đang truy cản, cố ý để lại chiếc giày dưới đất.
Thái không ngờ Tèo còn hậu chiêu nêu vấp phải chiếc giày liền ngã xuống mặt sân. Mất đi người chạy chỗ để chuyền nên Tín không thể áp dụng bài cũ là chạy vào truy cản thế chỗ cho Thái.
Đúng lúc Tín cảm nhận được một bóng người chạy bọc phía sau, Tín lập tức giật góc chuyền về cho Tí.
Tèo đã nhận ra được Tí bọc ra sau Tín nhưng cũng đã quá muộn để truy cản, dù sao sút bóng vào gôn mới tính là thành công nên Tèo quyết tâm chắn trước khung thành, dù không cướp được bóng nhưng hai lần chặn và lần cuối cùng chặn bóng không cho vào khung thành thì cũng coi như Tèo thắng.
Tín cách khung thành chỉ còn 10 mét, tung chân sút mạnh. Tèo đã nhìn ra hướng bóng nên lập tức bay người qua xoạc chân chắn lại.
BỐP.
Tèo cười lớn:
- Ha ha ha ha ha, các chú còn kém lắm.
- Thật sao? - Tí mỉm cười, dưới chân bóng vẫn còn đó, nhưng một chân đang giơ lên của Tí thiếu mất một chiếc giày
BUM
Tí không chần chờ tung chân sút mạnh vào khung thành trống.
GOALLLLLL
Tí thét lớn rồi chạy tới lộn mèo hai vòng rồi ôm chầm lấy hai đứa Tín và Thái. Tín và Thái cũng vỡ oà trong vui sướиɠ, vừa khoác tay nhau vừa nhảy xung quanh hô lớn:
- Thắng rồi thắng rồi ha ha ha ha ha
Mặt Tèo méo xệch. Cái đệch, một lũ khốn nạn hùa nhau chơi xỏ bố.
Tí lững thững lại gần Tèo vỗ vai thằng bạn:
- E hèm, đã thấy chiêu giương đông kích tây của anh chưa cưng. Bây giờ thì thực hiện kèo đi.
Thắng là thắng thua là thua, Tèo cũng không phân bua gì, thở dài một cái rồi chạy đi thực hiện đu xà và hít đất.
Tí và Thái đứng đếm trong lúc Tèo thực hiện, còn Tín thì bước lại chỗ ban lãnh đạo ba người đang đứng trố mắt nhìn, dáng vẻ như kiểu vẫn còn chưa tỉnh táo lại, Tín ho khan rồi chào lễ phép:
- Dạ thưa bác, thưa chú Long, huấn luyện viên.
Bây giờ thì ba người Phạm Ngọc Thanh, Phạm Thiên Long và huấn luyện viên Dominik mới tỉnh lại, bèn cười chào hỏi lại Tín. Sau đó cả ba mới đặt ra nhiều câu hỏi cho Tín về những bài tập này. Tín vốn đã đoán trước là sẽ như vậy nên trả lời rành mạch và thuật lại những bài tập của Tèo, trong đó Tín dứt khoát cắt hết những phần quá bạo lực và tự đề cao tinh thần quyết tâm và kiên định của cả nhóm.
Sau khi biết được đây là lần đầu tiên cả ba đứa thắng được Tèo trong trò chơi này thì ai nấy cũng hết hồn, huấn luyện viên phải hỏi lại ba bốn lần mới chắc chắn là những gì mình nghe thấy.
Thực tế thì ông thầy người Pháp không khỏi quá đánh giá thấp Tèo. Tèo lúc bị siêu máy tính điều khiển thì coi như vô địch, chưa bao giờ ba đứa bạn có thể qua được vòng đầu là chuyền trong phạm vi 30 mét chứ đừng nói là sút khung thành. Chỉ khi không bị siêu máy tính điều khiển thì ba đứa mới có cơ hội chơi lại được.
Trong đầu chiến lược gia người Pháp bỗng xuất hiện một ý nghĩ cực kỳ táo bạo, nhìn lại tràng cảnh trong sân, mường tượng lại những gì mình vừa thấy, hơn nữa sự tiến bộ của nhóm U16 chơi chung với nhóm Tèo đã nhen nhóm một kế hoạch trong đầu ông. Ông mỉm cười rồi lấy từ trong người ra số tiền như đã thoả thuận và đưa cho Tín rồi vui vẻ ra khỏi sân.
Tín cũng nhận phần thưởng từ ông chú Phạm Thiên Long và một lời hứa từ ông lão Phạm Ngọc Thanh về một tuần du lịch, sau đó chào tạm biệt ban lãnh đạo rồi quay vào sân với nhóm của Tèo.
….
Trong phòng hội nghị,
Huấn luyện viên trưởng tuyển U-20 APFC là Đinh Văn Hiếu đứng phắt dậy đọc sơ qua báo cáo và tình hình cuối năm, sau đó ông này lại đọc ra một loạt cái tên từ đội U-17 muốn đôn lên U-20.
- Lứa U-20 năm sau một số cầu thủ sẽ được đưa lên đá Vleague, năm nay tôi muốn đôn lứa U19 và một số cầu thủ nổi bật lên lứa U20 để huấn luyện. Tháng sau sẽ khởi hành qua Thái Lan đá giải giao hữu Moonlight. Đây là bản danh sách triệu tập.
Huấn luyện viên trưởng lứa của Tèo là Dominik đứng lên có ý kiến:
- Theo bản danh sách này, bao nhiêu nhân tài U17 ông đem đi hết thì chúng tôi còn đá thế nào, tuần sau là đã đá vòng chung kết U17 quốc gia rồi.
Phòng hội nghi bỗng xôn xao một trận, một số huấn luyện viên của các vị trí cũng có ý kiến. Như lứa U19 tuy vừa mới đá xong cúp quốc gia nhưng còn phải huấn luyện vì đã thành công trụ hạng, tháng hai năm sau sẽ bắt đầu đá giải hạng hai, ông Hiếu kéo đi gần hết nhân tài nhập vào U20 thì còn gì là mặt mũi nữa.
Ông Hiếu bình tĩnh gõ gõ bàn kêu gọi trật tự rồi lên tiếng:
- Mục tiêu năm sau của tôi là vô địch giải trẻ hạng nhất, đôn đội U-20 lên đá Vleague nên giải năm sau đối với tôi giống như là đem binh lính ra chiến trường mài giũa vậy. Mục tiêu trong 3 năm tôi sẽ có nhóm cầu thủ mạnh để đoạt chức vô đich Vleague và đá AFC cúp. Các ông cứ bo bo giữ cho đội mình thì bao giờ mới phát triển được hả.
Ai cũng biết ông Hiếu có tham vọng lớn, để leo lên cái ghế huấn luyện viên trưởng đội một thì ông Đinh Văn Hiếu đã lên kế hoạch thu gom nhân tài vào lứa U-20, rồi sau đó là U-21. Từ đó ông có trong tay một đội hình mạnh và coi ông như người thầy đầu tiên. Khi đến thời cơ, lứa của ông đào tạo sẽ được đôn lên đội 1, từ đó chiếc ghế huấn luyện viên trưởng không thể chạy khỏi tay mà lại còn có một đội hình tin tưởng chính mình tuyệt đối, một kế hoạch hoàn hảo để leo thang.
Một người trong ban huấn luyện đứng lên chất vấn:
- Ông nói thì hay lắm, đây lấy thành tích năm nay đi, đội U-20 của ông thế nào? Á quân U20 quốc gia, siêu cúp cũng chỉ đứng thứ 3. U-21 thì hết phân nửa chấn thương. Còn mơ mộng xa vời AFC Champion league.
Ông Đinh Văn Hiếu đập bàn đứng dậy nói như đinh đóng cột:
- Lứa năm nay đã bị đào thải đi gần một nửa rồi. Cũng do cái tính giữ bo bo trong người mấy cầu thủ của các ông mà làm tôi không tập trung nhân tài được đây này. Còn dám nói, giữ cho cố đi, có ai được thành tích gì không. Có mỗi việc trụ cái giải hạng bét mà còn không làm được. Còn nói về U17 cúp quốc gia, mém xíu nữa là bị hất cẳng ra khỏi giải rồi còn mơ đến thành tích. Nếu không phải cái thằng cầu thủ bên kia bị chấn thương ra sân thì ông ôm đồ về Pháp mà chơi rồi.
Cả phòng im lặng. Dù sao ông Hiếu cũng là một người có quyền lực trong ban lãnh đạo, chỉ xếp sau vị chủ tịch Phạm Ngọc Thanh và con trai Phạm Thiên Long, còn lại thì ông chả ngán ai. Nay người ta đã đưa ra bằng chứng và cái cớ thuyết phục thì các huấn luyện viên cũng đành phải nhả người thôi.
Cuộc họp chấm dứt bằng phần thắng nghiêng về ông Đinh Văn Hiếu. Theo quyết định cuối cùng, tính riêng về lực lượng U17 thì ông đã mang đi tất cả nhân tài, để lại một đội hình tân binh đúng nghĩa.
Các huấn luyện viên các lứa chán nản rời khỏi phòng họp, trong đầu ai cũng suy tính là phải mở thêm lớp tuyển dụng nhân tài và lập sẵn một kế hoạch đi săn ở các vệ tinh các tỉnh.
Ông Dominik nhìn số lượng cầu thủ còn sót trong danh sách chỉ là một đám tân binh thì chán nản hẳn. Tuần sau đá giải mà tuần này đội hình gần như giải tán thế này thì đá đấm gì nữa. Đang suy tư thì bỗng nhiên ông thấy một bóng người quen thuộc đi đằng xa, ông nở một nụ cười thoải mái, trái ngược hẳn với vẻ đăm chiêu trên mặt. Bóng người kia là một thiếu nữ tóc đen láy, thân người mảnh khảnh với đôi chân dài miên man. Đặc biệt đôi mắt xanh to tròn và nụ cười toả nắng như hút hồn hết tất cả mọi người.
Đột nhiên ông hoảng sợ thét lên:
- CẨN THẬN!!!
Trước mặt ông, một quả bóng bay như điện xẹt đập thẳng vào bóng hình người con gái đang tươi cười với ông.
BỐP
Máu tươi văng ra từ sống mũi, thân thể nhỏ bé đáng thương từ từ ngã xuống, ý thức cuối cùng của cô chính là: “WTF”