Không khí trong cả học viện cực kỳ yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có tiếng côn trùng kêu lên như đang dạo những bản nhạc du dương. Ngoài trời lúc này tối đen như mực, tất cả những sinh vật còn đang say giấc nồng.
Cảm thấy có cái gì tác động lên người, giọng Tí nhừa nhựa:
- Gì vậy,... đứa nào phá vậy, để yên tao ngủ coi.
Nói rồi Tí lười biếng kéo cái mền chùm qua đầu ngủ tiếp.
BỐp
- A! THẰNG NÀO! - Tí la lên, cả người bị đá bay đập thẳng vô tường.
Tí đau đớn nhìn lại thì thấy Tèo như một con báo vụt đến nắm lấy cổ áo mình. Tí vội vàng kêu lên:
- Tèo! Tèo! Mày điên hả? Sao đá tao. A dm mày làm gì?
Tèo áp sát trong một nốt nhạc rồi khống chế Tí, tay nhanh chóng điểm mạnh một cái vào cổ, Tí á khẩu không nói nên lời. Tèo bẻ tay Tí ra sau, rồi lấy cái áo trói hai tay Tí lại
- Mày làm gì vậy Tèo. Điên hả mày?
Tín nghe tiếng ồn cũng bật dậy thì thấy cảnh tượng bạn mình bị Tèo trói gô, đang tính xông lên ngăn cản thì vài giây sau Tín cũng bị á khẩu và trói chặt đặt ở kế bên Tí.
Thái cũng chịu chung số phận, hắn là oai oái:
- Tao không thấy gì hết! Mày... mày… hϊếp...
Thêm một người nữa chịu chung số phận.
Ba đứa bị trói lại nhìn Tèo khó hiểu, ba đứa phát hiện được Tèo vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đều giống như đang ngủ vậy.
Ba đứa nhìn nhau, mặt mũi nhăn nhó như muốn nói: “Thằng Tèo mộng du mày ơi, làm theo nó đi không khéo nó gϊếŧ oan mạng mình đấy”.
Tèo dùng một sợi dây thừng dài trong balo cột tay ba đứa lại rồi kéo đi.
- Ưmm....ưmm.. (đợi tao mang giày) x3
Tèo dừng lại trước cửa, nới lỏng giây cho cả ba mang vớ và giày vào.
Tí nháy mắt ra hiệu. Tín vồ lấy Tèo nhưng chỉ nghe thanh âm bốp bốp.
Mặt Tín sưng vù lên sau hai cú đấm. Tí cũng không bình yên, cũng bị một đạp của Tèo mà phải ôm bụng.
Ba đứa sau pha này đã hiểu là Tèo trong lúc mộng du rất nguy hiểm nên đành im lặng ngoan ngoãn mang giày vào rồi bị Tèo lôi kéo xuống lầu.
Tèo kéo theo ba đứa tập chạy ra sân bóng 11 người rồi chạy quanh sân.
Một vòng
Hai vòng
Năm vòng
- Ưm… ưm… ưʍ... (Tao mệt quá Tèo ơi... phù phù.. nghỉ tí đi)
- Phù… phù… phù... (x3)
- Hộc… hộc… hộc… (x3)
- Ưm… ưm… ưm… (Sắp chết rồi Tèo ơi…)
Tèo vẫn đang nhắm mắt, hơi thở đều đều. Bỗng nhiên tay Tèo giơ lên chỉ chỉ vào mũi chính mình, sau đó ưỡn ngực rồi hít vào thở ra. Cả ba đứa nhìn Tèo liên tục chỉ vào mình rồi hít thở theo nhịp rồi chỉ vào cả ba đứa thì cũng đoán ra là Tèo muốn mình làm theo. Sợ bị Tèo đánh nên ba đứa cũng hít thở theo nhịp.
Chính xác là Tèo đang hướng dẫn kỹ thuật hít thở trong luyện khí. Tèo như một cái bóng lướt qua từng người rồi giơ tay đấm mạnh mỗi đứa một cái bốp bốp bốp.
Cả ba đứa bay ngược ra với vẻ mặt đau đớn. Tí đang tính bật dậy phản ứng thì đột ngột thấy hơi thở mình điểu hoà, cơn mệt mỏi tan biến. Tí vội làm lại bài tập hít thở của Tèo chỉ thì thấy như được khai thông, hơi thở mạnh hơn, sức lực tràn trề. Tín và Thái cũng nhanh chóng nhận ra điều này. Thế là ba đứa liên tục hít thở, cảm thấy l*иg ngực như được khai mở, mỗi lần hít thở máu huyết lưu thông nên thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Cú đấm của Tèo chứa đựng điện năng và kỹ thuật phân giải cao cấp mà chính Tèo cũng không biết, một cú đấm có thể khai mở huyệt đạo của ba đứa, truyền vào người một luồng điện năng cải tạo thân thể, chính thức dẫn dắt ba đứa vào con đường luyện khí.
Như người bình thường nếu như tập nội công luyện khí thì không mất 8 - 10 năm cũng khó khăn, vì thế phải tập từ bé, đến khi lớn thì đã có nguồn nội lực dồi dào. Nhưng một đấm này của Tèo là sự kết hợp độc đáo của khoa học kỹ thuật và võ thuật, trực tiếp khai mở huyệt đạo cho cơ thể con người. Không những huyệt đạo khai thông mà còn giúp cho máu huyết lưu thông dễ dàng, kết hợp với kỹ thuật hít thở nội gia làm cho cơ thể người có thể hấp thu tinh hoa vũ trụ, lấy sức mạnh của tự nhiên biến thành sức mạnh của bản thân, giúp thể lực và hơi thở hồi phục nhanh chóng.
Sau khi hết mệt thì Tèo lại tiếp tục lôi kéo ba đứa chạy quanh sân. Lúc này thì ba đứa bắt đầu nghiêm túc tập theo. Tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng sức mạnh trong người lúc này cũng cần phải phát tiết ra nên tốc độ trên sân cũng nhanh hơn rất nhiều.
Sáu vòng
..
Bảy vòng
Tốc độ ngày càng nhanh chứ không giảm, trên sân bóng tối thui có 4 người đang chạy như điên xung quanh, phát ra hơi thở đều đặn, khí tức toát ra mạnh mẽ.
Tám vòng
Chín vòng
Mười vòng.
…
Hai mươi vòng
Tuy có võ công nội gia chống đỡ và nội lực hồi phục nhưng cũng không phải là vạn năng, nhanh chóng ba đứa cảm thấy hụt hơi đuối sức, dẫu có vận dụng hít thở nhưng cũng không ăn thua. Hơn nữa sự mệt mỏi và mỏi nhừ từ cơ bắp, bàn chân truyền lại cũng đủ làm cả ba đứa thống khổ. Sự duy trì của nội công và nội lực cũng cần phải có luyện tập hàng ngày, đem khí lực và nội lực thật sự tăng lên, cường hoá cơ thể chứ không phải vừa học liền thành. Tèo cũng cần phải có một sự luyện tập như điên trong ảo cảnh, ăn không ít thống khổ mới đem cơ thể cường hoá lên được.
Tèo cho cả ba đứa dừng lại. Cả ba mệt mỏi cúi gấp người thở hồng hộc. Tí trực tiếp nằm lăn ra đất. Thái chống tay lên một cái cây gần đó mà ói mửa. Tín do có tập thể lực từ trước nên đỡ hơn, chỉ ngồi xuống giơ hai chân ra ngoài thở hồng hộc.
Tí than vãn:
- Mệt … mệt quá… Nghỉ tí Tèo ơi… Ế sao tao nói chuyện được rồi.
Tín nghe vậy cũng thử nói:
- Ừm đúng, nói chuyện lại được rồi mày.
Thái la lên:
- AAA CỨU…ƯM ƯM…
BỐP
Tiếng la chưa dứt thì Thái lại bị Tèo xông tới điểm huyệt rồi ăn một cước té xuống đất, kéo theo hai đứa Tí và Tín cùng té.
Tí nhìn thằng Thái ngu rồi chửi:
- Mày im đi, kêu con mẹ gì! Nó đang mộng du đó, nhỡ nó chém chết anh em mình rồi sao.
Tí bồi một đạp vào người Thái. Thái ức chế đứng dậy định xông vào đập Tí nhưng bị Tèo cho một cước nữa. Lúc này Thái cũng sợ rồi, quả thật không nên chọc vào thằng Tèo lúc mộng du.
“Má! Cái thằng Tèo bạo lực này” - Đó là ý nghĩ của cả ba đứa lúc này.
Bỗng nhiên thấy Tèo nằm úp xuống tập hít đất rồi Tèo chỉ vào cả ba ý bảo bắt làm theo.
Dĩ nhiên là không ai làm rồi.
- Dẹp mày đi, đánh chết tao cũng không tập nữa, mệt quá rồi.- Tí nằm ra ương bướng.
Tín cũng không động đậy, một kiểu lợn chết không sợ nước sôi.
Thái bực bội nằm chung với các chiến hữu, chửi ầm lên:
- ƯM ƯM ƯM...( Mẹ!, tụi tao nhất quyết không làm, mày có giỏi thì gϊếŧ tụi tao đi.)
BỐP BỐP BỐP
…
Mặt trời hơi ló dạng chiếu những tia sáng đầu tiên xuống thế gian, trên sân bóng, bốn thân ảnh không ngừng chống đẩy liên tục, ba trong số đó mặt mũi đau đớn, nghiến răng nghiến lợi ức chế.
Một..
Hai..
…
Chín mươi chín
Một trăm.
Sau khi xong một trăm cái hít đất thì cả ba đứa quá mệt nên nằm phè ra, bất chấp có bị Tèo đánh nữa hay không. Nhưng hình như Tèo không có phản ứng gì.
Ba đứa cẩn thận quan sát động tĩnh thì chỉ thấy Tèo đứng hít thở theo đúng bài bản rồi chỉ tay vào từng đứa.
Tí thở dài đành cố gắng gượng dậy ngồi xếp bằng hít thở theo phương pháp Tèo chỉ, lần này Tí làm tự nguyện vì hắn quá mệt rồi, phải tập hít thở để lấy lại thể lực chứ không thì chỉ còn nước nằm đây chờ chết.
Tín và Thái cũng cố gắng gượng dậy, xếp bằng rồi hít thở hồi phục thể lực. Cảm giác mệt mỏi và đau đớn mới dần dần tan đi.
Chính bản thân cả ba đứa cũng không nhận ra được theo từng luồng hít thở, không khí lưu chuyển trong cơ thể, lại nhờ vào huyệt đạo khai thông nên máu huyết lưu chuyển nhẹ nhành như hành vân lưu thuỷ. Nội lực trong cơ thể của cả ba đứa từ từ hình thành.
Trải qua một lúc định thần, cả ba đứa mở mắt ra thì đã không còn thấy thân ảnh Tèo ở đâu nữa, dây trói cũng đã biến mất từ lúc nào. Thái cũng không còn bị á khẩu, nói chuyện lại bình thường.
Ba đứa nhìn nhau một lát rồi không ai bảo ai, tất cả chạy vội chạy về phòng.
Hiện giờ đã là 6 giờ sáng, tất cả học viên đều đã dậy để chuẩn bị ăn sáng rồi bắt đầu ngày mới. Đột ngột trên dãy hành lang thấy ba đứa phòng 21 chạy như điên lên thì cũng khó hiểu, một số học viên hôm trước cả bốn đứa bắt chuyện lúc giờ cơm cũng ra hỏi thăm nhưng cả bọn chỉ vẫy tay chào xã giao rồi tiếp tục về phòng.