Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Siêu Dự Bị

Chương 117: Hành quân ra Bắc

« Chương Trước
Thái sững sờ nhìn vào khung thành, nhớ lại ba cú sút của ba thằng bạn mình thì nghĩ thầm: "Có lẽ trình của mình chưa đủ thật"

BỐP

- Đứng ngây ra đó làm gì? Vô tập kìa ba. - Tín vỗ mạnh vào vai Thái, nói to

- Ừ - Thái lắc lắc đầu, sốc lại tinh thần chạy vào sân tập.

HLV Dominik dõng dạc thông báo tình hình trên bảng xếp hạng. Trợ lý Thuận hỗ trợ dịch thuật lại:

- Chúng ta tạm thời đứng thứ năm trên bảng xếp hạng với bốn thắng một thua. Mục tiêu của chúng ta sẽ là trận đấu trước tết, nếu thắng thì khả năng cao chúng ta sẽ lên vị trí đầu bảng. Lần này chúng ta sẽ hành quân ra sân Hàng Đẫy tiếp đón một trong những ứng cử viên chức vô địch, clb Hà Nội.

Tuy nói mục tiêu là chiến thắng nhưng thực tế hơn chính là phải có điểm chứ không thể về tay trắng.

Ông Dominik lại cười nói:

- Một tin tốt lành cho các em. Bên phía ban huấn luyện và các nhà tài trợ, nếu chúng ta có chiến thắng lần này, toàn bộ câu lạc bộ sẽ được thưởng nóng 500 triệu. Người ghi bàn nhiều nhất sẽ được thưởng 100 triệu. Người ghi bàn đầu tiên sẽ được thưởng 100 triệu. Đây cũng là động lực cho các bạn chiến thắng

- YEAHHH

- Thơm! Quá thơm rồi

- 500 triệu! YEAHHH

- Tèo! Lần này mày phải để cho tao ghi trái đầu!! - Tí giơ lên nắm đấm, làm mặt hăm doạ.

HLV Dominik ho khan:

- Khụ! Các em khoan vui mừng vội. Nếu thua thì quên đi những gì tôi nói nãy giờ nhé. Mỗi người cầm 10 ngàn uống cà phê được rồi.

Vãi linh hồn! Từ 500 triệu còn 10 ngàn.

Một sức nóng mãnh liệt lan toả toàn đội. Đôi mắt cả nhóm long lên sòng sọc, cứ như đang muốn ăn tươi nuốt sống mọi vật cản. Một khí thế hừng hực trong đội hình. Tất cả đồng lòng hét lên:

- QUYẾT THẮNG!! QUYẾT THẮNG

Tí hét to nhất:

- Vì danh dự câu lạc bộ!!! Vì.... 500 triệu

Mọi người đồng thanh hưởng ứng:

- Vì câu lạc bộ.. Vì 500 triệu.

Elise đứng cạnh bố mình mà thầm lắc đầu, nói thầm với Thuận:

- Đám đàn ông này thiệt là thô tục. Cái gì mà vì 500 triệu!

Thuận cười hà hà:

- Tuổi trẻ mà em. Vì cái gì cũng được. Phải có tí lúa thì mới có động lực chứ. Ha ha ha.

...

Để thuận tiện cho việc thi đấu, toàn đội đã xuất phát đi Hà Nội trước đó mấy ngày. Tất cả được tập luyện tại sân Hàng Đẫy để quen mặt sân và khí hậu. Tháng giêng trời thủ đô khá lạnh nên toàn bộ phải mặc áo dài tay, để giữ ấm.

Trên sân Hàng Đẫy lúc này đã chật kín chỗ ngồi. Hiệu ứng của APFC trong những ngày gần đây là quá sức tưởng tượng. Giá vé được đẩy lên tới sáu bảy trăm nghìn một vé thường, thế mà người ta lại chen chúc giành giật nhau để vào xem.

Truyền thông đã làm quá tốt về mặt quảng cáo. Trên trang nhất của kênh báo NSport có đăng bài của cô phóng viên Vũ Vân Thanh với tiêu đề to đùng "Sự trở lại của bộ tứ siêu đẳng". Cùng với đó là những thông tin nóng hổi về những câu chuyện bên lề trong giải U23 Châu Á.

Khán giả đã trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Chưa có trận đấu nội địa nào mà đông như một trận cầu quốc tế như vậy.

Cổ động viên đội bóng thủ đô lúc này cảm thấy khó xử hơn bao giờ hết. Vấn đề ở đây là nhóm của Tèo là tuyển thủ U23 quốc gia, lại đá cho đối thủ. Cả bốn người đều là nòng cốt đưa U23 Việt Nam vô địch và là con cưng của người hâm mộ.

Thế thì cỗ vũ cho ai bây giờ!

Đương nhiên cổ động viên thủ đô vẫn muốn câu lạc bộ mình thắng nhưng lại không muốn nhìn thấy bốn đứa "con cưng" của mình bị thua. Điều này lại càng tăng thêm độ hấp dẫn cho trận đấu lần này.

Sáng sớm hôm nay, cả đội đã tới sân tập luyện. Bộ ba Tèo, Tí và Tín mới vừa từ đội tuyển về nên rất cần làm nóng giao lưu với cả đội. Một trận này chính là sự khảo nghiệm tốt nhất cho APFC từ hàng phòng thủ cho đến hàng công. Hiện nay Hà Nôi là một trong số những đội bóng đang sở hữu hàng công tốt nhất Việt Nam với kinh phí khổng lồ.

Tèo đứng hít thở không khí trên sân một chút. Hắn hiểu rõ sự khó khăn trong trận đấu hôm nay. Về phần thể lực thì hắn và tụi thằng Tí hơn hẳn nhưng những người còn lại thì sao? Một trận vòng ba đã thể hiện tất cả. Nếu không có sự xuất sắc của Thái thì cả đội phải hứng gần chục bàn. Hiện nay hắn chính là con bài tẩy của HLV, là hy vọng của toàn đội.

Cầu thủ của APFC toàn là lứa U17 đôn lên. Thể lực thì có nhưng kinh nghiệm và kỹ thuật còn quá non. Nói đâu xa, hai tình huống phạt đền trong lượt trận vòng ba đã nói lên tất cả. Cả hai đều là những tình huống xoạc bóng không đúng thời điểm hoặc kéo áo quá lộ. Những thứ này đều cần có kinh nghiệm trận mạc mới học được mà điều này thì APFC đang thiếu.

...

Trong phòng thay đồ, Tí kêu lên:

- Thằng Tèo phải dự bị hả.

Tín gật đầu:

- Ừm, hình như hiệp hai mới được tung ra sân.

Tí lo lắng hỏi:

- Anh em mình thì sao.

- Nãy mày không nghe hả - Tín hỏi

Tí ngượng ngùng:

- Nãy tao đau bụng, mới giải quyết xong nè.

- Tụi mình vào hiệp một luôn. - Tín trả lời, đưa ra bản mặt ghê tởm thằng bạn.

Tí cười hề hề:

- Có thế chứ. Một trăm triệu sẽ về tay ta. Ha ha ha

Thái đi gần đó khinh thường:

- Ai ghi quả đầu tiên đó bạn. Bạn vội mừng vậy. Bên kia mà ghi quả đầu tiên thì có mà ăn kít nhé.

Tí sững người, sực nhớ ra đúng là như vậy. Bên kia mà ghi bàn thì hắn có đá vô trước cũng như không thôi. Luật chơi là vậy, người ghi bàn đầu tiên chứ không phải là người ghi bàn đầu tiên của đội, điều này hắn đã hỏi kỹ HLV. Tí vội cười giả lả với Thái, giọng nịnh nọt:

- Hì, anh Thái yêu vấu. Anh ráng chụp đừng để lọt lưới nhé. Nếu có thì cũng để mình ghi trái đầu tiên đã nha anh Thái.

- CÚT - Thái đạp thẳng thằng bạn mình ra, phủi lại bụi bặm trên người, bỏ đi một mạch.

Tèo nhìn theo lắc đầu:

- Không ngờ mày lại thích thằng Thái. Haiz, kỳ này con bé Duyên khổ rồi. Tao phải kể cho em Hiền.

Tí giơ nắm đấm:

- Mày dám hả.

- Khụ khụ - Giọng Thuận vang lên bên cạnh.

Mọi người thấy HLV và hai trợ lý của mình vào phòng thay đồ thì lập tức im lặng, tự động về chỗ ngồi ngay ngắn.

Sau những lời khích lệ thì cả hai đội cùng ra sân bóng. Giọng bình luận viên vang lên:

- Chào mừng các bạn đã đến với vòng đấu thứ tư, cặp đấu thứ hai giữa APFC và câu lạc bộ Hà Nội. Đây hứa hẹn sẽ là một hồi quyết đấu căng thẳng. Hiện nay bảng xếp hạng đang rất chật chội và không có chỗ cho sai lầm.

- Và bây giờ đội hình ra sân của Hà Nội gồm....

- Đội hình của APFC gồm...

- Và đặc biệt trong ngày hôm nay có sự trở lại của bộ tứ siêu đẳng mà các cổ động viên hay gọi đùa. Trong khung thành chính là quái vật Hoàng Thái, "trung vệ thép" Trọng Tín vẫn đá trung vệ đảm nhiệm nhiệm vụ tấn công lẫn phòng thủ. Hàng tấn công thì có sự trở lại của "người không phổi" Võ Hoàng Tí. Dường như là bên phía APFC, "người ngoài hành tinh" Văn Tèo phải ngồi dự bị. Theo thông tin của chúng tôi thì em ấy hoàn toàn không có chấn thương gì, chỉ là chiến thuật của vị chiến lược gia người Pháp thôi.

Trận đấu bắt đầu, APFC trấn giữ khung thành bên trái với trang phục toàn xanh và Hà Nội FC với trang phục áo tím quen thuộc.

Cả hai đội nhập cuộc khá chậm rãi. Hà Nội FC chuyền bóng qua lại giữa các tuyến hòng kéo dãn đội hình của APFC.

Bên ngoài sân, Thuận hò hét vào:

- Giữ khoảng cách, đừng theo bóng, bắt người đi.

Tí và Jack nháy mắt cho nhau, cả hai chạy lên bắt người từ phần sân của Hà Nôi. Có vẻ đội bóng thủ đô đã nghiên cứu rất kỹ cách đá của APFC và U23 Việt Nam, biết được là APFC toàn là lứa trẻ được đôn lên, đương nhiên là có chút háo thắng, chỉ cần dẫn dụ một chút là rời vị trí ngay.

Qủa thật đúng như hlv Hà Nội đã đoán, Tí và Jack dâng lên bắt bài nhưng ngay lập tức hậu vệ số 18 đã thực hiện cú phát bóng đổi qua cánh phải.

Phút 15, trung vệ đội trưởng Việt Anh của Hà Nội chuyền một cú xẻ nách ra cánh phải cho ngoại binh Geovane dâng lên tấn công. Geovane với thể hình cao to đã thắng được hậu vệ của APFC và thực hiện tạt bóng vào trong. Tiền đạo số 9 Bruno của Hà Nội bật cao lên đánh đầu.

Trong khoảnh khắc tưởng chừng như đã hết cứu. Thân ảnh Tín ở đâu bật lên chắn phía trước mặt. So về thể hình thì Tín nhỉnh hơn nên đã đẩy Bruno ra phía sau, thành công đánh đầu hoá giải.

Bruno không ngờ trong đội APFC lại có một người cứng rắn như vậy, chỉ một đòn mà bức hắn phải lùi ra sau, đứng không còn vững phải té ngồi xuống đất. Chỉ thấy Tín giơ tay ra:

- Được lắm ông bạn, đứng dậy nào.

Bruno thấy hành động thân thiện nên đưa tay ra nắm lấy Tín xong đứng dậy, giơ lên ngón cái khen.

- Coi chừng nó yêu mày - Thái nói nhỏ.

- Yêu cái đầu mày, lo chụp đi bố - Tín phất tay.
« Chương Trước