Chương 42
Lâm Dật nhìn Sở An Nhiên đang nằm trên giường bệnh. Cô ấy chỉ mở mắt ra được mấy giây rồi lại nhắm chặt lại.
“Cố gắng nghỉ ngơi đi, đợi sau khi cô tỉnh lại thì sẽ không còn chuyện gì nữa, sẽ không có ai dám bắt nạt cô nữa”. Lâm Dật nói mà cổ họng có chút nghẹn ngào”.
Nói xong cậu đứng lên nhìn Sở An Nhiên một cái rồi định rời khỏi phòng bệnh. Đúng lúc này, bàn tay vốn không cử động được của Sở An Nhiên đột nhiên nắm chặt lấy Lâm Dật. Lâm Dật sững người quay đầu lại nhìn cô.
Sở An Nhiên khẽ mở mắt ra, những giọt lệ đang tuôn ra từ đôi mắt đẹp đó khiến trái tim Lâm Dật rung động. Cậu biết rằng, Sở An Nhiên chắc chắn đã nghe thấy những lời mình nói.
“Sẽ không sao đâu! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”.
Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Lâm Dật đi đến khu chung cư cao cấp nổi tiếng nhất ở trung tâm thành phố. Tiểu khu này dựa vào cái tên đặc biệt của mình và môi trường địa lý lý tưởng nên đã trở thành mục tiêu phấn đấu của vô số bạn trẻ.
Nơi này cách bệnh viện rất gần nên Lâm Dật đi mấy bước là tới. Cậu đưa mắt nhìn về phía tường quảng cáo trước cổng. Rất nhanh cậu đã chọn một căn hộ lớn gồm ba phòng hai sảnh với giá 8000 một tháng.
Lâm Dật gọi điện thoại cho chủ nhà, rất nhanh, chủ nhà liền vội vàng đến gặp mặt Lâm Dật. Chủ nhà là một người phụ nữ tầm hơn bốn mươi tuổi, thân hình mũm mĩm, dưới chân đi đôi giày cao gót cảm giác như sắp không chịu nổi trọng lượng cơ thể bà ta. Một tay bà ta cầm túi xách, tay còn lại cầm hợp đồng.
‘Cậu muốn thuê nhà?” Người phụ nữ béo này nhau mày một cái, nhìn Lâm Dật với vẻ mặt khinh bỉ.
Lâm Dật ăn mặc quá mức bình thường, thật sự không giống những người có thể thuê được nhà của bà ta.
“Đúng vậy!”. Lâm Dật gật đầu, nói.
“Cậu thuê nhà làm gì? Đừng có làm những chuyện mờ ám là được”. Người phụ nữ nhau mày, nói với giọng không tin tưởng Lâm Dật cho lắm.
“Tôi là sinh viên, sau khi tốt nghiệp muốn tìm nơi ở nên đến đây thuê nhà”.
“Sinh viên? Cậu là sinh viên ở đâu? Tôi chưa từng gặp sinh viên nào lại thuê được kiểu nhà ở đây cả. Nếu cậu là sinh viên thật thì lấy thẻ sinh viên ra cho tôi xem”.
Lâm Dật đâu có mang theo thứ này bên mình nên thành thật nói: “Tôi đi vội quá nên không đem theo. Lẽ nào không có thì sẽ không thuê được nhà sao?”
“Đúng là lời thừa. Ai biết được cậu nói có thật không, ngộ nhỡ cậu làm những chuyện vi phạm pháp luật thì chỉ có tôi là gặp xui xẻo thôi. Nếu như vẫn muốn thuê thì cậu nộp tiền thuê một năm và thêm hai vạn bồi thường về tổn thất tinh thần cho tôi”.
Nghe thấy vậy, Lâm Dật liền bật cười. Người phụ nữ này rõ ràng là đang làm khó mình.
“Thôi tôi không cần nữa”. Lâm Dật không hề để ý đến tiền thuê nhà, chỉ có điều cách nói chuyện của người phụ nữ này khiến cậu thật sự không thể chấp nhận được. Hơn nữa, nhà này vốn dĩ không phải thuê cho cậu ở. Nếu để bà ta nhìn thấy cả nhà Sở An Nhiên xuất hiện ở đây thì chỉ e sẽ hiểu nhầm càng lớn hơn.
Lâm Dật vừa mới xoay người đi thì người phụ nữ béo không nhịn được đã nói lời chế giễu: “Đúng là hài thật! Đừng tưởng tôi không biết, loại nghèo như cậu mà lại muốn sĩ diện à. Tiểu khu với giá tiền như này không phải là nơi cậu có thể ở được đâu? Cũng không nhìn lại xem thân phận của mình là gì?”
Lâm Dật dừng bước chân định quay đầu lại thì nghe thấy người phụ nữ đó nói với giọng càng kích động hơn: “Sao, không phục à? Có bản lĩnh thì đừng có đến đây thuê nhà nữa, mua một căn mà ở có phải tốt hơn không. Ha ha, lãng phí thời gian của người ta thì chửi hai ba câu thì đã làm sao? Kẻ nghèo thì đúng là nghèo mà, nhìn là đã thấy xui xẻo rồi”.
Lâm Dật rất tức giận, cậu vốn không muốn chấp nhặt với người phụ nữ này nên nghĩ, nhẫn nhịn một chút rồi cho qua. Nhưng những lời của bà ta như nhắc nhở Lâm Dật.
Bao nhiêu năm nay cậu luôn sống trong cảnh nghèo khổ, vì vậy thường quên đi hiện giờ mình đã có hàng trăm triệu rồi. Số tiền lớn này, đừng nói là thuê nhà, mà cứ coi như muốn mua một căn biệt thự tốt nhất ở thành phố thì cũng thừa sức.
“Đúng là bà đã nhắc nhở tôi”. Lâm Dật quay đầu nhìn người phụ nữ béo, mỉm cười một cái nói. Nụ cười đó với ý vị thâm trầm khiến cho bà ta cảm thấy lạnh sống lưng.
Bên cạnh tiểu khu này là khu biệt thự nổi tiếng trong thành phố. Xung quanh biệt thự đều gần với một vườn hoa lớn. Mặc dù tiểu khu này thiết kế cũng đơn giản nhưng không đơn điệu chút nào. Cả biệt thự hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của đại chúng: đẹp mà thực tế…
Lâm Dật rất thích nơi này, sống ở đây không cảm thấy giả tạo mà còn có thể hưởng thụ những sự đãi ngộ khác biệt nữa.
Đi qua mấy biệt thự đó, Lâm Dật đi đến một khu buôn bán. Cả khu với thiết kế cách điệu, đặc biệt là ngọn đèn lớn trong đại sảnh càng thu hút sự chú ý của mọi người hơn.
“Quả nhiên nơi này đúng là kỳ công thật”. Lâm Dật không kìm nổi mà cảm thán một câu.
“Haiz! Ai vậy, làm gì thế, tự dưng chắn ở giữa làm người ta nhìn không được. Ngây người ở đây mà không đi làm việc đi, đờ đẫn ở đó làm gì vậy?”
Lâm Dật bị người ta quát một tiếng nên quay đầu lại nhìn thì thấy một người phụ nữ đẹp thân người cao ráo, ăn mặc thì hở hang. Trên người cô ta toát lên vẻ lẳиɠ ɭơ, cố ý che mũi, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Lâm Dật.
“Cô đi trước đi”. Lâm Dật không muốn chấp nhặt với cô ta nên nghiêng người nhường sang một bên định để cô ta đi trước.
“Phục rồi hả, người ngợm thì bẩn xong còn có mùi thuốc, mùi khó ngửi như vậy thì tôi đi kiểu gì?”
Lâm Dật ngây người ra, sau đó ngửi quần áo của mình. Bởi vì thời gian dài ở trong bệnh viện nên trên người khó tránh khỏi mùi thuốc nên bản thân cậu cũng ngửi thấy được.
“Không biết là mùi thuốc gì mà khó ngửi chết đi được. Không phải là bệnh truyền nhiễm gì đấy chứ? Cậu cách xa tôi ra một chút”.
Lâm Dật không nói gì, đúng lúc này nhìn thấy một biệt thư gần công viên mà cậu thấy khá ổn. Cậu lùi về sau hai bước, định sau khi người phụ nữ này đi thì cậu sẽ đến hỏi giá.
“Tôi nói mà cậu không nghe thấy sao? Cậu mau rời khỏi nơi này cho tôi, trên người cậu có mùi quái quỷ gì nên đừng đứng cách tôi gần quá. Tôi sợ bị lây nhiễm bệnh gì thì chết?” Người phụ nữ với sắc mặt phẫn nộ, chỉ vào Lâm Dật trách mắng một cách vô lý.
———————–