Chương 25

Chương 25

Lưu Minh nhìn vài cái trên bộ đồng phục của Lăng Tiêu Tiêu với ánh mắt háo sắc, sau đó lộ ra nụ cười châm biếm.

“Tôi còn tưởng là ai nữa cơ, hóa ra là cặp trai gái chó má các người. Lăng Tiêu Tiêu! Cô cũng to gan thật đấy, dám bảo vệ hắn trước mặt bao nhiêu người. Nếu như để người đàn ông bao nuôi cô biết được thì chỉ lo là không ổn lắm”. Lưu Minh nói xong thì ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía Lăng Tiêu Tiêu.

“Không phải chứ! Lăng Tiêu Tiêu đáng yêu như thế, thật sự được người ta bao nuôi sao?”

“Ai mà biết được! Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà”.

Sắc mặt Lăng Tiêu Tiêu tím tái lại, trong ánh mắt đẹp toát lên vẻ oán hận. Cô thật không ngờ, Lưu Minh lại dám có ác ý phỉ báng mình.

“Lưu Minh! Anh đừng có bịa đặt”.

Lưu Minh với sắc mặt khinh bỉ, ôm chặt An Hinh nói: “Em yêu! Chúng ta không cần tiếp tục nói nhiều với đám người này. Lễ chúc mừng của trường sắp bắt đầu rồi, nghe nói lần này nữ thần Tô Mạch Nhiễm sẽ xuất hiện đấy”.

Mọi người khi nghe thấy Tô Mạch Nhiễm sẽ đến thì ánh mắt họ đều sáng ngời.

“Lưu thiếu gia! Anh nói có thật không, Tô Mạch Nhiễm thật sự sẽ đến đây sao?”

“Tất nhiên rồi! Nghe nói lần này dưới khán đài có học sinh còn được giao lưu với cô ấy nữa, hát cùng cô ấy nữa!”

Mọi người khi nghe đến đây thì ai nấy cũng đều kích động. Tô Mạch Nhiễm là minh tinh nổi tiếng nhất thành phố này. Dựa vào ngoại hình ngọt ngào xinh đẹp và giọng ca oanh vàng nên cô đã chiếm trọn trái tim của tất cả con trai của thành phố này. Nếu có thể được hát cùng cô ấy thì đúng là phúc phận tu nửa đời không được.

Lưu Minh nhìn bộ dạng si mê của học sinh xung quanh thì hắng giọng hai tiếng, sau đó lại lên tiếng: “Không giấu gì mọi người, năm ngoái bố tôi sinh nhật cũng mời Tô Mạch Nhiễm đến. Tôi cũng coi như có duyên được gặp mặt cô ấy một lần, vì vậy cơ hội lên sân khấu giao lưu với cô ấy, nếu không có ngoại lệ thì người đó chắc là tôi rồi”.

Lưu Minh dù sao cũng là người có tiền, có thể nhận được ưu đãi như vậy cũng là điều mà những học sinh khác ngưỡng mộ cũng không được. Nhìn từ hình hiện giờ thì lần này Tô Mạch Nhiễm chắc sẽ chọn Lưu Minh rồi.

Nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của những học sinh đó, Lưu Minh thấy đắc ý vô cùng, sau đó cùng An Hinh nghênh ngang rời đi.

“Đắc ý cái gì chứ, có tí tiền thôi mà”. Lăng Tiêu Tiêu khinh bỉ nói một câu.

Lâm Dật không nói gì mà chỉ nhìn Lăng Tiêu Tiêu một cái.

“Nhìn cái gì mà nhìn, đàn ông các cậu toàn thích ngắm gái đẹp thôi đúng không?” Lăng Tiêu Tiêu bỗng dưng nói ra một câu khiến Lâm Dật thấy khó hiểu, sau đó vào ngồi ở ghế trong hội trường. Từ sắc mặt của cô có thể nhìn ra, cô vẫn còn nhớ chuyện hôm trước.

Rõ ràng hai người ngồi rất gần nhưng lại không nói với nhau một lời.

Lâm Dật thật sự không thể kìm nổi nên ghé mặt lại, nhỏ giọng nói: “Lăng Tiêu Tiêu! Tôi muốn nói…”

“Câm miệng!” Lăng Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn Lâm Dật một cái, dọa đến nỗi Lâm Dật vội ngậm miệng lại.

“Chuyện lần trước, sau này tôi sẽ tính sổ với cậu. Nhưng giờ cậu có thể làm người đàn ông đàng hoàng được không, đừng cứ để đám người An Hinh ức hϊếp như thế nữa, như thế được sao?”

Lâm Dật bất đắc dĩ, cười nói: “Có thể làm thế nào được! Cô ta nói y như thật vậy, suýt nữa thì đến cô ta cũng tin mình đang nói thật rồi. Nhưng vẫn phải cảm ơn cô, nếu không thì tôi thật sự không biết nên làm thế nào”.

“Nhưng tôi không nhìn ra chút thành ý nào của cậu”. Lăng Tiêu Tiêu ôm miệng, biểu cảm rất đáng yêu: “Rõ ràng là tôi bị Lưu Minh ức hϊếp mà cậu lại không dám ra mặt, ngược lại lúc làm chuyện đó…” Vẫn chưa nói xong thì gò má Lăng Tiêu Tiêu thấy nóng ran. Cảnh tượng lúc trước lại một lần nữa xuất hiện trong đầu cô khiến cô quay mặt đi hướng khác.

Lâm Dật biết là cô ấy đang nói gì. Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó nói: “Cô yên tâm, tôi sẽ không để tên đó nghênh ngang mãi vậy đâu. Mối hận này tôi nhất định sẽ giúp cô”.

Lăng Tiêu Tiêu nhìn Lâm Dật có chút không tin nhưng trong lòng lại có chút thay đổi, cảm thấy Lâm Dật vẫn còn chút trách nhiệm.

Lúc này, lễ chúc mừng thành lập trường cùng với rèm đỏ trên khán đài được kéo lên, nghi thức chính thức bắt đầu. Ánh đèn đủ màu sắc không ngừng chiếu rọi trên sân khấu. Sau đó người dẫn chương trình trang điểm lộng lẫy xuất hiện cùng với những tiếng reo hò.

Tiếp đó là một màn mở đầu vô cùng tẻ nhạt. Nói gì thì nói, nếu như không phải là có sự xuất hiện của Tô Mạch Nhiễm thì những học sinh này căn bản không có hứng thú gì.

Lâm Dật cũng vậy, cậu chưa từng gặp Tô Mạch Nhiễm mà chỉ biết qua về cô ta thôi.

Cuối cùng, mấy tiết mục biểu diễn khai vị cũng kết thúc, cuối cùng cũng đến lượt nữ thần xuất hiện.

“Tiếp theo chúng ta hãy cùng nhiệt liệt hoan nghênh nữ thần Tô Mạch Nhiễm”.

Cùng với tiếng hò reo, trên sân khấu xuất hiện bóng hình của Tô Mạch Nhiễm. Cô ta trang điểm nhẹ, tươi cười bước lên.

“A…A…A” Học sinh nam ở dưới khán đài đều hò reo không ngớt.

Đến cả mấy giáo viên ngồi ở hàng đầu, còn có cả giáo sư cũng bị thu hút bởi người con gái trước mặt. Không thể không nói, vẻ đẹp của người con gái này khiến tất cả đàn ông ở đây đều không thể từ chối.

Lâm Dật không kìm được mà mở to mắt nhìn.

“Đàn ông các người đúng là nông cạn. Nhìn thấy phụ nữ đẹp là không ngậm miệng lại được”. Lăng Tiêu Tiêu cười lạnh, nói.

Lâm Dật cảm thấy những lời nói của người con gái này có chút gì đó chua xót.

Nghĩ kỹ lại mới thấy, Lăng Tiêu Tiêu được người ta cung phụng là hoa khôi của trường đã lâu, sớm đã quen với việc những người đàn ông khác nhìn mình với dáng vẻ khao khát. Sự xuất hiện của Tô Mạch Nhiễm khiến cô bỗng nhiên như không còn tồn tại.

Trên sân khấu, giọng hát ngọt ngào của Tô Mạch Nhiễm truyền đi khắp nơi, hòa với âm nhạc xung quanh khiến mọi người nghe đến nỗi trầm mê. Rất nhanh, bài hát thứ nhất kết thúc, những tiếng vỗ tay dưới khán đài vang lên như sấm.

“Rất vui khi được gặp các bạn, thật ra trước đây tôi cũng là học sinh của trường. Vì muốn báo đáp sự nhiệt tình của mọi người đối với tôi nên tôi quyết định chọn một bạn học sinh ở dưới khán đài cùng với tôi biểu diễn ca khúc cuối cùng”. Dưới khán đài lại một lần nữa hò reo không ngớt nhưng sự kích động này rất nhanh đã tiêu tan. Những người biết chuyện đều dồn ánh mắt vào Lưu Minh.

Lưu Minh với vẻ mặt đắc ý, nhận hết những ánh mắt ngưỡng mộ của học sinh trong trường, chuẩn bị lên sân khấu cùng với nữ thần song ca ca khúc cuối cùng. Chỉ cần Tô Mạch Nhiễm mở miệng thì hắn ta sẽ lập tức lên sân khấu. Đúng như dự đoán, ánh mắt của Tô Mạch Nhiễm đã nhìn về phía này.

———————–