Chương 169

Chương 169

Đầu bên kia im lặng một lúc, sau đó cậu nghe thấy tiếng Lâm Trực Cương thở dài: “Được, nghe lời con cả, bố mẹ không quan tâm đến chuyện này nữa.”

“À đúng rồi, có chuyện con quên nói với bố.” Lâm Dật đột nhiên nói.

“Chuyện gì thế?”

“Sáng nay con đã chuyển 5 triệu tệ vào thẻ ngân hàng của bố, nếu bố mẹ ở thành phố không quen thì cứ dùng số tiền này về quê mở rộng đất đai rồi xây căn biệt thự nhỏ mà ở. Con đã tìm kiến trúc sư và đội xây dựng giúp bố rồi, chờ bố mẹ về quê quyết định được thời gian thì con sẽ bảo bọn họ khởi công xây dựng ngay.” Lâm Dật nghĩ rồi nói.

“Năm triệu tệ? Con lấy ở đâu ra nhiều tiền thế? Dật Dật, đừng nói con đã làm mấy việc xấu xa trái phái luật bên ngoài đấy chứ? Nếu thật sự như thế thì bố mẹ không nhận số tiền đó đâu, mặc dù trước đây chúng ta nghèo khó, nhưng từ nhỏ bố đã dạy con làm gì cũng phải làm đến nơi đến chốn, không được…”

“Không được nói như rồng leo, làm như mèo mửa, rồi làm mấy chuyện vi phạm kỷ luật.” Lâm Dật cười khổ ngắt lời ông: “Bố đừng đoán mò, đây là tiền Hà tổng nhờ con chuyển cho bố, là để báo đáp công ơn nuôi dưỡng con nhiều năm nay của bố mẹ. Hơn nữa đây cũng chỉ là số tiền đầu tiên thôi, nếu sau này bố mẹ thiếu tiền thì cứ gọi cho con, con sẽ chuyển tiền cho bố mẹ.”

“Tiền nuôi dưỡng?” Lâm Trực Cương khó tin nói: “Bố mẹ nuôi con đâu tốn nhiều tiền như thế, khi còn bé bố mẹ cũng đâu để con ăn sung mặc sướиɠ, không giống như những đứa trẻ trên thành phố, ngoài việc học đại học thì cũng không tiêu tới 100 ngàn tệ. Hà Tổng đưa nhiều quá rồi, hơn nữa bố mẹ coi con như con ruột, tiền nong gì ở đây chứ. Bố mẹ không cần số tiền này đâu, con mau trả lại cho Hà tổng đi, nói bố mẹ cảm ơn ý tốt của ông ấy.”

Lâm Dật cũng đã đoán trước được phản ứng vừa rồi của Lâm Trực Cương.

Đây là lý do mà cậu mất cả đêm mới nghĩ ra được.

Ông bố nào mà chả có phản ứng như thế.

Nếu nói thẳng ra Hà Chấn Đông đã chuyển cho cậu 100 triệu tệ thì chắc bố mẹ cậu sẽ điên lên mất?

Lâm Dật thở dài giải thích: “Đối với nhà chúng ta thì năm triệu tệ có thể là một số tiền lớn, nhưng với Hà tổng thì nó cũng chả khác gì năm trăm tệ cả, thậm chí còn không bằng năm trăm tệ nữa cơ. Hơn nữa Hà tổng cũng đã nói rồi, bố mẹ nhất định phải xây một căn biệt thự, nếu không ngày lễ tết bọn họ muốn về quê thăm bố mẹ thì bố mẹ cũng không thể để họ ngồi trong chuồng heo được, hơn nữa ngay cả cái điều hòa cũng không có.”

“Hà Tổng bảo sau này sẽ đến thăm bố mẹ sao?” Giọng nói Lâm Trực Cương có vẻ run rẩy.

“Vâng ạ, hai người là bố mẹ của con mà, hơn nữa ông ấy cũng thích đến nông thôn hít thở không khí trong lành. Vì thế bố mẹ nhất định phải xây nhà mới, coi như là để tiếp đón Hà tổng, gia đình chúng ta cũng không thể quá tồi tàn được đúng không?” Lâm Dật cười khổ nói.

“Vậy, vậy được rồi. Bố sẽ về bàn chuyện xây nhà với mẹ con. Đừng để Hà tổng đến quá sớm, nếu không cái chuồng heo trong sân nhà chúng ta sẽ khiến ông ấy khϊếp chết mất.”

Thấy bố đồng ý thì Lâm Dật cũng coi như trút được tảng đá trong lòng.

Lâm Dật lại lập tức dặn bố mình đừng dùng số tiền này trả viện phí cho Lâm Huệ, sau đó cậu mới yên tâm cúp điện thoại.

Lúc này Mộ Dung Hiểu Nhung đi tới cười nói: “Thế nào, làm công tác tư tưởng cho bố anh xong chưa?”

Lâm Dật gật đầu: “Họ không thể mặc kệ người thân được. Cũng may tôi đã thuyết phục được rồi, nên cũng không phải lo lắng nữa.”

“Tôi thật sự hâm mộ anh, ông bố cố chấp của tôi một khi đã quyết định gì thì cho dù tôi có nói gì cũng vô dụng. Nhà anh tốt thật, mọi người có thể nói chuyện với nhau, không giống tôi, hễ gặp phải chuyện gì thì chỉ có thể bỏ nhà đi, không còn cách nào khác tốt hơn.” Mộ Dung Hiểu Nhung hâm mộ nói.

“Nếu lời nói của chủ tịch tỉnh lại thay đổi nhanh chóng, thì còn đâu sự uy nghiêm nữa.” Lâm Dật cảm khái nói.

Cho tới bây giờ cậu vẫn nhớ như in ngày hôm đó, ngày mà Mộ Dung Trí thể hiện sự uy nghiêm của ông ta.

Với thân phận và địa vị của Mộ Dung Trí.

Nếu như ở thời cổ đại, khi vị này nổi giận thì có thể sẽ khiến cho đầu rơi máu chảy, người chết như rạ.

Lâm Dật còn nhớ rõ những điều được học trong sách giáo khoa lịch sử, Ngô Tam Quế vì mỹ nhân mà nổi trận lôi đình.

Cậu tin Mộ Dung Trí cũng vô cùng cưng chiều cô con gái bảo bối này.

Một khi Mộ Dung Hiểu Nhung xảy ra chuyện gì thì hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ.

Vì thế cậu sẽ cố gắng không chọc giận cô ấy, cô ấy đã theo Mộ Dung Trí vào chốn quan trường đã lâu, suy nghĩ và cách nhìn cũng không phải tầm thường, cô ấy không phải người mà đàn ông bình thường có thể kiểm soát.

Lúc hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng cãi vã truyền tới từ ngoài hành lang.

Hai người liếc nhìn nhau một cái rồi Lâm Dật theo bản năng chạy đến xem.

Đây là tiếng của Lâm Huệ.

Có vẻ cô ta đang cãi nhau với nhân viên y tế, hơn nữa dường như cậu còn nghe thấy tên mình.

Mộ Dung Hiểu Nhung cười khanh khách.

“Cô cười cái gì?” Lâm Dật tức giận.

“Không có gì, vừa rồi lúc đi ngang qua bệnh viện tôi có nghe thấy bên trong đang gọi điện cho sở giáo dục, chắc rằng sở thanh tra sẽ đến đây ngay, anh không định đi xem thử hả?” Một Dung Hiểu Nhung nói.

“Tôi không đi.” Lâm Dật lắc đầu.

Đùa hả, chuyện này đã phát triển rắc rối tới mức này. Một khi cậu xuất hiện ở thời điểm mấu chốt như thế thì gia đình Lâm Huệ chắc chắn sẽ không buông tha cho cậu, chắc chắn sẽ bắt cậu phải chịu trách nhiệm chuyện này.

Nghĩ tới sắc mặt của gia đình này, Lâm Dật đã cảm thấy không thoải mái rồi.

“Ồ, vậy tôi đi đây, hẹn gặp lại.” Mộ Dung Hiểu Nhưng vẫy tay với Lâm Dật sau đó đi về phía phòng bệnh của Lâm Huệ.

Phòng bệnh cao cấp của bệnh viện.

Lâm Huệ nghiến răng, ánh mắt bà ta tràn ngập oán hận nhìn điện thoại trong tay.

“Cái lão Lâm Trực Cương này giờ cũng biết tắt máy rồi đấy, Huệ Mẫn, giờ con đến thẳng biệt thự bọn họ đang thuê xem rốt cuộc hiện giờ bọn họ đang ở đâu. Cho dù thế nào cũng phải tìm được bọn họ, bắt bọn họ giải quyết chuyện này thay chúng ta.”

Lâm Huệ vẫn cho rằng Lâm Trực Cương đã thuê căn biệt thự Bách Hoa Lộc, đồng thời bà ta cũng đổ hết mọi chuyện này lên đầu cả nhà Lâm Trực Cương.

“Không cần đâu, tôi vừa qua nhà bọn họ, đóng cửa rồi. Gõ cửa mãi cũng không thấy ai ra, có vẻ bọn họ muốn cắt đứt quan hệ với chúng ta, chắc sợ sẽ bị chuyện này liên lụy.” Sắc mặt Ngũ Tấn tái xanh.

Đồng thời ông ta cũng nhìn về phía Ngũ Huệ Mẫn hỏi: “Con có chắc tiền viện phí tổng cộng hết 790 tệ không, hơn nữa còn có chữ ký của chúng ta nữa?”

Ngũ Huệ Mẫn gật đầu, cô ta đay nghiến nói: “Con nghĩ cả nhà Lâm Dật cố ý làm chuyện này. Bọn họ biết tiền viện phí ở chỗ này rất đắt nhưng không hề nói trước với chúng ta. Chắc chắn bọn họ muốn nhìn thấy cả nhà chúng ta bị chê cười, nhưng vô dụng thôi, trưởng khoa Uông đã liên lạc với lãnh đạo ở sở y tế thành phố, chắc không bao lâu nữa bọn họ sẽ đến đây điều tra chuyện này. Đến lúc đó chúng ta không cần phải bỏ ra một cắc nào, hơn nữa bệnh viện này còn phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho chúng ta nữa. Nếu không chúng ta sẽ khiến bệnh viện này phải đóng cửa, để xem bọn họ còn phách lối tới khi nào.”

“Ừ, bố cũng đã đánh tiếng với mấy người bạn làm việc trong chính phủ ở miền Bắc, bọn họ cam đoan trong cuộc họp thường kì hôm nay sẽ nhắc tới vấn đề này. Bố tin chẳng mấy chốc bệnh viện này sẽ nhận được điện thoại từ phía trên, sau đó sẽ vội vàng đến đây xin lỗi chúng ta.” Ngũ Tấn đồng ý nói.

“Xin lỗi không thôi thì không đủ, phải như Huệ Mẫn nói bồi thường tổn thất tinh thần cho chúng ta. Đúng là cha nào con nấy, lý do nhiều năm nay tôi không liên lạc với nhà họ là vì sợ sẽ bị gia đình quê mùa liên lụy đấy. Nhưng giờ thì hay rồi, dám lén lút làm chuyện như thế, nhưng Huệ Mẫn nhà ta đúng là giỏi thật. Nếu trưởng khoa Uông đồng ý giúp thì chúng ta có thể yên tâm ở lại nơi này rồi. Chờ đám người kia tới đây tôi sẽ dạy dỗ bọn họ môt trận.”

Lâm Huệ liếc cái sắc lẻm, bà ta càng nói càng vui.

Đồng thời bà ta cũng lấy điện thoại ra, vừa ngâm nga hát vừa lướt mạng.

“Sắp đến thời gian thẩm định chức danh cuối năm rồi, Huệ Mẫn, lần này xuất viện nhất định phải cảm ơn trưởng khoa Uông thật chu đáo. Nhân tiện nói cho anh ta biết chuyện mẹ đang định làm, với chức giáo sư của trưởng khoa Uông, nếu có sự giúp đỡ của anh ta thì trong trường không ai có thể đọ lại mẹ.”

Lâm Huệ lên tiếng dặn dò.

“Vâng con biết rồi, giờ con sẽ gọi điện cho anh ta, mời anh ta ngày mai đến Quảng Tụ Đức ăn đồ ăn Quảng Đông, ở đó mỗi người cũng phải tốn tầm ba trăm tệ. Nhưng nếu ông ta giúp đỡ nhà chúng ta, thì có đắt mấy cũng đáng.” Ngũ Huệ Mẫn đắc ý nói.

“Đúng thế, nhưng tiếc rằng trưởng khoa Uông cũng đã 40 rồi, hơn nữa cũng đã kết hôn, nếu không Mẫn Mẫn nhà chúng ta đã có cơ hội làm vợ trưởng khoa Uông rồi.” Lâm Huệ tiếc nuối nói.

“Xin chào, cho hỏi ai là Lâm Huệ?”

Đúng lúc cả gia đình này đang đắc ý, thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, ba người trung niên mặc đồ đen bước vào.

“Tôi chính là Mẫn Mẫn. Các ông có phải là người mà trưởng khoa Uông giới thiệu tới không?”

Nhìn sơ qua đã biết bọn họ là nhân viên của cơ quan chính phủ, Lâm Huệ vui mừng đứng dậy, sau đó bảo Ngũ Huệ Mẫn mời họ ngồi xuống.

“Xin chào, chúng tôi là Bộ phận Kiểm tra Kỷ luật của Sở Giáo dục Thành phố, nhận được tố cáo về việc Lâm Huệ cố tình thiếu nợ tiền viện phí, vì thế chúng tôi tới đây để tiến hành điều tra tại chỗ. Mong mọi người hợp tác với chúng tôi.”

Người đứng đầu trong nhóm đó nhìn Lâm Huệ nói.

———————–