Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Siêu Đại Gia Trong Trường Học

Chương 153

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 153

Bên ngoài hang động mưa to như trút nước.

Trên không trung có ba chiếc trực thăng AS332 “Super Jaguar” sơn màu ngụy trang bay lòng vòng trong cơn mưa lớn.

Mười tám đặc vụ của chiến đội Gấu Bạc được trang bị đầy đủ vũ khí hạng nặng, họn họ hộ tống Lâm Dật và Cố Phiến Phiến ra khỏi hang động, rồi từ từ đi khỏi dãy núi Lạc Hà.

“Super Jaguar” là máy bay vận tải do quân đội sản xuất, trong môi trường thời tiết xấu như thế này chỉ có Đội đặc nhiệm Gấu Bạc mới có thể giải cứu Lâm Dật ra khỏi núi an toàn và hoàn thành nhiệm vụ hộ tống.

Trên máy bay, cơ trưởng Chương Tự Kiến báo cáo ngắn gọn tình hình với Lâm Dật.

“Chúng tôi đã cử tổng cộng ba đội tìm kiếm cứu nạn và một trung đội tác chiến lên kế hoạch hoàn chỉnh. Theo thông tin được cung cấp từ những người sống sót, thì 10 phút trước trung đội chiến đấu đã khống chế được hai nghi phạm, một người bị bắn chết ngay tại chỗ khi đang chạy trốn. Hai nạn nhân đã được giải cứu an toàn và hiện đang ở dưới núi. Mọi người sẽ gặp lại nhau sớm thôi”.

“Ba nghi phạm?”

Lâm Dật và Cố Phiến Phiến liếc nhìn nhau.

Cả hai có thể nhìn thấy sự nghi ngờ và hoảng sợ không thể che giấu được trong ánh mắt đối phương.

Thật ra khi Kiều Đan nói gã đó là phóng viên của tạp ch í VOGUE, thì Lâm Dật đã hiểu được đây là tình huống gì rồi.

Lúc trước khi nói chuyện với Tưởng Dao, Lâm Dật đã hỏi Tưởng Dao khiếu thẩm mỹ và cách phối quần áo của cô ấy học được từ đâu, bởi vì phong cách cô ấy chọn rất đẹp, lúc đó Tưởng Dao đã nói cô ấy đã từng làm việc cho Tạp chí VOGUE và gia tộc Hào Tư một thời gian.

Tuy nhiên để xác định cụ thể vị trí giấu An Hinh, cậu vẫn quyết định liều mạng đi xem thử .

Nhưng không ngờ cơn mưa to bất ngờ này suýt nữa đã khiến vài người phải bỏ mạng.

Điều khiến cậu càng bất ngờ hơn là cô nàng chân dài kia lại không nói hai tên xã hội đen này là người nước ngoài, hơn nữa đến số người cũng nói không chính xác.

Lâm Dật ngồi trên máy bay nhìn cơn mưa ở ngọn núi Lạc Hà càng lúc càng xa, thì bỗng dưng cảm thấy xúc động trong lòng.

Ba chiếc máy bay vận tải “Super Jaguar” từ từ đáp xuống thành hàng trên bãi đất trống dưới chân núi.

Hàng chục chiếc Cadillac “President One” màu đen chia thành hai hàng nối đuôi nhau ngay ngắn từ bãi đất trống ra quốc lộ.

Máy bay trực thăng cấp cứu của Hội Chữ Thập Đỏ cũng đậu ở giữa bãi đất trống, xung quanh là nhân viên y tế của viện điều dưỡng đã đứng đợi từ lâu. Lực lượng đặc nhiệm Gấu Bạc được trang bị vũ khí hạng nặng canh phòng nghiêm ngặt. Lúc này toàn bộ núi Lạc Hà giống như một tấm rào sắt, được giàn dựng y hệt mấy bộ phim Hollywood mà Lâm Dật đã từng xem trước đây.

“Chú Lưu!”

Ngay khi Lâm Dật vừa bước xuống máy bay, chú Lưu lập tức cầm ô đen tới đón cậu.

“Thiếu gia, cậu trở lại rồi.” Gương mặt lúc nào cũng âm trầm của chú Lưu xuất hiện vẻ kích động hiếm thấy.

“Khiến Chú Lưu lo lắng rồi.” Lâm Dật cảm thấy có lỗi nói.

“Ôi thiếu gia, cậu nói gì vậy! Khiến cậu rơi vào tình thế nguy hiểm là lỗi của đám người làm chúng tôi, may mà cậu đã thoát khỏi nguy hiểm. Sau này còn nhiều thời gian, nếu cậu có điều gì muốn nói thì về nhà hẵng nói sau. “

Chú Lưu nói xong thì nhân viên y tế của đội y tế viện điều dưỡng vội vàng chạy tới, bọn họ đưa Lâm Dật và Cố Phiến Phiến lên máy bay cấp cứu của Hội Chữ thập đỏ.

“Lâm Dật!”

Đúng lúc đó có một tiếng hét khàn khàn truyền ra từ một trong số những chiếc xe “President One”.

Lâm Dật quay đầu lại, cậu nhìn thấy An Hinh đầu tóc rối bù thò ra khỏi cửa sổ xe, vẻ mặt cô ta đầy phức tạp nhìn cậu.

“Đi thôi.”

Lâm Dật thản nhiên nói. Y tá đóng cửa khoang, máy bay từ từ cất cánh trong cơn mưa nặng hạt bay về viện điều dưỡng.

Trải nghiệm trong mấy ngày vưa rồi đã khiến Lâm Dật cứng cỏi hơn nhiều.

Cậu nằm trên giường bệnh suy nghĩ rất nhiều điều.

Suy nghĩ về thân thế, về gia đình, về sự nghiệp lẫn tình cảm…

Cậu muốn suy ngẫm thật cẩn thận.

Số tiền ít ỏi cậu dành dụm được cho gia đình không đáng để nhắc tới.

Giống như Tưởng Dao đã nói, một người chưa từng nhìn thấy biển thì làm sao có thể thiết kế ra du thuyền tốt nhất thế giới chứ?

Không nên tốn tiền trong những khoản không đáng, còn những thứ đáng giá tiêu tiền thì không cần tiếc làm gì.

Lâm Dật suy nghĩ cẩn thận điểu này, cậu đã có thêm hiểu biết mới và mục tiêu mới cho cuộc sống tương lai.

Mà trong khoảng thời gian này, hai vợ chồng Hà Chấn Đông hết lòng chăm sóc Lâm Dật.

Dù bận rộn đến đâu Hà Chấn Đông cũng sẽ dành thời gian đến bệnh viện mỗi ngày một lần.

Tô Duyệt Như tự mình xuống bếp nấu một ngày ba nữa, cẩn thận chăm sóc cậu.

Ban đầu vợ chồng Lâm Trực Cương rất lo lắng. Sau khi kết thúc chuyến du lịch vòng quanh Nam Đô kéo dài 7 ngày, họ vội vã trở về chăm sóc Lâm Dật.

Nhưng khi nhìn thấy Tưởng Dao cả ngày ở phòng bệnh chăm sóc cậu thì họ cảm thấy vui mừng, sau đó lại tiếp tục đặt một tour du lịch xa hoa đi các tỉnh khác vui chơi.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Không biết do Tưởng Dao và Tô Duyệt Như chăm sóc tốt hay do nguyên nhân khác.

Lâm Dật nằm viện hồi phục tốt đến nỗi bất ngờ.

Tốt đến mức tất cả các nhân viên y tế đều không thể tin được.

Phải biết rằng lúc Lâm Dật được trực thăng chiến đấu và máy bay vận tải hộ tống tới bệnh viện, cả người cậu bê bết máu, điều này đã khiến cho cả bệnh viện hoảng sợ.

Nhưng chỉ có Lâm Dật và bác sĩ điều trị của cậu mới biết hầu hết vết thương là ngoài da, chỉ có một vài xương bị gãy cần phục hồi từ từ, còn lại không có vấn đề gì lớn cả.

Tuy nhiên tin tức từ Đông Kinh truyền đến giống như một đám mây đen bao phủ lấy trái tim Lâm Dật.

Mặc dù mô tế bào của Sở An Nhiên đã được viện nghiên cứu gửi đến phòng nghiên cứu để nuôi cấy.

Nhưng do thời gian nuôi cấy quá lâu, nên vết thương của Sở An Nhiên không thể hoàn toàn kiềm chế được, trong khoảng thời gian gần đây liên tục xảy bị xuất huyết.

Cũng may trang thiết bị của cơ sở nghiên cứu và bác sĩ đều thuộc đẳng cấp thế giới, nên tạm thời có thể kiểm soát được tình huống. Nhưng nếu thời gian nuôi cấy cứ kéo dài thì tình trạng này sẽ còn tiếp tục xuất hiện.

Vào ngày cậu xuất viện, Lăng Tiêu Tiêu cũng đến.

“Hôm đó cô gọi điện cho Thân Lương Tín phải không?” Lâm Dật nghỉ ngơi trong phòng nghỉ tầng ba, cậu cười hỏi cô ấy.

Lăng Tiêu Tiêu gật đầu, “Bọn em đi khỏi không lâu thì trời mưa to, em liên tục gọi điện thoại mà không thấy anh nghe máy. Không còn cách nào em đành bảo Thân Lương Tín cử người đến xem xét, nếu không em không yên tâm.”

Lâm Dịch gật đầu, nếu không phải Lăng Tiêu Tiêu gọi điện thoại cho Thân Lương Tín, thì trong hoàn cảnh tồi tệ đó chắc chắn cậu còn bị kẹt rất lâu.

“Cám ơn.” Lâm Dật cười nói.

“Chậc chậc, đại Thiếu gia Hà gia cũng biết nói cám ơn cơ à, đúng là hiếm có.”

Lăng Tiêu Tiêu nói xong thì giọng điệu đột ngột thay đổi, cô thấp giọng nói, “Đúng rồi, anh có biết trong thời gian anh nằm viện, Lưu Minh đã tìm anh khắp nơi không?.”

“Lưu Minh tìm tôi?” Lâm Dật sửng sốt, “Tìm tôi làm gì?”

“Muốn đòi người.” Lăng Tiêu Tiêu tức giận nói, “Cậu ta đi khắp nơi nói với mọi người rằng ngày đó anh lừa An Hinh vào sâu trong núi. Bây giờ không tìm thấy cô ấy đâu, nên cậu ta nói nhất định là anh đã làm chuyện xấu với An Hinh. Nếu để cậu ta bắt được thì chắc chắn sẽ không tha cho anh.”

“Ha ha, khó lắm mới cứu được An Hinh thoát khỏi tay mấy tên nước ngoài đó. Tôi nhân từ không yêu cầu cậu ta trả tiền phí thì thôi, lại còn muốn quăng nồi cho tôi nữa.” Lâm Dật tức giận nói.

“Đúng thế, bọn họ bỏ lại hai cô gái trong núi không quan tâm, bây giờ còn dám nói An Hinh là bạn gái mình. Trên đời làm sao lại có loại đàn ông vô liêm sỉ như thế chứ.”

Lăng Tiêu Tiêu luôn khinh thường loại ăn chơi trác táng như Lưu Minh, trước kia cô chỉ cảm thấy hắn ta hành xử không tốt, bây giờ xem ra ngay cả cả nhân phẩm cũng có vấn đề.

“Vậy An Hinh đâu, cô ấy không chủ động đứng ra nói gì sao?” Lâm Dật hỏi.

“An Hinh mất tích rồi.”

“Hả?” Lâm Dật sửng sốt.

“Sau khi An Hinh được cứu ra, cô ấy đã được đưa đến bệnh viện quân khu Nam Đô. Cô ấy không bị thương nặng nên sau khi kiểm tra và làm sạch vết thương thì đã biến mất ngay đêm hôm đó.”

“Không có camera giám sát sao?” Lâm Dật khó hiểu hỏi.

“Đã xem rồi, qua camera thấy được An Hinh tự mình rời khỏi phòng lúc 3 giờ sáng, vì cô ấy không bị thương nặng, không cần phải đóng tiền thuốc men nên bệnh viện không để ý tới chuyện này lắm.” Lăng Tiêu Tiêu bất đắc dĩ nói.

Tự mình rời đi?

Lâm Dịch cau mày, cậu nghe thấy Lăng Tiêu Tiêu tiếp tục nói: “Em nghĩ có An Hinh không muốn bị cảnh sát điều tra. Dù sao cô ấy vẫn chưa tốt nghiệp đại học, nếu việc này tiếp tục bị truy cứu rồi lan truyền ra ngoài, chỉ sợ cô ấy cũng không còn can đảm sống tiếp nữa. “

Dù Lăng Tiêu Tiêu rất ghét An Hinh, nhưng cùng là con gái, thấy cô ta gặp phải chuyện như vậy cô cũng thấy tiếc cho An Hinh .

Lâm Dật gật đầu hỏi: “Cô lái xe tới à?”

Lăng Tiêu Tiêu đỏ mặt, “Sao anh biết?”

Lăng Tiêu Tiêu mới mua một chiếc ô tô để đi làm, xe Polo loại nhỏ gần 10 vạn, hàng tháng phải thanh toán khoảng 4 vạn, cô tự trả bằng tiền lương của mình.

“Đúng lúc lắm, cô lái xe đưa tôi đi tới hãng xe Poly đi, tôi muốn mua xe.” Lâm Dật đứng lên nói.

———————–
« Chương TrướcChương Tiếp »