Chương 150
Thấy mọi người không ai nói gì, Lâm Dật gật đầu nói: “Trước tiên đưa người bị thương lên xe đã, Trương Dương lái xe đưa cô ấy về, tớ và Lý Hạo và Tống Phán Tử sẽ vào núi tìm nửa tiếng. Nửa tiếng sau mà cảnh sát đến thì cũng không cần đến chúng ta nữa, cứ sắp xếp như vậy đi”. Nhưng ngay cả Lâm Dật cũng không để ý là lúc cậu nói những câu này thì trên người cậu xuất hiện vẻ tự tin và cảm giác khiến người khác an tâm mà trước nay chưa từng có. Điều này dẫn đến việc, sau khi cậu nói xong câu này mà mấy người, đặc biệt là mấy cô gái đều đờ người tại chỗ, nhất thời không có phản ứng.
“Lão Đại! Trong mấy người con trai ở đây chỉ có cậu biết lái xe thôi, trước tiên hãy đưa người bị thương về bệnh viện rồi đưa mấy cô gái về nhà đã. Không có vấn đề gì chứ?” Lâm Dật nhìn Trương Dương đang có chút thất thần, hỏi.
“Không, không vấn đề gì”. Trương Dương suy nghĩ lại rồi nói.
“Tôi cũng đi cùng các cậu”. Cố Phiến Phiến đứng dậy nói: “Nếu như lúc tìm được An Hinh mà tình trạng cô ấy không ổn lắm thì tôi cũng có thể làm một số biện pháp cấp cứu tránh xảy ra những chuyện ngoài ý muốn”.
“Em cũng đi”. Lăng Tiêu Tiêu vừa lên tiếng thì Lâm Dật liền trừng mắt nhìn lại.
“Vậy thì được, nhưng cô phải đi theo sát chúng tôi, bất luận xảy ra chuyện gì thì cũng không được rời nửa bước, biết chưa?” Lâm Dật nghiêm túc nhìn Cố Phiến Phiến, nói.
Cố Phiến Phiến bật cười nói: “Cậu yên tâm đi, trước đây tôi đừng đến khu chi viện cấp cứu rồi nên về phương diện an toàn thì không có vấn đề gì”. Nói xong, mấy người con trai khiêng cô gái chân dài lên xe ô tô, sau đó trong lúc quay lại thì tiện tay cầm theo dao cắt thịt mà đám Quách Tường để lại bên suối, đồng thời lấy một số đồ phòng thân ở trên xe rồi trực tiếp đi về phía rừng mà cô gái chân dài vừa chạy ra.
Núi Lạc Hà là khu phong cảnh nổi tiếng gần xa của Nam Đô. Mặc dù ở đây vẫn chưa được bảo tồn hoàn toàn nhưng qua nhiều lần được các ban ngành có liên quan cải thiện nên chỉ cần không xảy ra chuyện ở phía sau núi thì phía trước núi vẫn được coi là an toàn. Mấy người đi vào rừng rồi lần theo dấu vết mà cô gái chân dài vừa chạy ra.
“Giày cao gót, điện thoại, túi xách…” Trên đường đi, mọi người không ngừng phát hiện ra những vật mà cô gái chân dài kia vứt lại khi hoảng loạn.
“Xem ra cô ấy nói không sai, chắc là đi về phía trước là có thể tìm ra nơi xảy ra chuyện, sau đó dựa theo những vết tích để lại ở hiện trường thì có thể tìm ra An Hinh. Dù sao thì bọn họ kéo theo một cô gái, lại đi trên đường núi nên chắc là đi không nhanh được”. Lâm Dật nói xong, đồng thời thử gọi điện cho An Hinh. Nhưng kết quả không nằm ngoài dự liệu, điện thoại của An Hinh đang ở trạng thái không ai nghe.
“Tìm thấy rồi”. Đi tầm mười phút, Lý Hạo đi trước dẫn đường đột nhiên lớn tiếng hô lên, sau đó vội chạy lên trước. Ở con suối bên ngoài khu rừng, cuối cùng họ cũng tìm được vị trí mà An Hinh và cô gái chân dài kia gặp hai người ngoại quốc. Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Túi xách và điện thoại của An Hinh đều để lại đây, đồng thời còn có cả quần áo bị xé rách và một chiếc áσ ɭóŧ.
“Phù…” Nhìn hiện trường hỗn loạn, mấy người thầm liếc nhìn nhau rồi hít một hơi mạnh.
“Đồ lót này chắc là của cô gái ban nãy, vì lúc tôi kiểm tra cơ thể cho cô ấy thì phát hiện bên trong người cô ấy trống không”. Cố Phiến Phiến đột nhiên lên tiếng.
Lâm Dật gật đầu, nói: “Xem ra để có cơ hội chạy trốn mà cô ấy đã có xảy ra tiếp xúc cơ thể với hai kẻ kia. Nhưng muốn tìm ba người ở núi lớn thế này, đúng là không dễ dàng lắm”.
“Ở đây có con đường, liệu bọn họ có đi lên núi bằng cách này không?” Lâm Dật tinh mắt nên phát hiện ra một con đường nhỏ lên núi ở khe núi, đường rất hẹp, hai bên cây cối um tùm, lối đi quanh co khúc khuỷu, không biết lên vị trí nào.
“Đã gần nửa tiếng rồi”. Mấy người đứng ở chỗ đường đi, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trước đó vẫn trời xanh mây trắng, giờ đây có thể nhìn thấy mây đen từ phía tây kéo đến, mắt thấy sắp có mưa rồi.
“Con đường này mà đi thì không biết lúc nào mới tìm được cuối đường, chắc là cảnh sát sắp đến rồi, chúng ta quay về nói lại cho họ tình hình ở đây là được, không cần phải đi lên đâu”. Mặc dù Cố Phiến Phiến chỉ khuyên như vậy nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn về phía Lâm Dật.
Lâm Dật biết cô ấy có ý gì nên gật đầu đang định nói thì nhìn thấy bên trên đường đó xuất hiện một bóng người. Thấy có người xuất hiện, mấy người vội lấy dao ra rồi nấp ở sau tảng đá để tránh dẫn đến hiểu nhầm không đáng có. Đồng thời cũng có cảnh giác, biết đâu người đến chính là hai kẻ bắt cóc An Hinh đi.
“Hi! Sắp mưa rồi mà các người vẫn chưa về nhà sao?” Jordan nhìn đám người Lâm Dật thì liền nhiệt tình giơ tay ra chào hỏi.
Người nước ngoài ư? Mấy người khẽ ngây người ra.
“Xin chào, có cần tôi giúp gì không?” Thấy mấy người có dáng vẻ học sinh nên nụ cười trên mặt Jordan càng rạng rỡ hơn.
“Xin chào, chúng tôi đang tìm một người bạn bị mất tích, cô ấy mặc váy màu đỏ, xin hỏi anh có nhìn thấy không?” Lâm Dật chủ động hỏi.
“Xin lỗi, tôi không nhìn thấy ai ở đây cả, nếu như anh có thể mô tả kỹ một chút về đặc điểm nhận dạng của bạn mình thì nói không chừng tôi có thể nhớ ra”. Jordan nói với vẻ mặt tiếc nuối.
“Là một cô gái khá xinh, mặc váy màu đỏ và đi giày cao gót, cô ấy bị bắt cóc ở đây, hình như đi cùng cô ấy còn có hai người đàn ông. Bạn của tôi hiện giờ đang gặp nguy hiểm, anh giúp chúng tôi nghĩ lại xem, cảm ơn”. Tống Phán Tử nói với vẻ gấp gáp.
Ánh mắt của Jordan nhìn về phía bốn người trước mặt. Nhưng khi anh ta nhìn thấy người đẹp cực phẩm bất luận về ngoại hình hay khuôn mặt như Cố Phiến Phiến đứng ở phía sau Lâm Dật thì trong ánh mắt toát lên vẻ háo sắc, sau đó nói: “Các anh nói như vậy thì hình như tôi nhớ ra rồi. Đó là cô gái người Hoa Hạ rất xinh đẹp, nhưng hai người đàn ông đi cùng cô ấy thì có chút nguy hiểm đấy”.
“Anh thật sự nhìn thấy bọn họ sao? Vậy thì tốt quá rồi”. Tống Phán Tử kích động nói: “Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, hiện giờ cảnh sát đang trên đường đến đây. Anh có thể nói cho chúng tôi biết là họ rời đi từ đâu không, việc này có liên quan đến an toàn tính mạng của bạn tôi, nhờ cả vào anh”.
“Tôi không nhìn thấy mà là bạn tôi David ban nãy có nhắc đến với tôi. Nếu các người sốt ruột thì tôi có thể hỏi David cho nhưng điện thoại của tôi giờ đang ở chỗ cậu ta. Nếu các người đợi được thì đoạn đường cả đi cả về tầm nửa tiếng, tôi sẽ chạy về một chuyến”.
“Tôi có đem theo điện thoại”. Lý Hạo vội đưa điện thoại lại nhưng Jordan lại lắc đầu, nói: “Thật xin lỗi, tôi là người Mỹ, số điện thoại tôi dùng vẫn chưa đổi sang số ở Hoa Hạ, điện thoại của các anh không gọi được”. Lúc này, ở chân trời xa xăm vang lên tiếng sấm. Gió thổi trong núi nên khiến cây cối xung quanh cũng rào rạc kêu theo.
“Xin lỗi, sắp mưa rồi, chỉ e là tôi không giúp được rồi”. Jordan khoát tay nói lời xin lỗi.
“Chúng tôi đi cùng với anh”. Lâm Dật mở miệng nói: “Cả đi cả về mất nửa tiếng, đi lại đó cũng mất mười mấy phút, đến nơi chúng ta có thể trực tiếp gọi điện cho cảnh sát, như vậy cũng tiết kiệm được nhiều thời gian. Các cậu thấy sao?”
“Tớ đồng ý”. Lý Hạo không nói nhiều mà giơ tay tán thành. Còn Tống Phán Tử vốn có chút do dự, dù sao rừng thiêng nước độc mà sắp mưa rồi, cậu lo lắng lát nữa mưa lớn thì khó mà ra khỏi núi được.
“Tôi rất cảm động về tình bạn bè của các anh nhưng chúng ta phải nhanh lên, chứ không mưa lớn thì e đến cảnh sát cũng không lên núi được đâu”. Jordan nói với vẻ mặt tươi cười rồi dẫn mọi người đi lên con đường nhỏ giữa núi. Trên đường đi, Jordan giới thiệu cho mọi người về nghề nghiệp của mình và mục đích đến núi Lạc Hà này.
Khi nghe thấy người Mỹ trước mặt này nói mình đến từ “VOGUE” tạp chí nổi tiếng của Mỹ thì Lý Hạo và Tống Phán Tử đều lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Đồng thời, đôi mắt tán thưởng của Jordan cũng nhìn về phía Cố Phiến Phiến, nói: “Cô là cô gái Hoa Hạ đẹp nhất mà tôi từng gặp. Mặc dù tôi đã chia tay bạn gái nhưng có thể gặp cô thì tôi tin rằng đây là sự sắp đặt của thượng đế”.
Nghe thấy lời khen của Jordan mà Cố Phiến Phiến chỉ gật đầu chứ không nói gì.
“Hơn nữa tôi tin rằng, bức ảnh của cô một khi đăng lên tạp chí của chúng tôi thì gương mặt của cô chắc chắn được rất nhiều người trên thế giới biết đến. Đến lúc đó sẽ có vô số quảng cáo và công ty điện ảnh sẽ đến tìm cô để ký hợp đồng, vậy thì cuộc đời cô sẽ thay đổi hoàn toàn đấy”. Lúc này Jordan lại cảm thấy cô gái này thật kỳ lạ. Sao cô ấy lại từ chối chứ? Lẽ nào cô ấy không muốn sau một đêm là được nổi tiếng sao? Lẽ nào cô ấy lại không thích đàn ông ngoại quốc? Những cô gái tầm tuổi này, chẳng phải dễ bị tiền làm mê hoặc lắm sao?
Lúc này, Cố Phiến Phiến muốn từ chối lần nữa nhưng Lâm Dật lại kéo tay cô. Bởi vì họ đã đến trước cửa một căn nhà gỗ.
———————–