Chương 148
Núi Lạc Hà.
Ở một dòng suối nhỏ tận sâu trong rừng cây.
Hai cô gái đeo giày cao gót đi dọc theo dòng suối để vào sâu bên trong rừng.
Bọn họ đã đi rất xa, bàn chân cũng bắt đầu nghiêng vẹo rồi sưng lên. Nhưng bên cạnh dòng suối toàn là đá cuội, không thể đi chân không được, nên bọn họ đành chọn cách đỡ đau hơn cắn răng đeo giày cao đi tiếp.
“Không được rồi, tớ không đi được nữa, chúng ta dừng ở đây đi, chắc bọn họ sẽ nhanh chóng tìm tới đây thôi.”
An Hinh duỗi chân tìm chỗ bằng phẳng bên dòng suối ngồi xuống, cô ta xoay người dùng tay xoa mắt cá chân, trên mặt tràn ngập vẻ đau đớn tới nỗi kêu thành tiếng.
“Chúng ta đã đi xa như thế rồi, bọn họ thật sự có thể tìm được chúng ta không?”
Cô nàng chân dài cũng vội vàng đi lại, vẻ mặt cô nàng tràn ngập lo lắng.
“Đương nhiên là có thể, đây là khu danh lam thắng cảnh, chúng ta chỉ đi dọc theo con suối mà thôi, nếu bọn họ muốn tìm thì chắc chắn sẽ tìm được chúng ta.” An Hinh cúi đầu nói.
“Nhưng nếu như bọn họ thật sự không quan tâm chúng ta thì làm sao bây giờ, ở đây chẳng có ai cả, tớ cảm thấy hơi sợ…”
Cô nàng chân dài lo lắng nhìn khắp nơi, mặc dù cô ta hờn dỗi bỏ đi, nhưng mà trong rừng sâu núi thẳm chỉ có hai cô gái với nhau, thì trong lòng vẫn cảm thấy hơi sợ hãi.
“Đúng là không có tiền đồ.” An Hinh liếc cô ta một cái rồi nói: “Quách Tường giàu có như thế, sao có cái túi LV cũng không mua cho cậu, chẳng phải anh ta có hơn một nghìn tệ hả, cái túi này còn chẳng bằng một bữa ăn của anh ta nữa, tại sao anh ta không mua túi cho chúng ta?”
An Hinh lén liếc nhìn cô nàng chân dài, sau đó cô ta nói tiếp: “Tớ đã nói với cậu rồi, mặc dù cậu chưa phải bạn gái chính thức của Quách Tường, nhưng về phương diện tiền nong thì cậu nhất định phải khiến anh ta nghe lời mình, nếu không thì cậu theo anh ta làm gì chứ? Cậu vừa xinh đẹp lại vừa chân dài, chả lẽ cậu lại sợ không mồi được anh chàng nào hả? Cậu cần gì phải ở bên cạnh ta để bị khinh thường chứ? Cậu thấy tớ nói đúng không?”
“Thật ra không phải vừa nãy anh ấy đã đồng ý rồi sao…”
Cô nàng chân dài vừa mở miệng thì An Hinh đã mất kiên nhẫn ngắt lời: “Anh ta đồng ý với cậu cái gì? Tớ đã nói với cậu rồi, cậu đừng bị anh ta lừa gạt, thật ra tất cả khoản chi của buổi đi chơi hôm nay đều do chồng tớ trả, vừa rồi anh ta bí mật nói với chồng tớ rằng, anh ta chỉ tỏ vẻ đồng ý thế thôi, nhưng đến lúc đó chồng tớ và anh ta chỉ cần tìm đại một cái cớ nào đó để xù cậu, thì cậu sẽ chẳng được mau cho thứ gì cả biết không? Nếu anh ta không tiêu tiền cho cậu, vậy cậu đi theo anh ta làm gì chứ?”
Cô nàng chân dài tỏ vẻ suy nghĩ, An Hinh lại an ủi nói: “Yên tâm đi, chờ lát nữa bọn họ tìm tới đây, tớ sẽ nói cậu nhặt củi khô cho anh ta mà mệt mỏi thế nào, chân cậu cũng bị trật luôn rồi, khi đó anh ta đau lòng thì chắc chắn sẽ mua cho cậu đấy.”
“Ừ, tớ tin cậu.” Cô nàng chân dài gật đầu.
Bên dòng suối nhỏ.
An Hinh thấy cô nàng chân dài đã an tâm chờ ở đây, thì trong lòng cô ta lập tức cười đắc ý.
Hai cô gái đang bàn cách để lát nữa lừa gạt Quách Tường và Lưu Minh, lúc đang bàn đến đoạn mua cho hai cô túi xách đắt tiền hơn, thì bỗng nhiên có tiếng quát to của đàn ông khiến cho cả hai giật mình.
“Mike, ở đây! Ở đây có người đang nghỉ ngơi!” Người đàn ông nói bằng tiếng Anh, chắc hẳn anh ta là khách nước ngoài tới đây du lịch.
An Hinh và cô nàng chân dài đang ngồi bên dòng suối vội vàng ngồi dậy, bọn họ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn tóc vàng mắt xanh đang bước về phía mình thì lập tức cảm thấy hoảng hốt: “Anh làm gì thế?”
Tiếp theo, sau lưng người đàn ông nước ngoài lại xuất hiện một người da đen, bọn họ có dáng người cao lớn điển hình của người phương Tây, gương mặt cũng vô cùng thô ráp hoang dã, sau lưng bọn họ còn đeo một balo rất lớn, trên cổ cũng đeo một chiếc máy ảnh Hasselblad cao cấp chuyên nghiệp.
Nhìn thấy hai người phụ nữ ăn mặc gợi cảm nhảy ra từ trong bụi cỏ, hai người nước ngoài này lập tức cảm thấy vui mừng.
“Ôi, xin lỗi cô.” Anh chàng David da đen chủ động xin lỗi cô nàng chân dài và An Hinh: “Bạn của tôi hơi thất lễ, chúng tôi đi ngang qua đây để ngắm cảnh, không ngờ lại quấy rầy hai cô nghỉ ngơi, chúng tôi thật sự cảm thấy có lỗi.”
David nói tiếng Trung, mặc dù cũng không coi là quá lưu loát nhưng dùng để giao tiếp thì không có vấn đề gì.
Thấy hai cô nàng vẫn còn đề phòng, anh ta chỉ vào Camera trên cổ rồi nói: “Tôi và Jordan là nhϊếp ảnh gia đến từ VOGUE nước Mỹ, hôm nay vốn định mời hai người mẫu tới nơi này chụp ảnh chân dung tự nhiên, nhưng không ngờ hai cô ấy lại thất hứa, nhưng giờ lại gặp được cô gái xinh đẹp như hai cô đây, đúng là ý trời mà.”
VOGUE?
Cô nàng chân dài ngẩn người, chắc hẳn cô nàng chưa từng nghe qua tên tạp chí này.
Nhưng mà đôi mắt An Hinh lại sáng lên, cô ta vội vàng nói: “Có phải là tạp chí VOGUE luôn đào tạo những ngôi sao người mẫu tên tuổi không? Tôi là fan cứng của các anh đấy, hầu như kỳ nào tôi cũng đọc cả!”
VOGUE là tạp chí vô cùng nổi tiếng trên thế giới của Mỹ, nội dung trong tạp chí được các nhà phê bình văn hóa coi là bước lịch sử phát triển thời trang của thế giới. Đối tượng khán giả vô cùng rộng và họ không bao giờ tìm những ngôi sao tên tuổi để chụp ảnh, bởi vì chỉ cần là người mẫu xuất hiện trên tạp chí của bọn họ, thì đều trở thành người nổi tiếng.
An Hinh rất thích tạp chí này.
Cô ta có thể hiểu rõ về hàng hiệu chủ yếu nhờ học tập từ trong tạp chí này.
Nhìn thấy cô ta đã buông lỏng cảnh giác, nụ cười trên mặt anh chàng da đen David càng quyến rũ hơn.
Anh ta chủ động vươn tay về phía An Hinh rồi nói: “Xin chào tôi là David, đây là bạn của tôi tên là Jordan, rất hân hạnh được gặp các cô…”
“Tôi cũng rất vui.” An Hinh kích động nói.
Ngay sau đó David rất chuyên nghiệp quan sát hoàn cảnh xung quanh, anh ta nói với An Hinh và cô nàng chân dài: “Tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nhờ hai cô, xin hai cô nhất định phải đồng ý với tôi.”
“Chuyện gì?”
“Xin hai cô hãy làm người mẫu của chúng tôi được không?” Vẻ mặt David chân thành nói.
“Làm người mẫu?”
Cô nàng chân dài vẫn còn ngượng ngùng, nhưng An Hinh thì không đợi lâu mà lập tức đáp lại: “Ý của anh là anh định chụp ảnh chúng tôi, sau đó đăng lên tuần san VOGUE phải không?”
“Đúng thế.” David vô cùng nghiêm túc nói.
“Nhưng mà Hinh Hinh, từ trước đến giờ chúng ta chưa từng có kinh nghiệm làm người mẫu, hơn nữa đang ở trên núi. . .”
Cô nàng chân dài còn đang do dự thì Jordan đã bước lên trước giải thích: “Nếu như các cô thích xem tạp chí của chúng tôi, thì chắc cũng biết chúng tôi chưa bao giờ chụp người nổi tiếng. Ngược lại những người nghiệp dư như hai cô chính là mục tiêu mà các nhϊếp ảnh gia tạp chí chúng tôi muốn khai thác, lúc trước tôi và David vẫn cảm thấy buồn rầu vì hai cô người mẫu đã thất hứa, nhưng khi nhìn thấy hai cô, tôi mới nhận ra rằng đây chính là thứ mà Thượng Đế đã sắp đặt.”
“Đúng thế.” David đứng trước mặt An Hinh, trong ánh mắt anh ta xuất hiện vẻ tham lam không che dấu được: “Nếu như các cô đồng ý làm người mẫu của chúng tôi, một khi ảnh chụp được đăng trên VOGUE, thì hàng trăm triệu người trên thế giới sẽ biết đến các cô, và rồi hai cô cũng sẽ trở thành người nổi tiếng thế giới…Khi đó tôi tin hai cô cũng không phải làm những nghề khác nữa, bởi vì bản thân các cô sẽ là gương mặt được toàn bộ thế giới săn đón…”
“Đồng ý với chúng tôi đi.” Jordan chân thành nói: “Chúng tôi sẽ rất vui mừng khi hai cô lọt vào ống kính của chúng tôi, chúng tôi cũng hy vọng các cô có thể xuất hiện trên tạp chí VOGUE, các cô biết đấy, không phải ai cũng có thể xuất hiện trên tạp chí này, cho dù là những nữ diễn viên nổi tiếng của Hoa Hạ cũng không có tư cách này.”
An Hinh và cô nàng chân dài liếc nhau một cái, rồi cô nàng chân dài nói trước: “Cảm ơn ý tốt của các anh, nhưng thật lòng xin lỗi, chúng tôi tạm thời không muốn làm người mẫu.”
“Chân Chân, cậu nói vớ vẩn gì đó, cơ hội tốt như vậy tại sao lại không muốn?”
An Hinh thật sự không ngờ rằng cô nàng chân dài sẽ từ chối, cô ta thoáng cái nóng nảy: “Sao cậu lại lựa chọn như vậy chứ, cậu biết VOGUE là gì không, chỉ cần hình của chúng ta được đăng trên đó, thì cần gì phải bám lấy tên Quách Tường nữa chứ, bản thân chúng ta sẽ giàu hơn Quách Tường, thậm chí còn giàu hơn cả bố của Quách Tường nữa đấy, tất cả các nhãn hàng nổi tiếng sẽ tới nhờ chúng ta làm người đại diện, cơ hội tốt như vậy mà cậu lại từ chối, có phải cậu điên rồi không hả?”
Nghe thấy lời An Hinh nói thế thì hai người Jordan và David âm thầm liếc nhau một cái.
Xem ra cá đã mắc câu rồi.
Bọn họ đã dùng chiêu này lừa gạt được không ít cô nàng ở Hoa Hạ.
Nhất là những người muốn được định cư ở nước ngoài, hoặc là những người phụ nữ muốn nổi tiếng sau một đêm.
Không cần tốn công sức chút nào, chỉ cần dăm ba câu đã bê được các ẻm lên giường rồi.
Ít nhất là cho đến bây giờ bọn họ chưa từng thất bại.
“Cô gái này nói không sai, nếu như cô cảm thấy đột ngột quá, thì chúng tôi sẵn lòng trả cho cô một khoản thù lao, là dollar Mỹ.” Jordan nhấn mạnh nói.
Thấy cô nàng chân dài vẫn còn do dự, An Hinh trực tiếp bước lên bắt lấy tay David rồi nói: “Vậy cứ mặc kệ cô ấy đi, chỉ chụp một mình tôi cũng được phải không?”
———————–