Chương 142

Chương 142

“Chú Trình, cháu nghĩ chuyện này còn tùy vào duyên số chú ạ? Xinh đẹp như chị Trình Tư Tư chắc chắn có rất nhiều chàng trai thích chị ấy, làm sao lại không lấy được chồng chứ? Chú Trình lo lắng quá rồi. “

Lâm Dật cười cứng ngắc, cơ mặt của cậu đều co rúm lại.

“Vậy ý của anh là tôi không lấy được chồng hả?”

Cạch!

Trần Ngữ Yên đặt mạnh đôi đũa xuống bàn.

Lâm Dật không ngờ Trần Ngữ Yên đang vùi đầu ăn uống lại tự dưng tức giận.

Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt trắng mịn của Trần Ngữ Yên đỏ bừng, ánh mắt cô tràn đầy giận dữ bộ dáng như con hổ cái muốn cắn người .

“Ngữ Yên con gây sự cái gì vậy? Chuyện này liên quan gì đến con?” Trình Đại Niên bất mãn nói.

“Mọi người đúng là coi thường người khác!” Trần Ngữ Yên bỏ đũa xuống rồi đứng dậy đi lên tầng.

“Con cũng no rồi, mọi người tiếp tục ăn đi, con đi khuyên em ấy.”

Ngược lại nữ thần lạnh lùng Trình Tư Tư tỏ ra vô cùng bình tĩnh, cô ấy đặt đũa xuống lấy khăn lau miệng rồi bước lên tầng hai.

Nhìn bóng dáng hai chị em biến mất khỏi cầu thang, Lâm Dật và Trình Đại Niên nhìn nhau cười khổ.

“Này Lâm Dật, chú thực sự không nói đùa đâu. Cháu thấy mặc dù con gái lớn của chú tính tình lạnh nhạt, nhưng nó không hề phản đối vấn đề này. Nếu cháu cũng có ý đó thì chú rất vui lòng tác hợp … “

Thấy Trình Đại Niên muốn nói lại thôi, Lâm Dật an ủi cười nói: “Chú Trình, thật ra cháu hoàn toàn hiểu ý của chú, nhưng thời đại này ấy ạ, chỉ có đàn ông mới lo không lấy nổi vợ, làm gì đến lượt chị em phụ nữ phải lo ạ?”

“Không lo lắng sao được? Tư Tư năm nay đã 26 tuổi, 4 năm tới chẳng mấy mà trôi qua, đến lúc đó nó sẽ thành gái 30. Chú cũng không muốn bị những lão già đó cười nhạo nói Trình Đại Niên chú là đại gia Nam Đô mà lại để con gái ế chồng. Ở cái tuổi này rồi, chú thực sự không giấu mặt đi đâu được.” Trình Đại Niên nghiêm túc thú nhận.

Thật ra trong lòng Lâm Dật cũng hiểu rõ lý do khiến đại gia Nam Đô nóng lòng muốn gả con gái lớn cho mình, đơn giản là vì hôm đó ở trong phòng hòa nhạc cậu đã để lộ quan hệ của cậu với Hà gia.

Trong mắt thương nhân bọn họ thì việc gì cũng có thể xem như giao dịch. Gả con gái đi đổi lấy mối quan hệ thông gia với Hà gia, mặc dù có chút mạo hiểm nhưng Trình Đại Niên có thể từng bước được như ngày hôm nay, nếu ngay cả sự táo bạo này cũng không có thì thật sự phải xin lỗi danh hiệu đại gia giàu nhất Nam đô của ông ta rồi.

Nhưng chuyện này chỉ nên nghĩ trong lòng, không nên thẳng mặt vạch trần. Lâm Dật đành phải cười cho qua chuyện.

Vội vàng ăn xong bữa cơm, Trình Đại Niên còn có ý mời Lâm Dịch ở lại ăn tối. Hai người trao đổi số điện thoại sau đó ông ta đích thân tiễn Lâm Dật ra về.

Lâm Dật về đến trước biệt thự của Tưởng Dao mới sợ hãi lau mồ hôi.

Trình Đại Niên làm việc cũng thật cẩu thả, chỉ biết sơ sơ cậu có liên quan đến Hà gia thì đã nóng lòng muốn gả Trình Tư Tư cho cậu.

Hơn nữa loại hôn nhân chính trị như thế này, ngay cả Mộ Dung Trí Lâm Dật cũng từ chối thì đại gia giàu nhất Nam đô Trình Đại Niên đã là gì.

“Tốt nhất là đến bệnh viện gặp Sở An Nhiên, những người này chả ai đáng tin cả .”

Lâm Dật lắc đầu, cậu chuẩn bị đi ra ngoài ngoại thành thì thấy một chiếc Minicooper màu đen đang từ trên núi đi lại gần.

“Ồ, Lâm thiếu gia, sao cậu lại ở đây?”

Xe từ từ dừng ở ven đường, Tưởng Dao kinh ngạc bước xuống.

“Cô trở về vừa đúng lúc lắm, đưa tôi đến bệnh viện, tôi muốn đi gặp Sở An Nhiên.”

Lâm Dật vừa nói vừa mở cửa xe.

“Chờ chút!” Tưởng Dao đột nhiên chạy tới ngăn Lâm Dật lại.

Lâm Dật sửng sốt.

Cậu thấy Tưởng Dao hiếm khi lộ ra vẻ mặt lo lắng thì tò mò hỏi: “Sao vậy? Cô vừa mới từ bệnh viện về à?”

“Không, không phải…” Tưởng Dao phủ nhận.

“Nếu không phải thì tại sao mùi thuốc khử trùng trên người cô lại nặng như vậy? Cô không chỉ đến bệnh viện mà còn đến phòng chăm sóc đặc biệt?”

Lâm Dật cau mày, lần trước Sở An Nhiên được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt sau ca phẫu thuật, mỗi lần Lâm Dật đến gặp cô ấy đều phải sát trùng toàn thân rồi mới vào, mùi này cậu rất quen thuộc.

“Không… Tôi đi công ty xử lý chút chuyện, không phải đi bệnh viện…”

Tưởng Dao vô thức cúi đầu ngửi mùi cổ áo, khuôn mặt cô lập tức xấu hổ.

Lâm Dật không nói gì, cậu trực tiếp lấy điện thoại di động gọi cho Sở An Nhiên.

Tắt máy.

Sau đó cậu lại gọi cho Cố Phiến Phiến.

Tắt máy.

Sau đó cậu lại gọi vào di dộng cá nhân của Vương Trung Sinh.

Không ai nghe máy cả.

“Ha ha.”

Lâm Dật cất điện thoại vào túi, cậu đưa tay về phía Tưởng Dao: “Đưa chìa khóa xe cho tôi.”

“Chìa khóa xe?” Tưởng Dao nhíu mày, “Cậu không biết lái xe thì cần chìa khóa xe làm gì?”

Ánh mắt Lâm Dật sâu xa nhìn cô, cậu trực tiếp vươn tay đẩy Tưởng Dao bước lên xe.

Chìa khóa xe vẫn cắm trong ổ, Lâm Dật trực tiếp đạp côn nổ máy quay đầu xe.

Giống Lưu Nhân Nhân đã nói tối hôm qua, mặc dù cậu không biết lái xe, nhưng sau khi trải nghiệm cuộc đua xe trên núi Phong Diệp, Lâm Dật đại khái biết được đôi chút.

Sau khi nổ máy, chiếc Mini cooper màu đen rít ầm ầm trong ánh mắt hoảng sợ của Tưởng Dao.

“Lâm Thiếu gia!”

Tưởng Dao giẫm dày cao gót bước nhanh về phía trước, cô vươn tay mở cửa xe rồi đối mặt với vẻ mặt không chút cảm xúc của Lâm Dật nói: “Tôi đưa thiếu gia tới đó!”

Đường Bắc Hoàn

Viện điều dưỡng.

Khu chăm sóc đặc biệt tầng hai.

Vương Trung Sinh đổ đầy mồ hôi lưng khi nhìn cuộc gọi nhỡ trong máy điện thoại.

“Chắc là Lâm Thiếu gia đang trên đường tới đây.” Cố Phiến Phiến nhìn Vương Trung Sinh rồi thản nhiên nói.

“Tôi biết. . . . . .”

“Ông định giải thích với cậu ấy thế nào?”

“Tôi. . . . . .”

Vương Trung Sinh vừa định mở miệng thì cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt bỗng nhiên mở ra. Bác sĩ bước ra ngoài với vẻ mặt nghiêm trọng.

“Não bệnh nhân bị va chạm, các vết thương cũ trong não chưa kịp lành hoàn toàn đã bị xuất huyết lần nữa. Mặc dù đã có video hướng dẫn của nhómJohn, nhưng trang thiết bị y tế trong bệnh viện của chúng ta còn hạn chế. Tôi sợ rằng não bộ bệnh nhân không thể hồi phục hoàn toàn, thậm chí cũng khó mà cầm máu được.”

Sau khi bác sĩ đi ra, anh ta báo cáo ngắn gọn cho Vương Trung Sinh tình hình giải phẫu.

Vương Trung Sinh nghe vậy thì sắc mặt lập tức tái nhợt, ông ta bắt lấy cánh tay bác sĩ hoảng sợ hỏi: “Vậy bây giờ phải làm sao? Không còn cơ hội nào nữa hả?”

“Có một cách.” Bác sĩ do dự nói.

“Cách gì?”

“Tôi và Giáo sư John đã trao đổi với nhau, có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế cầm máu cho bệnh nhân, tạm thời cải thiện tình trạng xuất huyết bên trong. Nhưng do vết thương cũ tái phát, não bộ của cô ấy không thể chịu đựng cường độ chữa trị như trước, chỉ có thể dựa vào kĩ thuật sinh học giúp cô ấy điều dưỡng từ từ. Đây là một quá trình cực kì lâu dài, với trình độ và thiết bị y tế trong nước hiện nay thì rất khó làm được điều đó.” Bác sĩ thở dài nói.

“Vậy ở đâu mới làm được?” Vương Trung Sinh khẩn trương hỏi.

“Đông Kinh.” Cố Phiến Phiến nói, “Viện Nghiên cứu y sinh Đông Kinh hiện nay là cơ sở nghiên cứu y sinh hàng đầu thế giới. Nơi này còn có 7 vị bác sĩ từng đoạt giải Nobel. Chỉ cần nhanh chóng đưa Sở An Nhiên đến đó thì khả năng cô ấy có thể khôi phục trở lại. “

Vương Trung Sinh kinh ngạc nhìn Cố Phiến Phiến, sau đó ông ta hỏi bác sĩ: “Thật sao? Giáo sư John cũng đồng ý?”

Vị bác sĩ gật đầu, “Không thể không thừa nhận Đảo Quốc là nước dẫn đầu thế giới về nghiên cứu y học. Giáo sư John cũng nói rằng ông có thể giúp đỡ liên hệ với cơ sở nghiên cứu này, nhưng liệu họ có sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân như vậy không thì không biết? Nếu họ đồng ý đi chăng nữa thì vấn đề lớn nhất ở đây là làm thế nào để cầm máu cho bệnh nhân trong quá trình di chuyển từ Nam Đô đến Đông Kinh?

Vương Trung Sinh nghe xong thì mặt mũi lập tức trắng bệch.

Không nói tới việc Sở An Nhiên có thể hoàn thành quá trình cầm máu cưỡng chế mà bác sĩ đề cập hay không.

Chỉ riêng trong thời gian cầm máu rồi thuyết phục cơ sở nghiên cứu ở Đông Kinh đồng ý tiếp nhận Sở An Nhiên, sau đó lại sắp xếp cho cô ấy chuyến bay đến đó nhanh nhất, chỉ nghĩ thôi cũng thấy quá sức rồi.

Dù sao Vương Trung Sinh cũng không có khả năng điều chỉnh thời gian bay của các hãng hàng không. Hơn nữa cũng chẳng hãng hàng không nào chịu tiếp nhận bệnh nhân nguy kịch như Sở An Nhiên, trừ phi người của Hà gia đích thân mở miệng.

Vương Trung Sinh sốt ruột ngượng ngùng hỏi: “Vậy thì cậu giúp Sở An Nhiên cầm máu trước đi, giờ tôi sẽ gọi điện cho phu nhân xem có cách nào khác không.”

“Không cần.”

Ngay lúc Vương Trung Sinh lấy điện thoại ra muốn gọi cho Tô Duyệt Như, thì cửa phòng chăm sóc đặc biệt bị đẩy ra, Lâm Dật dẫn theo Tưởng Dao và chú Lưu bước vào.

———————–