Chương 103

Chương 103

Lâm Dật nghe thấy giọng nói này, nhưng cậu vẫn chưa nhận ra là ai.

Sở An Nhiên nắm lấy tay cậu, bàn tay cô bỗng nhiên run rẩy.

“Sao bọn họ lại tới đây?”

Lâm Dật quay đầu lại, cậu nhìn thấy Quách Tường và mấy cậu ấm mà cậu chưa gặp bao giờ, bọn họ đang ngồi ở hai hàng cuối trong phòng hòa nhạc.

Trong số đó còn có một cô gái trước kia từng là bạn thân của Sở An Nhiên, Khưu Linh.

So với lần trước, lần này Khưu Linh trông có vẻ gọn gàng sáng sủa hơn.

Trên tai, cổ và tay của cô ta đều đeo trang sức đính kim cương lóng lánh, ánh mắt cô ta tràn ngập vẻ kiêu ngạo, cô ta tỏ vẻ khinh thường nhìn Lâm Dật và Sở An Nhiên.

“Đúng là oan gia ngõ hẹp. Không ngờ lại gặp phải đám người này ở đây.” Lâm Dật nhỏ giọng nói thầm.

Hơn nữa cậu có thể nhận ra đám cậu ấm kia đều coi Quách Tường là trung tâm.

Khi bọn họ nhìn về phía Lâm Dật và Sở An Nhiên, ánh mắt lộ rõ vẻ coi thường.

Hơn nữa Khưu Linh còn nói gì đó với bọn họ, khiến bọn họ cười không ngừng.

Nhưng phẩm chất của đám cậu ấm này cũng không tệ lắm, cũng biết cư xử phù hợp với từng nơi.

Khi thấy ngày càng có nhiều người bước vào phòng hòa nhạc, thì bọn họ cũng không tiếp tục chế giễu Lâm Dật nữa. Nhưng ánh mắt của Quách Tường càng lúc càng độc ác.

“Sao bọn họ lại có mặt ở đây? Buổi hòa nhạc hôm nay không phải do Trình gia tổ chức hả? Bọn họ lấy vé vào ở đâu, không phải ăn cắp đấy chứ?”

Khưu Linh ngồi bên cạnh Quách Tường, vẻ mặt cô ta coi thường nhìn bóng lưng của Lâm Dật và Sở An Nhiên. Giọng điệu của cô ta cũng vô cùng phách lối.

“Đúng thế, không ngờ thằng nhóc Lâm Dật lại đến được nơi như thế này. Nhưng hai vị trí đó không phải dễ ngồi đâu.”

Quách Tường không trả lời câu hỏi của Khưu Linh, hắn ta nhìn đồng hồ Vacheron Constantin trên tay, rồi thầm mong đợi được coi trò hay sắp diễn ra.

Hắn ta cảm thấy, người có thể xuất hiện ở phòng hòa nhạc ngày hôm nay, đều là con cái của những gia đình giàu có.

Mục đích của bọn họ cũng rất rõ ràng.

Chỉ cần được Trình gia coi trọng, hoặc lọt vào mắt xanh của hai cô con gái Trình gia, thì không chỉ bản thân hắn ta mà ngay cả gia đình hắn, từ nay về sau sẽ lên như diều gặp gió, khác xưa rất nhiều.

Hơn nữa theo cách ăn mặc của hai bọn họ, thì có vẻ bọn họ không biết rõ tình hình ở đây.

Không chừng thằng nhóc Lâm Dật xoay xở được cách nào đó, cậu ta muốn đưa Sở An Nhiên đến đây để tỏ vẻ cool ngầu, nhưng chỗ ngồi ở hàng đầu…

Ha ha, chọc giận Trần Thủ Phú, thằng nhóc này hoàn toàn có thể bị đuổi khỏi Nam Đô, từ nay về sau không thể bước vào Nam Đô được nữa.

“Nhưng không biết hôm nay hai cô con gái của Trình Thủ Phú có tới đây không. Nghe nói hai cô nàng này, một người thì lạnh lùng, còn một người lại xinh đẹp, bọn họ là mỹ nữ nhất nhì Nam Đô đấy. Nếu ai đó trong chúng ta được lọt vào mắt xanh hai nàng, thì sau này đừng có quên anh em đấy. Chớ có âm thầm phát tài một mình.” Một anh chàng cười nói.

“Việc đó cứ để sau nói. Trước khi buổi hòa nhạc bắt đầu, chắc chắn sẽ có trò hay để xem. Chờ xem thằng nhóc kia có sợ tè ra quần khi đối mặt với sự tức giận củaTrình Thủ Phú hay không. Nếu sợ tới mức són ra quần thì buổi hòa nhạc hôm nay không tiếp tục được rồi. Haha.”

Khưu Linh cố ý to giọng kể lại việc Lâm Dật đã trốn trong xe rình trộm, sau đó còn theo bọn họ đến quán cà phê Dio trêu chọc bọn lưu manh. Còn kể cả việc cậu từng ăn trộm kem Haagen-Dazs ở sân bay như thế nào nữa.

Cô ta muốn tất cả mọi người ở phòng hòa nhạc này có thể nghe thấy.

Không chỉ mấy cậu ấm ngồi bên cạnh cô ta, mà ngay cả những người ngồi gần đó đều nhìn về phía Lâm Dật bằng ánh mắt khinh bỉ, thậm chí có người còn định gọi bảo vệ đuổi Lâm Dật và Sở An Nhiên ra ngoài.

Nhưng điều khiến cô ta thất vọng nhất chính là.

Mặc dù cô ta đã cố ý nói thật to để những người ngồi ở hàng đầu cũng có thể nghe được. Nhưng lúc này, không chỉ Lâm Dật mà ngay cả Sở An Nhiên cũng không có phản ứng gì. Hai người họ đang ngồi ở chính giữa hàng thứ nhất, dựa đầu vào nhau nói chuyện vui vẻ, hoàn toàn không nghe thấy gì.

Điều này khiến cô ta vô cùng khó chịu, Khưu Linh định đứng dậy đi lên đó, nhưng lại bị Quách Tường kéo lại.

Không biết từ lúc nào, Trình Đại Niên, người giàu nhất Nam Đô đã xuất hiện ở lối đi bên dưới sân khấu.

Dáng người ông ta trông rất phúc hậu, ông ta mặc vét đen, nhìn qua không khác gì mấy ông chú trung niên phát tướng bình thường cả. Nhưng dáng đi của ông ta ung dung, từ tốn, khiến cho người khác cảm thấy rất sang trọng.

Nhưng điều khiến mọi người chú ý nhất, chính là người đi bên cạnh ông ta. Hai cô con gái xinh đẹp mỗi người đứng một bên, một người mặc váy trắng còn một người mặc váy đen.

Người mặc váy đen chính là đại tiểu thư của Trình gia, Trình Tư Tư. Còn người mặc váy trắng là nhị tiểu thư của Trần gia, Trần Ngữ Yên.

Hai cô gái cao khoảng một mét bảy.

Vóc dáng hai cô nàng trông cao gầy, hơn nữa do buổi hòa nhạc hôm nay sẽ phải gặp mặt người của Hà gia, thế nên hai cô nàng càng ăn mặc trang điểm tỉ mỉ hơn, một người xinh đẹp một người lạnh lùng càng tăng thêm sức hấp dẫn. Hai người họ đã thu hút sự chú ý của toàn bộ nam lẫn nữ ở đây, không ai có thể rời mắt khỏi họ.

“Ôi, đây chính là hai cô con gái của Trình gia hả. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, hai cô nàng còn đẹp và khí chất hơn cả lời đồn.”

“Òa, xinh đẹp như thế cũng thôi đi, nhưng sao dáng người cũng đẹp thế hả. Dáng đẹp thì cũng bỏ qua, nhưng gia cảnh cả hai nàng còn rất lớn nữa. Các cô gái khác biết sống sao đây?”

“Cậu thì biết cái gì. Nếu từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, thì khí chất và diện mạo chắc chắn phải rất được rồi. Nhưng phải nói thật, nếu ai cưới được một trong hai cô nàng này, thì con cháu mấy đời sau cũng không cần phải lo chuyện cơm áo gạo tiền nữa, có thể hưởng vinh hoa phú quý cả đời rồi…”

Trước vẻ ồn ào xôn xao này, Trình Tư Tư và Trần Ngữ Yên vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh.

Hai người họ đều biết hôm nay có ý nghĩa như thế nào với Trình gia.

Cả hai đứng cạnh bố mình, im lặng chờ những vị khách quý xuất hiện ở lối vào.

Hành động này được rất nhiều người nhìn thấy.

Hầu hết những người tới nơi này đều biết, hôm nay Trình gia đặc biệt tổ chức buổi hòa nhạc này là vì muốn tiếp đãi một vị khách cực kì quan trọng.

Trình gia là gia đình giàu nhất Nam Đô, hơn nữa Nam Đô lại là thành phố có nền kinh tế phát triển nhất của Hoa Hạ. Không phải nói quá chứ gia tộc giàu nhất Nam Đô có thể lọt vào top ba gia tộc giàu nhất cả nước đấy.

Có thể khiến Trình gia đối đãi lịch sự như thế, thì ngoài một số gia tộc giàu có ở thủ đô ra, thì chưa có một gia tộc nào có thể nhận được đãi ngộ như thế này từ Trình gia.

“Có phải Tưởng gia ở thủ đô không? Nghe nói gần đây Tưởng gia ở thủ đô đã cuỗm mất khá nhiều đất ở Nam Đô của Trình gia. Có phải Trình gia không chịu nổi, thế nên bây giờ mới tỏ vẻ xuống nước với Tưởng gia không?”

“Tưởng gia gì chứ, tôi nghĩ chắc là quan chức nào đó của ủy ban ở thủ đô. Tiền của Trình gia mấy đời còn xài không hết, đâu cần vì vài miếng đất mà phải tỏ ra thấp hèn như thế? Cậu suy nghĩ nhiều rồi.”

“Vậy thì là ai chứ? Không phải là Hà gia nổi tiếng đó chứ?”

Tên cậu ấm trẻ tuổi này vừa nói xong, thì mọi người xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh.

Ánh mắt khϊếp sợ đồng loạt hướng về phía anh ta.

Cùng lúc đó, một người đàn ông đứng tuổi nhưng rắn rỏi bước vào.

Ông lão này vừa xuất hiện, Trình Đại Niên lập tức nở nụ cười, ông ta dẫn theo hai cô con gái bước tới chào hỏi.

“Ông Lưu.”

Trình Đại Niên phấn khích nắm lấy tay chú Lưu, sau đó niềm nở dẫn chú Lưu tới chỗ ngồi.

Nhưng khi ông ta nhìn thấy hai chỗ ngồi tốt nhất mà ông đã đặt trước, không biết từ lúc nào đã bị hai đứa nhóc đẩu đâu chiếm mất, thì sắc mặt ông ta lập tức trầm xuống.

“Hai cô cậu có phải ngồi lộn chỗ rồi không?”

Đây chính là vị trí tốt nhất của phòng hòa nhạc, ông ta đã đặc biệt chuẩn bị cho hai vợ chồng Hà Chấn Đông, cho dù hai người họ không tới, thì chỗ đó cũng phải để ông ta và chú Lưu ngồi, chứ không phải là hai đứa nhóc miệng còn hôi sữa này.

“Chú Lưu.”

Lâm Dật quay đầu lại, cậu cười chào chú Lưu.

Chú Lưu cũng nhanh chóng giả vờ như vừa gặp Lâm Dật, ông cười nói: “Lâm thiếu gia, cậu đến rồi à.”

“Ông Lưu, ông biết hai cô cậu này sao?”

Trình Đại Niên ngạc nhiên quay đầu nghi ngờ hỏi chú Lưu.

Chú Lưu gật đầu: “Đây là bạn của Hà gia chúng tôi. Hà phu nhân nói hôm nay bà ấy và chồng không đến được, vì chỗ ngồi còn trống nên để cho hai người họ đến nghe hòa nhạc. Trình tổng không có ý kiến gì chứ?”

“Ha ha, ông Lưu cứ nói đùa, bạn của Hà gia cũng là bạn của Trình Đại Niên tôi. Nếu hai người họ đã đến đây thì cũng là khách quý. Đương nhiên ngồi ở đây không sao cả.”

Trình Đại Niên nào dám có ý kiến, ông ta có thể nhận ra vừa rồi khi ông Lưu nói chuyện với Lâm Dật, ông ấy tỏ ra rất kính trọng. Thế nên hai người này không đơn giản chỉ là bạn của Hà già thôi đâu!

“Cảm ơn, Trình tổng.”

Lâm Dật cũng cười nói.

“Lâm thiếu gia khách sáo rồi.”

Sau khi chào hỏi xong, Trình Đại Niên mời chú Lưu cùng hai cô con gái về chỗ ngồi của khách mời và người chủ trì. Trong lòng ông ta có hơi bực bội, hình như ông ta đã gặp cậu Lâm thiếu gia này ở đâu đó rồi.

———————–