Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Siêu Cấp Võ Thánh

Chương 67

« Chương TrướcChương Tiếp »
Siêu Cấp Võ Thánh

Tác giả: Lãng Tử Biên Thành

Chương 67: Là bọn mày?

Nguồn dịch: Dịch giả - truongcaca

Share by:

Biên tập: metruye

Nguồn truyện: 7788xiaoshuo

Đám người chạy tán loạn ra ngoài cửa làm cho nhân viên an ninh không thể tiến vào trong được, bọn họ phải dùng dùi cui dẹp loạn, năm phút sau mới ào ào chạy vào trong được. Lúc này Đại Cá Tử đã uống hết hai chai bia, nói về khả năng uống bia của gã thì không thể hình dung nổi, cốc bia vào bụng gã chả khác gì người thường uống một chén rượu, bia vào bụng gã như giọt nước hòa vào biển rộng vậy.

Đại Cá Tử uống xong hai chai bia, sau đó mới quay sang nói với đám bảo an đang rục rịch tiến vào:

- Ầy.. bọn mày cũng thật là chậm quá đi.

Nói xong, gã đứng dậy tiến về phía đám bảo an, gã thấy có tốn nước bọt với đám người này cũng chỉ phí công vô ích, chi bằng đơn giản hơn là trực tiếp đập chúng một trận đau đã, như vậy những người đứng sau bọn chúng khác đi ra.

Như một cái tháp sắt, người cao to xông vào đám người, tay đấm chân đá. “Bốp bốp bốp... bịch bịch bịch” sàn nhảy không ngừng truyền đến âm thanh đấm đá, tiếng người la hét, ngã xuống. Khoảng năm phút sau, âm thanh đấm đá nhỏ dần, trong sảnh ngoài Đại Cá Tử và Vu Thiên cùng Tần Thư Nhã ra, không còn kẻ nào đứng nữa, cũng không thấy thêm tên nào chạy vào.

- Người này thực sự là thần giữ cửa tốt.

Vu Thiên nghĩ thầm, sau đó lại đưa ly rượu đỏ lên miệng uống.

Tần Thư Nhã nhìn bộ dạng thản nhiên của Vu Thiên, không nhịn được hỏi:

- Vu Thiên, anh không lo lắng sao? Các anh đánh người như vậy, nhỡ đánh động đến cảnh sát thì sao? Không thấy sợ à?

- Cảnh sát?

Vu Thiên nghe Tần Thư Nhã nói như vậy, liền bật cười ha hả. Cái từ cảnh sát này sáng nay cũng nghe qua, cảnh sát đúng là đối với dân chúng bình thường là người giữ gìn trị an. Nhưng nếu như nói người Đông Dương vì sợ ba người bọn hắn mà gọi cảnh sát tới, thì phỏng chừng phiền toái với bọn chúng còn nhiều hơn. Cho nên Vu Thiên hoàn toàn không tin, hậu đài của Nhật Bất Lạc Dạ là Hắc Long Hội sẽ gọi cảnh sát tới vì có người Đông Phương đến gây nháo sự, nếu gọi thật thì đúng là chuyện tiếu lâm.

Trái lại, Vu Thiên tuyệt đối không lo lắng, hắn biết dù cho cảnh sát có đến thì người ở Nhật Bất Lạc Dạ cũng sẽ nói không có chuyện gì. Loại đánh lộn ở hộp đêm này cũng như chuyện thường ngày ở huyện, nói chung là không làm phiền đến cảnh sát, tự giải quyết hết. Hiện giờ Vu Thiên đang chờ người của Hắc Long Hội ra giải quyết, hắn muốn dùng nắm đấm cho Hắc Long Hội biết, đắc tội hắn sẽ nhận kết cục gì.

Quản lý Nhật Bất Lạc Dạ thấy quân mình đều bị người ta đánh bạt trở về, không còn cách nào khác phải gọi điện thoại cho Điền Trung Nhất Lang, người phụ trách những phát sinh ngoài ý muốn của Hắc Long Hội.

Vừa nghe điện thoại từ quản lý Nhật Bất Lạc Dạ gọi đến báo có người đến địa bàn đánh lộn gây náo loạn, Điền Trung Nhất Lang lập tức có phản ứng không thể tin nổi:

- Cái gì? Ngươi nói ở tổng hội Nhật Bất Lạc Dạ có nháo sự?

- Không sai, Điền quân, đúng là có người đến gây rối ạ, bọn chúng bây giờ vẫn còn ở đây không đi đâu cả, tôi đã phái khá nhiều người đến, nhưng đều không là đối thủ của bọn chúng. Điền Quân, nếu ngài không thấy phiền, có thể tới đây một chuyến được không?

Với thân phận quản lý của hắn, tất nhiên không thể sai bảo Điền Trung Nhất Lang được, nên mặc dù sự việc phát sinh lớn như vậy, hắn chỉ có thể dùng giọng điệu năn nỉ thương lượng.

Điền Trung Nhất Lang nghe vậy, cũng biết nếu mình không đi thực sự sẽ có chuyện không ổn, nên liền đáp ứng:

- Hừ.. được rồi, ta sẽ đến xem sao.

Nghe được Điền Trung Nhất Lang đồng ý qua đây, viên quản lý cũng thở phào một hơi, sau đó quay sang nói với đám nhân viên an ninh:

- Đi, viện quân của chúng ta sắp đến, các ngươi giờ chỉ cần trông chừng nơi này là được, tuyệt đối không được để bọn chúng chạy thoát.

Cả hai bên đều đang chờ đợi, một bên chờ viện quân tới, bên Vu Thiên thì đang đợi cao thủ của Hắc Long Hội ra mặt. Lúc ấy Vu Thiên sẽ cho chúng biết đắc tội với mình sẽ nhận thống khổ như thế nào.

Quản lý Nhật Bất Lạc Dạ đứng ngồi không yên, hiện giờ hắn chỉ hy vọng đám người Vu Thiên không bỏ chạy, bởi nếu Điền Trung Nhất Lang tới nơi mà không thấy gì, phỏng chừng hắn sẽ nhận kết cục rất thảm. Thậm chí hắn còn nghĩ, nếu bọn Vu Thiên quyết bỏ chạy, hắn nhất định sẽ liều mạng cản bọn chúng lại, chờ đến khi nào Điền Trung Nhất Lang tới mới thôi. Chỉ cần Điền Trung Nhất Lang tới nơi, nhất định sẽ thu thập hết bọn chúng, đến lúc đó, để xem còn kẻ nào dám đến Nhật Bất Lạc Dạ gây nháo sự nữa không.

Rốt cuộc, Điền Trung Nhất Lang cùng bốn thủ hạ mặc vest đã tới. Tuy rằng hắn chỉ mang bốn thủ hạ, nhưng viên quản lý cũng hoàn toàn tin tưởng, có Điền Trung Nhất Lang cùng bốn người này, thì đám người Đông Phương trong kia có chắp thêm cánh cũng khó mà chạy thoát.

Cả đám cúi đầu khom lưng chào, viên quản lý tới nói với Điền Trung Nhất Lang bọn Vu Thiên vẫn chưa đi, rồi chỉ chỉ vào trong:

- Điền Quân, mấy tên Đông Phương này rất lợi hại, tôi phải cố hết sức mới giữ bọn chúng lại được.

- Biến, ở đây không có chuyện của ngươi.

Không quá quan tâm tới tên quản lý, Điền Trung Nhất Lang cùng bốn thủ hạ liền hướng chỗ bọn Vu Thiên đang ngồi đi tới. Điền Trung Nhất Lang đi đến đâu, nhân viên ở đó đều cúi đầu chào hắn ở đó. Đây chính là khí thế của kẻ mạnh, ở Đông Dương, chỉ cần ngươi là kẻ mạnh, mọi người sẽ ngưỡng mộ ngươi.

Một lúc lâu như vậy mà không có kẻ nào xông vào quấy rầy, Vu Thiên cũng biết bọn họ nhất định đang gọi chi viện, cho nên hắn cũng gọi Đại Cá Tử quay vào, thản nhiên uống bia rượu miễn phí.

Chậm rãi thưởng thức ly rượu đỏ, Vu Thiên cũng dự đoán lần này sẽ là người của Hắc Long Hội tới. Quả nhiên, bên ngoài truyền tới tiếng giày da lộp cộp, Vu Thiên biết, người hắn đợi rốt cục cũng đã đến.

- Mấy người các ngươi đến đây gây rối, không biết đây là hộp đêm của đế quốc Đông Dương bọn ta hay sao!

Người còn chưa tới, nhưng âm thanh hùng hậu của Điền Trung Nhất Lang là truyền tới.

Tiếp đó, thân ảnh của Điền Trung Nhất Lang xuất hiện, nhìn theo ánh đèn, ánh mắt đầu tiên của Điền Trung Nhất Lang là nhìn vào Đại Cá Tử, đơn giản vì thân hình Đại Cá Tử quá nổi bật, muốn lơ đi không nhìn vào không được.

Vừa thấy Đại Cá tử, cả người Điền Trung Nhất Lang run lên, đến khi nhìn thấy người phía sau Đại Cá Tử, Điền Trung Nhất Lang càng sửng sốt hơn. Có lẽ Vu Thiên cùng Đại Cá Tử không nhận ra Điền Trung Nhất Lang, nhưng Điền Trung Nhất Lang lại nhận ra bọn họ. Nếu như không phải Vu Thiên cùng Đại Cá Tử xen vào, vụ Trịnh Khả Tâm đã thành công rồi, thế lực của Hắc Long Hội đã vươn được tới Trung Ương, nhưng chỉ tại hai thằng khốn này này làm hỏng chuyện tốt của mình. Cho nên, ánh mắt của Điền Trung Nhất Lang nhìn Vu Thiên cùng Đại Cá Tử tràn ngập hung ác, phẫn nộ.

Vu Thiên cũng chú ý đến ánh mắt của Điền Trung Nhất Lang, nhưng hắn nghĩ chẳng qua tên này tức giận vì bọn mình gây náo loạn hộp đêm của hắn thôi. Nếu Vu Thiên mà biết Điền Trung Nhất Lang là kẻ hôm ấy muốn bắt Trịnh Khả Tâm, phỏng chừng Vu Thiên đã sớm đứng dậy, đem Điền Trung Nhất Lang dẫm nát dưới chân, băm thành trăm mảnh rồi.

- Là bọn mày?

Điền Trung Nhất Lang nhìn Vu Thiên và Đại Cá Tử, đương nhiên Tần Thư Nhã không phải hắn không thấy, mà là hắn không để tâm. Chỉ có Vu Thiên với Đại Cá tử là khiến Điền Trung Nhất Lang đau đầu, còn Tần Thư Nhã xem ra không giống nhân vật lợi hại.
« Chương TrướcChương Tiếp »