Siêu Cấp Võ Thánh
Tác giả: Lãng Tử Biên Thành
Chương 64: Tình.
Nguồn dịch: Dịch giả - truongcaca
Share by:
Biên tập: metruye
Nguồn truyện: 7788xiaoshuo
Làm như Vu Thiên mà nói, hắn không thể đi cảm nhận cuộc sống khó khăn của dân thường.
Theo giá cả thị trường thời nay thì giá càng ngày càng tăng, công việc càng ngày càng khó kiếm, cuộc sống hàng ngày của người dân ở tầng dưới chót xã hội rất khó khăn. Không nói gì nhiều, chỉ nói ngay cả nhà ở thôi có lẽ cũng là một vấn đề mà nhiều người phải nỗ lực rất nhiều mới có được, cho nên hiện tại chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng có thể làm được.
- Đi thôi ! Vào đi nào !
Vu Thiên chỉ dừng lại một chút, sau đó dẫn theo Tần Thư Nhã cùng Đại Cá Tử đi vào hộp đêm Nhật Bất Lạc Dạ.
Vu Thiên, Đại Cá Tử và cả Tần Thư Nhã đều là lần đầu tiên đến hộp đêm. Mặc dù nói nhà của Tần Thư Nhã cũng mở rất nhiều hộp đêm, nhưng bởi vì Tần Vĩnh Phú sợ con gái hư hỏng, nên tới bây giờ Tần Thư Nhã cũng không có cơ hội bước chân vào hộp đêm. Có thể nói tâm trạng cả ba người bây giờ đều rất hưng phấn.
Vu Thiên chải tóc một mái, mặc một chiếc áo màu đen kiểu Tôn Trung Sơn, khá giống một công tử nhà giàu, còn Tần Thư Nhã luôn đi bên người Vu Thiên, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô là bạn gái Vu Thiên. Cuối cùng đi sau hai người là Đại Cá Tử, một thân tràn đầy khí chất hùng dũng, trông như vậy không giống vệ sĩ thì là gì.
Cứ như vậy, ba người đi vào hộp đêm Nhật Bất Lạc Dạ. Tại cửa hộp đêm có bốn người, nhìn thấy dáng vẻ ba người Vu Thiên cũng không có ngăn cản. Ai bảo nơi này là chỗ ăn chơi. Cuộc vui chơi chính là như vậy, chỉ cần ngươi có tiền đến tiêu phí, vậy bọn họ không cần biết xuất thân của ngươi, lại có hậu thuẫn làm sao.
Ba người đi vào đại sảnh hộp đêm Nhật Bất Lạc Dạ lập tức có một người phụ nữ mặc bộ Ki-mô-nô nhẹ nhàng đi tới.
- Hai vị tiên sinh cùng tiểu thư, các vị cần gì ?
Nhìn người phụ nữ trước mặt sau lưng đeo một chiếc đệm hình tứ phương, Vu Thiên cười một chút nói:
- Chúng ta đến chơi, cô xem nơi đâu náo nhiệt, cô dẫn chúng ta tới đó đi.
Kỳ thực Vu Thiên đến là để quậy phá?
- Tốt, tiên sinh, vậy các vị đi lại đại sảnh nghe Rock and Ron, nơi ấy mỗi khi trời tối sẽ có tiết mục khiến các ngài phi thường hài lòng.
Nói đến đây, người phụ nữ kia cúi đầu làm một động tác mời, sau đó quay đầu bước tới một cái cửa.
Vu Thiên không nói câu nào, ngẩng đầu đi theo sau người phụ nữ hướng về cánh cửa kia. Kỳ thực mọi thứ ở đây đối với Vu Thiên đều rất mới mẻ, nhưng Vu Thiên lại phải giả vờ đây không phải là lần đầu đến, cho nên bây giờ hắn không cười không giận, một bộ dạng phi thường bình tĩnh hướng về phía trong đi tới.
Đi qua một đoạn hành lang không dài, dưới sự dẫn đường của nữ tiếp viên, ba người Vu Thiên đi tới trước cửa. Ở chỗ này có hai người đàn ông mặc đồ võ sĩ Nhật Bản đứng gác, bọn họ vừa nhìn thấy ba người Vu Thiên dưới sự chỉ đường của nữ tiếp viên đi tới, liền cúi đầu một cái làm ra tư thế mời vào.
Phải nói là người Đông Dương cùng người Đông Phương rất coi trọng lễ tiết, giống như vừa thấy những người khách bọn họ luôn cúi đầu chào, điều này sẽ làm cho những khách nhân cảm thấy dễ chịu.
Khi Vu Thiên còn bé đã từng theo Lục thúc học lễ tiết của người Đông Dương, cho nên khi nhìn thấy những thứ này cũng không hề cảm thấy kỳ quái, mà thản nhiên đi theo nữ tiếp viên kia vào cửa lớn. Đẩy cửa vào, Vu Thiên phát hiện, thì ra trong đây còn một động tiên khác.
Nơi đây chừng 300 m2, trên nóc trần nhà có một vật thể chói mắt hình cầu , liên tục dao động sang hai bên trái phải, phát ra các loại màu sắc rực rỡ bất đồng. Một bên là âm nhạc như một loại ma lực đem nhiệt huyết trong cơ thể kích phát ra.
Ở nơi này, đám người bất kể nam nữ đều đang phát tiết cảm xúc trong đáy lòng. Những ca khúc có chút mập mờ cùng một ít phụ nữ ăn mặc lộ liễu liên tục vây quanh, không ngừng ném mị nhãn hấp dẫn đám đàn ông, khiến thân thể đám đàn ông nhịn không được có cảm giác muốn phun máu, tim đập nhanh.
Vừa nhìn thấy cảnh này, Vu Thiên cảm thấy phát mộng. Phải biết rằng hắn bây giờ cũng mới chỉ là thiếu niên mười bảy tuổi, còn chưa đủ mười tám tuổi, hơn nữa đây lại là lần đầu tiên thấy loại cảnh này, trong đại sảnh thấy những cô gái ăn mặc hở hang như vậy, khi nhìn qua một chút đã khiến khuôn mặt của Vu Thiên đỏ bừng.
Bên cạnh Vu Thiên, Tần Thư Nhã từng thấy cảnh này trên Ti Vi, nhưng trong lúc này cô như lạc vào thế giới khác lạ, thấy đám con gái ăn mặc ít vải như vậy, thậm chí có cô gái chỉ mặc một sợi dây nhỏ, chỉ trong chốc lát cả khuôn mặt cô cũng đỏ như quả táo chín mọng.
Tiếp theo là Đại Cá Tử, gã cũng chẳng thèm để ý, khi còn đánh hắc quyền gã đã biết được, còn có những cô gái không mặc gì mà nhảy. Cho nên tràng cảnh như này đối với gã cũng chẳng thấm vào đâu, coi như đồ chơi cho con nít.
Dưới sự dẫn dắt của người phụ nữ Đông Dương, ba người Vu Thiên tìm được một cái bàn nhỏ ngồi xuống. Sau đó vung tay lên, Vu Thiên gọi nữ phục vụ mang ít rượu qua đây. Tiếp đó, Vu Thiên học trong sách đưa cho nữ phục vụ một xấp tiền.
- Ố ồ ! Nhìn không ra, Vu Thiên anh còn rất được nha !
Tần Thư Nhã thấy hành động “chuyên nghiệp” của Vu Thiên liền không nhịn được mà nói.
- Aizzz ! Đều là đọc sách cả, cô không biết là tôi đã có thời gian trên núi, trừ luyện công ra thì cũng chỉ biết đọc sách. Những sách đó tôi chỉ việc chạy ra chợ cầm về là có cả tá, mặc dù chưa trải qua nhưng cũng coi như từng học qua.
Vu Thiên rất hài lòng với học thức uyên bác của chính mình. Kỳ thực những điều này là do trong lúc Vu Thiên không có việc gì làm đều lấy sách ra đọc, đều học từ sách mà ra.
Nghe Vu Thiên giải thích, Tần Thư Nhã nhẹ hừ một tiếng, hiện tại cô không rảnh mà đi suy nghĩ tại sao Vu Thiên biết thứ này, cô lúc này hoàn toàn bị những hình ảnh xung quanh hấp dẫn. Nhìn những cô gái cùng tuổi với mình đang đứng trên một khu vực hình tròn, nhảy liên tục, quẩy hết lên, vòng eo vặn vẹo, Tần Thư Nhã rất ước ao, nhưng cũng cảm thấy rất xấu hổ.
Mà Vu Thiên chỉ ngẩng đầu nhìn mấy cô gái trên sàn hình tròn rồi nghiêng đầu qua nói với Đại Cá Tử :
- Nhớ kĩ, hôm nay chúng ta tới là để phá hoại, một hồi anh xem nếu có cơ hội thì cho bọn chúng nếm thử điểm tâm, mẹ kiếp, ngày hôm nay nếu không đem hộp đêm của bọn người Đông Dương phá nát thì chúng ta sẽ không đi.
Mặc dù nói những người phụ nữ đứng trên sàn có kỹ thuật nhảy rất đẹp, không ! Các ả nguyên một đám ăn mặc phải gọi là “đẹp”, nhưng Vu Thiên cũng rõ ràng rằng mình hôm nay tới đây mục đích là gì. Nói đùa gì vậy, là một kẻ giữ siêu cấp công phu, nếu ngay cả một chút định lực đó mà Vu Thiên cũng không có thì làm sao có thể luyện công phu từng ấy năm, mà làm gì có thành tích như ngày hôm nay.
Nghe lời nói của Vu Thiên, Đại Cá Tử gật đầu, ý nói đã hiểu. Muốn cho gã làm việc khác thì thật sự không được, nhưng cho gã làm một kẻ phá hoại thì vẫn có thể đảm nhiệm.
Phân phó xong cho Đại Cá Tử, Vu Thiên cũng bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hành động này của Vu Thiên tựa như một thói quen, mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần Vu Thiên tới một nơi lạ, hắn đều quan sát hoàn cảnh xung quanh, đây cũng là thói quen hình thành khi còn trong rừng rậm nguyên thủy. Có một lần không may gặp phải một con Cự Mãng tu hành trên trăm năm. Đối với con vật kỳ lạ này, Vu Thiên ban đầu sửng sốt, sau đó chính là vui vẻ. Hắn biết loại mãng xà này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Chưa vội nói đến, nếu có thể nuốt cái túi mật rắn kia thì ít nhất thời gian có thể nhanh hơn hai mươi lần.
Nhưng đồng thời Vu Thiên cũng biết mãng xà này cũng không dễ nhai như hắn tưởng tượng, bởi vì loại mãng xà này đừng nhìn lớn mà cảm thấy nó chậm chạp, thật ra khi cảm nhận được nguy hiểm thì tốc độ chạy trốn của nó cực nhanh, tốc độ cùng với vóc người của nó có quan hệ trực tiếp. Cho nên lúc cùng mãng xà này đấu đá thì Vu Thiên cũng quan sát hoàn cảnh xung quanh một lượt. Cách chỗ đó không xa hắn nhìn thấy một tảng đá nặng cỡ hai trăm cân, Vu Thiên vui mừng, hắn biết đấy là thứ vũ khí gϊếŧ chết con Cự Mãng.
Quả nhiên, khi Vu Thiên cùng cự mãng solo điên cuồng sau nửa canh giờ, con cự mãng tựa hồ như cảm nhận được Vu Thiên cũng thuộc vào loại khó chơi liền uốn éo thân mình vài cái định chạy. Vu Thiên ngay lúc này liền nhảy tới bên tảng đá kia giơ lên, sau đó hướng tới phần bảy tấc của Cự Mãng đập qua, cứ như vậy, Vu Thiên nhẹ nhàng mà ăn được mật đắng của Cự Mãng.
Phải biết năm đấy Vu Thiên mới mười hai tuổi. Nếu như đổi lại là hiện tại, Vu Thiên nắm chắc trong vòng hai phút đồng hồ hạ gục cự mãng. Trải qua vài năm khổ luyện thì nay đã khác xưa.
Mắt híp lại chăm chú quét một vòng xung quanh, hắn cảm thấy bốn phía trên sân khấu Rock and Roll có vài đôi mắt đang giám sát, Vu Thiên có thể khẳng định thân phận của những người này, bọn họ nhất định là bảo vệ. Chỉ là Vu Thiên cũng không dám chắc đây có phải là hội viên của Hắc Long hội hay không, bởi vì mấy người này trong mắt Vu Thiên thật sự quá yếu. Những người này không có được khí tức như những kẻ đánh lén Trịnh Tử Hào và Trịnh Khả Tâm. Vừa nghĩ đến Trịnh Khả Tâm, Vu Thiên không tự chủ được nở nụ cười.
Vu Thiên phát hiện ra rằng mặc kệ là lúc nào, chỉ cần hắn vừa nghĩ tới Trịnh Khả Tâm, tâm trạng liền rất kích động, cũng sẽ vô ý nở nụ cười. Cũng không biết đã bao lâu rồi, Vu Thiên cười thoải mái như vậy. Trước đây, khi còn trong núi sâu, một ngày trừ luyện công thì chính là ăn và ngủ. Nhưng bây giờ trong lòng Vu Thiên đã bắt đầu có tâm sự, đó chính là “Tình” !
Vu Thiên đang suy nghĩ đến việc này, trong đầu đang suy nghĩ Trịnh Khả Tâm bây giờ đang làm gì, có hay không nghĩ tới mình thì Đại Cá Tử bên cạnh đã bắt tay vào công việc phá hoại.