Siêu Cấp Võ Thánh
Tác giả: Lãng Tử Biên Thành
Chương 20: Thu phục Hắc Lang.
Nhóm dịch: truongcaca
Nguồn: Mê Truyện
Hắc Lang vừa nghe Tần Vĩnh Phú nói có thể tha chết cho mình, gã liền suy nghĩ một lượt, sau đó nói;
- Tần chủ tịch, giờ Tần Dũng đã chết rồi, mà tuổi ngài cũng lớn, cần có bên người một con chó để có thể đánh gϊếŧ vì ngài, trải đường cho ngài. Mà Hắc Lang tôi xin được nguyện ý làm con chó đó, chỉ cần ngày hôm nay Tần chủ tịch có thể tha mạng cho tôi. Thì cái mạng của tôi sẽ là của ngài, ngài muốn tôi làm cái gì thì tôi sẽ làm cái đó. Ngài muốn tôi đi đông thì tôi sẽ không đi tây. Ngài xem thế nào???
Những lời này của Hắc Lang cũng có đạo lý, Tần Vĩnh Phú quả thực cũng đã nhiều tuổi, có nhiều loại chuyện chém gϊếŧ cũng không thể nào tự mình đi làm được nữa. Mà hắn buôn bán thường hay có liên quan tới hắc đạo, ví dụ như hộp đêm, sàn nhảy hay quán bar. Những sản nghiệp đó kiểu gì cũng có ngày phát sinh ra chuyện, mà nếu như tìm trợ giúp từ cảnh sát thì khỏi làm ăn luôn đi cho rồi. Trước đây dù cho có xảy ra chuyện gì thì Tần Vĩnh Phú đều giao cho Tần Dũng đi làm, nhưng hiện tại Tần Dũng đã chết, có chuyện thì ông ta lại phải tự thân xuất mã. Thế nên cho tên Hắc Lang này sống cũng coi như có chút tiền vốn.
Mặt Tần Vĩnh Phú trầm xuống nhìn Hắc Lang nói:
- Có lẽ cậu nói đúng, được rồi, tôi sẽ cho cậu một cơ hội duy nhất. Nhớ kỹ, nếu cậu dám phản bội tôi, thì tôi sẽ tùy thời lấy cái mạng chó của cậu đi.
Nói xong những lời này, Tần Vĩnh Phú liền ném khẩu súng trong tay cho Hắc Lang:
- Chuyện hôm nay tôi không muốn bị truyền ra ngoài, cậu xem rồi xử lý đi.
Hắc Lang thấy hành động của Tần Vĩnh Phú, gã biết cái mạng của mình hôm nay đã được nhặt trở lại. Gã không hề do dự, cầm lấy khẩu súng lục Tần Vĩnh Phú ném cho, sau đó xoay người bắn liên tục đến khi băng đạn không còn một viên nào nữa. Rồi Hắc Lang mới buông súng, bước tới bên người Tần Vĩnh Phú hỏi:
- Tần chủ tịch, ngài xem thế đã được chưa?
Sau khi Hắc Lang bắn hết đạn trong súng thì mấy tên thủ hạ của gã trong phòng đều trúng đạn mà ngã xuống, không còn kẻ nào sống sót.
Hắc Lang làm thế cũng là để hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên mà Tần Vĩnh Phú giao cho gã, nếu không muốn chuyện này bị người ngoài biết được thì chỉ có cách đem tất cả những kẻ nào biết được chuyện này gϊếŧ hết, bởi vì người chết thì mới có thể giữ được bí mật.
- Rất tốt! Cậu đã thông qua khảo nghiệm, bây giờ cậu chính là một con chó của tôi, tất nhiên để cho bên ngoài không có nghi ngờ thì cậu vẫn là bang chủ Hắc Lang bang, nhưng phải nhớ kỹ là khi tôi muốn cậu đến, thì cậu phải xuất hiện trước mắt tôi để nhận nhiệm vụ.
Tần Vĩnh Phú nhìn Hắc Lang, bỗng có cảm giác lưu lại Hắc Lang là một lựa chọn đúng đắn.
- Vâng! Xin chủ tịch cứ yên tâm, tôi sẽ luôn luôn làm một con chó của ngài.
Hắc Lang cúi đầu giống như con dâu bị mẹ chồng giáo huấn, tỏ vẻ nhu thuận.
- Tốt lắm! Tôi cũng mệt rồi, tôi với Vu Thiên sẽ trở về, cậu lập tức cho người lái xe đưa tôi về đi.
Tần Vĩnh Phú cũng chẳng muốn nhìn bộ mặt ngoan ngoãn kia của Hắc Lang nữa, nên ông ta muốn mau chóng rời đi.
Ngay lập tức Hắc Lang đã gọi xe cho Tần Vĩnh Phú và Vu Thiên, sau đó lại an bài vài tên vệ sĩ có năng lực đi theo hai người. Tất nhiên Hắc Lang hiểu được với năng lực biếи ŧɦái của Vu Thiên thì mấy tên vệ sĩ kia chỉ là hàng thừa, nhưng gã làm như thế chủ yếu để thể hiện sự tôn trọng của mình đối với Tần Vĩnh Phú và Vu Thiên.
Lần thứ hai ngồi vào trong xe do Hắc Lang an bài, Tần Vĩnh Phú có chút cảm khái. Lúc trước ông ta bị Hắc Lang dùng vũ lực đưa đến, không biết kết quả của mình sẽ ra sao. Nhưng thời điểm trở về lại trở thành ông chủ của Hắc Lang, bởi vì từ nay trở đi, tất cả sản nghiệp Hắc Lang bang đã thuộc quyền sở hữu của ông ta, thậm chí Hắc Lang cũng thành kẻ dưới tay mình. Điều này không thể không khiến cho Tần Vĩnh Phú vui vẻ.
Chuyện khiến cho ông ta vui nhất chính là những gì mà Vu Thiên ngồi bên cạnh ông làm ra. Ông ta cũng chẳng biết cậu ta rốt cuộc là ai. Võ công sao lại biếи ŧɦái như vậy? Cậu ta mới chỉ có mười bảy mười tám tuổi mà thôi, sao có thể làm được như thế chứ? Dù cho là kẻ suốt đời tập võ có khi cũng không thể có được một phần mười thực lực của cậu ta, Vu Thiên này quả thực quá cường hãn rồi.
Nhưng dù cho thế nào thì Tần Vĩnh Phú cũng biết mình gặp được Vu Thiên chính là nhặt được bảo vật. Không phải chính mình đã đáp ứng chế tạo cho hắn một phòng luyện công hay sao? Lần quay về này phải lập tức làm luôn, không riêng làm, mà còn phải làm cho nó trở nên tốt nhất. Đó là thứ duy nhất có thể khiến Vu Thiên làm việc cho mình. Chỉ cần hắn chịu lưu lại bên người, giúp mình bước đi mà không có trở ngại, không biết nguyện vọng đó của mình có thể thực hiện được hay không? Nếu như hiện tại cho Tần Vĩnh Phú một phương pháp lưu lại Vu Thiên thì ông ta nhất định sẽ không bỏ qua, dù cho có phải đem con gái Tần Thư Nhã gả cho Vu Thiên thì ông ta cũng đáp ứng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Thư Nhã phải đồng ý.
Xe rất nhanh đã chạy tới cửa nhà máy rượu Đại Tần. Lập tức có mấy tên tiểu đệ Hắc Lang bang mở cửa giúp hai người.
Mấy tên tiểu đệ này đã nhìn thấy bang chủ Hắc Lang của mình cung kính ra sao với Tần Vĩnh Phú và Vu Thiên, cho nên bọn hắn cũng sẽ nhìn hai người bằng con mắt khác, đối đãi theo cách đặc biệt.
- Lão gia về rồi!
Tôn bá vẫn chờ đợi ở cửa nhà máy Đại Tần, vừa nhìn thấy Tần Vĩnh Phú bình yên từ trong xe của Hắc Lang bang bước xuống, liền dẫn theo nhóm vệ sĩ bước tới.
Từ lúc Tần Vĩnh Phú rời đi thì Tôn bá vẫn chờ ở chỗ này, có thể thấy được sự trung thành của y với Tần Vĩnh Phú.
- Tôn bá! Tiểu thư ngủ chưa?
Tần Vĩnh Phú thấy Tôn bá còn đang đứng ở cửa, ông ta biết từ khi mình rời đi thì Tôn bá cũng không có rời khỏi nửa bước.
- Không có, tiểu thư đang lo lắng không biết ngài đi đâu, nhưng tôi thấy ngoài trời gió to nên tôi đã khuyên cô ấy vào phòng chờ ngài, ngài yên tâm, chỗ tiểu thư có bốn vệ sĩ do tôi bố trí, không có việc gì đâu.
Tôn bá cung kính trả lời. Tuy tuổi ông ta cũng đã lớn nhưng cách cung kính của ông đối với Tần Vĩnh Phú, không thể không nói là làm khó Tôn bá.
- Ừm! Ông làm rất tốt, bây giờ mau cho người đi an bài chỗ ở cho Vu Thiên tiên sinh, nhớ kĩ, phải là chỗ tốt nhất.
Sau khi phân phó cho Tôn bá, Tần Vĩnh Phú quay người lại nhìn Vu Thiên nói:
- Cậu cũng mệt rồi, nên nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai tôi sẽ bảo Thư Nhã đưa cậu ra ngoài mua quần áo! Ah, mai tôi sẽ bắt đầu cho người xây dựng phòng luyện công tốt nhất cho cậu.
Tần Vĩnh Phú biết những lời ông ta nói, may ra có vế cuối có thể khơi gợi được sự hứng thú của Vu Thiên mà thôi.
Quả nhiên khi Vu Thiên nghe thấy Tần Vĩnh Phú muốn chế tạo cho mình một phòng luyện công tốt nhất thì hắn mới gật đầu, sau đó đi theo Tôn bá.
Tôn bá nghe thấy Tần Vĩnh Phú gọi Vu Thiên là Vu Thiên tiên sinh thì cũng hiểu địa vị của Vu Thiên trong lòng lão gia đã thay đổi. Hơn nữa lão gia có thể bình an mà trở về, không chừng có liên hệ mật thiết với Vu Thiên. Cho nên Tôn bá cũng tỏ ra tôn trọng Vu Thiên hơn trước:
- Vu Thiên tiên sinh, mời theo tôi, tôi sẽ bố trí cho cậu chỗ ở thỏa mãn nhất.
Tần Vĩnh Phú bước thẳng tới phòng làm việc của mình trên tầng cao nhất nhà máy rượu Đại Tần, nơi con gái Tần Thư Nhã đang lo lắng chờ đợi.
- Thư Nhã, Thư Nhã.
Đẩy cửa bước vào thì thấy Tần Thư Nhã đang ngồi cùng với Vương Đình. Vương Đình còn đang an ủi cho Tần Thư Nhã.
- Cha! Cha về rồi, cha không sao chứ?
Vừa thấy Tần Vĩnh Phú không có chuyện gì xuất hiện trước mặt mình, tảng đá trong lòng Tần Thư Nhã cuối cùng cũng được thả xuống.
Ôm con gái vào trong lòng, tay Tần Vĩnh Phú nhẹ vỗ lưng con gái nói:
- Cha không sao, không có chuyện gì đâu! Ai! May mà có cậu nhóc Vu Thiên mà con đưa về kia.
Nói xong câu đó, Tần Vĩnh Phú liền nhìn sang Vương Đình:
- Vương Đình à, cháu đi ra ngoài cũng rất lâu rồi, cha mẹ cháu nhất định đang rất sốt ruột chờ đợi, giờ bác cũng không còn chuyện gì bác sẽ cho người đưa cháu về nhà.
Vương Đình nhìn Tần Vĩnh Phú vừa an toàn trở về, cô cũng biết, chính mình mất tích nhiều ngày như thế, cha mẹ chắc chắn sẽ rất lo lắng, nên cô liền gật đầu với Tần Vĩnh Phú rồi nói với Tần Thư Nhã:
- Thư Nhã mình về trước đây.
- Ừm, nhớ gửi lời hỏi thăm của mình tới bác trai bác gái nha!
Tần Thư Nhã mỉm cười với Vương Đình.
Sau đó có hai vệ sĩ một trái một phải đi tới bên người cô, đưa cô ra khỏi phòng. Hai người còn lại cũng không còn gì làm liền cúi người chào rồi bước ra ngoài, đồng thời đóng luôn cửa phòng.
Thấy trong phòng không còn ai nữa Tần Vĩnh Phú mới kéo tay con gái hỏi:
- Thư Nhã mau nói cho cha biết chút chuyện về Vu Thiên đi, con biết không, cậu nhóc Vu Thiên này thực sự quá biếи ŧɦái, không ngờ cậu ta không sợ đạn.
Kỳ thực công phu của Vu Thiên, Tần Vĩnh Phú đã nghe Tần Thư Nhã nói qua, thậm chí lúc trong khách sạn tại Nghênh Khách trấn, Tần Vĩnh Phú cũng đã tận mắt chứng kiến thân thủ của Vu Thiên. Nhưng lão chỉ cho rằng Vu Thiên là mèo mù gặp phải chuột chết mà thôi. Nhưng biểu hiện hôm nay của hắn đã làm cho Tần Vĩnh Phú phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Ông ta cũng hiểu nếu hôm nay không có Vu Thiên thì hiện giờ ông ta chỉ còn hai bàn tay trắng mà thôi.
- Vu Thiên không sợ đạn ư, chuyện này sao có thể. Cha à, thực ra thì con cũng không hiểu nhiều về Vu Thiên đâu. Chỉ là hôm đó mưa to, con với Vương Đình không cẩn thận ngã từ trên núi xuống, sau đó cái gì cũng không biết, khi tỉnh lại đã thấy anh ấy rồi, sau đó…