Chương 154: Thu nạp Ngô Kinh.

Siêu Cấp Võ Thánh

Tác giả: Lãng Tử Biên Thành

Chương 154: Thu nạp Ngô Kinh.

Nguồn dịch: Dịch giả - lengoctuyet

Sưu tầm:

Biên tập: metruyen

Nguồn truyện: 7788xiaoshuo

Vu Thiên một khi đã động thủ thì tốc độ là gì. Trình độ như Vương Cương há có thể cản trở được sao?

Chỉ một cước này, Vương Cương bị đánh cho tả tơi, cả người bay ra ngoài.

Dù là bên cạnh Vương Cương, Báo săn mắt nhìn long sòng sọc, muốn ra tay trợ giúp Vương Cương nhưng cơ thể hắn ta chỉ vừa khẽ di chuyển thì Vương Cương thực sự đã từ bên cạnh hắn mà bị đánh bay ra ngoài.

- Tôi nói rồi, tôi đã yêu cầu anh ta tha cho cậu ta, vậy thì ai đứng ra cản trở cũng đừng trách tôi hạ thủ không lưu tình.

Sau khi Vu Thiên thu chân về, tức giận nói.

Mọi người mắt thấy đường đường phó khoa trưởng khoa hành động bị Vu Thiên một cước đánh bay ra ngoài, ai còn dám lên tiếng chứ.

Thấy được sự lợi hại của Vu Thiên, lúc này ai lại không muốn sống mà đi đυ.ng vào cái thứ xui xẻo đó chứ.

- Việc này, Vu tiên sinh làm như vậy không được tốt lắm đâu.

Thấy Vu Thiên đánh bay Vương Cương, Lương Mộc Lan sắc mặt cũng có chút biến sắc. Dù cho Vương Cương ra tay trước hay không thì gã vẫn là người của cục Quốc An. Điểm này khỏi cần bàn cãi.

- Cô yên tâm. Hắn không sao đâu. Chỉ đau hai ngày là khỏi ngay thôi. Hơn nữa cũng chính vì chuyện này mà tôi thừa nhận thiếu Quốc An cục các cô một món nợ ân tình. Nếu các cô còn có chuyện gì cần tôi giúp đỡ thì các cô cứ việc nói, tôi sẽ vì các cô mà làm một việc.

Vu Thiên biết rõ mình làm như vậy thật sự khiến người của Quốc An cục mất mặt, cho nên vạn bất đắc dĩ anh ta không thể làm gì khác hơn là nói như thế.

Vu Thiên vừa nói như vậy, ngay lập tức sắc mặt Lương Mộc Lan trở lại bình thường.

- Ồ, tất nhiên nếu có lời này của Vu tiên sinh thì tất cả những chuyện kia đều dễ nói rồi.

Đối với Lương Mộc Lan mà nói, thân thủ Vu Thiên tốt như vậy, lại đồng ý thay mình làm một việc thì chuyện tốt này có lợi hơn nhiều so với việc Vương Cương phải chịu một cước.

Sau khi Vu Thiên biết những lời của mình có tác dụng, hắn cũng không nói gì với bọn người Lương Mộc Lan nữa mà hướng về phía Ngô Kinh nói:

- Tôi đã thực hiện lời hứa của mình. Tôi và ông chủ Lauren của cậu đều sẽ không sao nữa. Nhưng cậu dù sao cũng là người chủ động động thủ trước với nhân viên chính phủ, cho nên nếu sau này cậu vẫn còn ở lại bên cạnh Lauren thì tôi nghĩ hoàn cảnh này không chỉ gây bất lợi cho cậu mà kể cả quản lý Lauren cũng không có lợi. Cậu nói xem tôi nói vậy có đúng không?

Vu Thiên nói lời này thực sự rất có lý. Sau khi Ngô Kinh nghe vậy lập tức cúi đầu. Sau đó quay đầu lại nhìn Lauren nói: nguồn (.)

- Ông chủ Lauren, tôi nghĩ duyên phận giữa chúng ta có lẽ thật sự đã hết. (.

- Aiii!

Bản thân Lauren cũng vô cùng luyến tiếc Ngô Kinh. Nhớ ngày đó chính mình cứu sư phụ của Ngô Kinh một mạng. Sau đó Ngô Kinh liền theo bên cạnh mình. Trong khoảng thời gian này đã giúp mình giải quyết biết bao nhiêu chuyện phiền toái, bao nhiêu lần cứu mạng mình. Nhưng hiện tại thấy Ngô Kinh đắc tội với người của cục Quốc An, nếu cậu ta vẫn ở lại bên mình, e rằng điều này sẽ mang đến nhiều bất lợi ình.

Đối với người như Lauren, ông ta nếu có thể được tổng công ty Hilton bổ nhiệm làm người đại diện toàn quyền ở Đông Phương quốc. Đầu óc chắc chắn vô cùng thông minh, biết nắm bắt đại cục cũng khá đúng lúc. Hiện tại thấy rằng việc giữ Ngô Kinh bên cạnh chỉ hại mà không có lợi nên mặc dù rất thích Ngô Kinh nhưng lúc này cũng chỉ đành ngậm ngùi từ bỏ những thứ mà mình yêu thích.

- Được rồi. Ngô Kinh cậu nếu chỉ vì thay sư phụ báo ân, tôi nghĩ cũng đủ rồi. Cậu theo tôi đã ba năm, sư phụ của cậu cũng đã qua đời ba năm. Nay cũng thật sự đến lúc tôi và cậu phải từ biệt. Cậu đi đi, hãy đi con đường thuộc về cuộc sống của cậu.

Lauren rốt cuộc vẫn phải đưa ra sự lựa chọn mà những lời này lại chính là những gì Vu Thiên muốn nghe.

- Ha ha. Rất tốt. Lauren tiên sinh mới là người thông minh nhất. Vậy bây giờ tôi nghĩ Ngô Kinh thuộc về tôi. Cậu ta là bằng hữu của tôi, phải vậy không?

Vu Thiên hướng về phía Ngô Kinh nói xong những câu này, sau đó không đợi Ngô Kinh bày tỏ thái độ, hắn lại nói:

- Hiện tại nếu Ngô Kinh đã thuộc về tôi, vậy thì tất cả những chuyện cậu ta làm trước đó có thể đổ trách nhiệm cho tôi. Nói cách khác, nếu ai muốn tìm Ngô Kinh gây phiền phức thì quản lý Lauren không có bất cứ quan hệ gì với cậu ta nữa, mà có thể trực tiếp tới tìm tôi. Nhưng phàm là tất cả những chuyện của Ngô Kinh tôi đều có thể tiếp nhận. Không biết tôi nói như vậy mọi người nghe có hiểu không?

Ngô Kinh vốn có phần muốn phản bác không theo Vu Thiên, nhưng vừa nghe Vu Thiên nói như vậy ngược lại làm hắn ngại không nói được gì nữa.

- Hả!

Mọi người sau khi nghe Vu Thiên nói, đều cảm thán không thôi. Vu Thiên nói như vậy, tuy rằng nhận Ngô Kinh làm bằng hữu nhưng đồng thời cũng đổ hết sóng gió lên thân mình. Nếu như cục Quốc An sau này thật sự vẫn còn muốn tìm Ngô Kinh gây phiền phức thì chắc chắn Vu Thiên phải vượt qua cái phiền phức này. Thế nhưng dựa vào khi nãy Vu Thiên lộ ra mấy câu kia thì cục Quốc An thật sự có thể đối với Vu Thiên thế nào sao? Đáp án tuyệt đối không phải khẳng định. Nếu như Ngô Kinh còn muốn sống cho tốt thì anh ta cũng chỉ có thể bám vào Vu Thiên.

Ở vào vị trí của Ngô Kinh mà nói thì anh ta cũng biết rõ điều này. Anh ta ngẩng đầu nhìn kỹ Vu Thiên, sau đó gật đầu.

- Được. tôi theo anh. Nhưng tôi hy vọng anh sẽ không để tôi thất vọng. Nếu như có một ngày, tôi thấy rằng năng lực của anh cũng không thể khống chế được tôi thì tôi sẽ chọn cách rời khỏi anh.

Đối với một người học võ thuần túy mà nói, thứ mà anh ta theo đuổi không phải rất nhiều. Giống như Ngô Kinh, Vì Lauren đã từng cứu mạng sư phụ mình, sau khi sư phụ mất, anh ta vì hoàn thành nguyện vọng ba năm cùng ông ta. Hiện nay duyên phận đã hết cũng là lúc từ biệt. Mà Ngô Kinh cũng có thể theo đuổi thứ mà anh ta mong muốn, làm một võ giả. Nói ví dụ như thân thủ của Vu Thiên, đó chính là thứ mà Ngô Kinh mong muốn theo đuổi và học tập.

Cũng vì Ngô Kinh đã thấy được sức mạnh của Vu Thiên. Chỉ bằng sức của mình anh ta mà có thể dễ dàng phá giải trận thế của mình, Vương Cương và Báo Săn ba người đang đánh nhau. Chỉ có một điểm, đó là công phu của Vu Thiên tuyệt đối trên mình. Mà khi nãy một cước của Vu Thiên dành cho Vương Cương kia càng chứng tỏ sức mạnh của anh ta. Đây cũng chính là lý do Ngô Kinh đồng ý ở lại bên Vu Thiên.

Đương nhiên, khi Ngô Kinh ở bên cạnh Vu Thiên cũng không quên nói một tiếng, nếu có một ngày, VU Thiên không còn mạnh nữa, hay nói cách khác là ngày mà Ngô Kinh có thể vượt qua Vu Thiên thì anh ta sẽ tự động rời đi. Đây cũng là lời hứa của một võ giả. Nếu năng lực của đối phương không cao hơn mình thì giữ lại bên mình còn có tác dụng gì chứ.

Đối với câu trả lời của Ngô Kinh, Vu Thiên rất hài lòng. Kỳ thực quan trọng nhất là trong lòng Vu Thiên hiểu, anh ta sẽ không để Ngô Kinh vượt qua mình. Mặc dù nói Ngô Kinh rất trẻ, nhìn dáng vẻ thì chắc cũng chỉ vừa mới 20 tuổi, nhưng không thể không nói rằng Vu Thiên còn trẻ hơn, đến bây giờ anh ta còn chưa đủ 18 tuổi.

- Rất tốt. Tôi tán thành cách nói của cậu. Nếu có một ngày cậu có thể vượt qua tôi thì tự nhiên tôi sẽ để cậu ra đi.

Vu Thiên lại nhìn Ngô Kinh cười lần nữa.

Khi Lương Mộc Lan thấy Vu Thiên nhận Ngô Kinh về bên mình, cô ta thực sự không nói được gì. Chỉ một Ngô Kinh mà đã phải dựa vào hai người Vương Cương và Báo Săn kết hợp mới đánh được. Vậy mà giờ lại thêm một Vu Thiên thì những cao thủ của cục Quốc An kia còn được xem là đối thủ của họ nữa sao?

Lương Mộc Lan trong lòng suy nghĩ, vậy thì chi bằng gây dựng tình cảm, nói như vậy, kỳ thực trên phương diện ý nghĩa nào đó thì Vu Thiên và Ngô Kinh cũng đã biến thành người giúp đỡ Quốc An cục. Điều này cũng chẳng khác nào ở giữa Quốc An cục, cao hơn một cấp bậc là lệ thuộc trực tiếp lực lượng các bộ và ủy ban trung ương. Điều này đối với việc bao quát cục Quốc An của Lương Mộc Lan mà nói là một việc tốt.

- Được rồi, được rồi. Mọi chuyện đã kết thúc. Tất cả giải tán đi.

Lương Mộc Lan thấy tình thế trước mắt tuy rằng không như mình suy nghĩ nhưng cũng tạm vừa ý, đành miễn cưỡng chấp nhận. Đồng thời cô ta cũng bắt đầu bảo mọi người giải tán. Tất nhiên khi sự việc đã được giải quyết thì mọi người cũng nên giải tán.

Cùng lúc nhìn mọi người tản đi, Triệu Đan Đan bên cạnh Lương Mộc Lan đồng thời đưa ra một quyển sổ nhỏ đặt vào tay Vu Thiên.

- Lần này anh đã lập công cho Quốc An cục, bây giờ anh coi như cũng là một nửa người của Quốc An cục, cho nên giấy chứng nhận này cho anh, tin rằng sau này anh sẽ dùng tới.