Chương 32

Thế Nhân vốn là cô nhi lớn lên nhờ lang thang khắp nơi ăn người này một bữa người kia một bữa tên Thế Nhân cũng từ đó mà ra, lớn hơn một chút vào ở một trại mồ côi phụ thuộc vào Bảo Nguyên tông một cái cửu phẩm tông môn trong một lần trắc thí thiên phú vì cực phẩm đại trưởng lão Đỗ Trọng Hùng trùng hợp ở đó, hắn một đời ngoài gia tộc hắn cống hiến rất nhiều cho tông môn tới giờ tóc đã ngã màu vẫn chưa có đạo lữ đừng nói tới con cái, giờ cũng đã có tuổi không quá hứng thú tìm bạn lữ thấy Thế Nhân thông minh lại hiểu chuyện hắn rất thích

Sau một thời gian dò xét rất hợp ý hắn nên quyết định thu làm con nuôi nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy khi về nói với gia tộc lập tức nhận được kịch liệt phản đối

Đỗ gia là cửu phẩm thế gia thứ không thiếu nhất chính là thiên tài dù cực phẩm thiên phú không nhiều nhưng không phải không có việc gì phải đi nuôi người ngoài hơn nữa thân còn mang ma huyết có thể phản bội bắt cứ lúc nào dù đạt tới Thánh cảnh bỏ đi ma huyết nhưng ai biết được suy nghĩ của hắn có còn là con người hay không

Đỗ Trọng Hùng vị trí trong gia tộc chỉ là một tên trưởng lão quyền lực không lớn chức vị hơn hắn có rất nhiều, sau mấy lần thuyết phục không thành Đỗ Trọng Hùng đành quay lại tông môn dùng đại trưởng lão thân phận thu Thế Nhân làm đồ đệ chân truyền giống như trước bị mọi người phản đối nhưng không hiệu quả ngoài tông chủ và mấy vị Thái Thượng trưởng lão hắn tu vi cùng quyền lực là cao nhất qua một thời gian nữa hắn cũng ẩn lui thành một tên Thái Thượng trưởng lão nên không ai dám thật làm gì chỉ là Thế Nhân tu luyện sẽ không được tông môn chèo chống tài nguyên phải tự kiếm hoặc đại trưởng lão cho một vài hiểm địa cùng tông môn vài lễ hội không được tham gia

Thế Nhân nghe được tin tức được đại trưởng lão thu làm đệ tử vui mừng hết sức còn về sau mấy cái hạn chế hắn không quan tâm biết mình thân mang ma huyết lại từ nhỏ lang thang chịu khổ không ít nên thản nhiên chấp nhận

Sau khi được truyền công pháp Thế Nhân chăm chỉ tu luyện cùng chiến đấu ma luyện bản thân tu vi tăng nhanh như gió không hổ danh cực phẩm thiên phú

Đó cũng là điều đại trưởng lão không ngờ vừa mừng vừa lo vốn cho rằng Thế Nhân tu luyện ít cũng phải ngàn năm mới chạm tới Thánh cảnh đủ để hắn gom góp gia tài cho Thế Nhân bỏ đi ma huyết nhưng hắn nhầm chỉ một trăm năm Thế Nhân đã chạm tới Thánh cảnh hơn cả hắn kỳ vọng đồng thời cũng vắt kiệt gia sản của hắn đó còn là Thế Nhân tự lo một phần

Biết sư phụ khó khăn Thế Nhân cũng từ bỏ tu luyện chạy đi buôn bán giúp sự phụ gom góp nhưng có câu nói không sai "Thiên tài chỉ hít thở cũng là tu luyện "

Chưa tới 20 năm Thế Nhân đã áp chế không nổi cảnh giới Đỗ Trọng Hùng bán hết gia sản cũng chỉ mua được một, hai món cần thiết vào đường cùng Đỗ Trọng Hùng đi cầu cứu tông môn cùng gia tộc nhưng chỉ có mấy người là chí thân hoặc bằng hữu giúp đỡ người một ít thêm được mấy phần vật liệu còn lại là những cái lắc đầu

Trong đó còn có mấy món rất khó tìm có chăng xuất hiện ở ẩn thế gia tộc hoặc tông môn như Long gia có tiền chưa chắc mua được đừng nói bây giờ Đỗ Trọng Hùng không có tiền dù vậy cũng phải thử lấy một tên võ giả thân phận đi cầu dược hứa hẹn làm chân tay cho người nhưng tất cả đều cự tuyệt Long gia cũng không ngoại lệ, người như vậy quá nhiều mỗi ngày đến cũng phải mấy ngàn người lúc đó Long Vô Thần có nhìn thấy hơi ấn tượng chút vì Đỗ Trọng Hùng quỳ xuống cầu xin nhưng lập tức quên đi chuyện như vậy mỗi ngày đều có chỉ là như hắn van xin rất ít

Một thời gian sau Long Vô Thần nhìn thấy Thế Nhân đã là Thánh cảnh nhị trọng Đỗ Trọng Hùng đã mất tích một thời gian nghĩ có lẽ là cầu được thuốc ở đâu đó nên không để ý nhưng sau đó Thế Nhân thường xuyên xuất hiện cùng lớp thiên tài của ẩn thế gia tộc có Long gia một đám con cháu hơi nghi hoặc có lẽ là thiên tài giao lưu không để ý bối cảnh khi còn trẻ hắn cũng làm vậy cũng tình cờ nói chuyện với Thế Nhân vài lần ngoan ngoãn, lễ phép, thiên phú cực phẩm tu vi so với con cháu Long gia còn cao nhưngthực lực phải so tài mới biết, chỉ là thân phận hơi thấp cửu phẩm thế lực trong mắt Long gia không đủ nhìn Long Vô Thần cũng tương đối ưa thích chỉ điểm vài câu cũng chỉ như vậy mãi cho tới bây giờ xảy ra chuyện lớn này

Long Vô Thần xoa bóp trán thở dài đầy mệt mỏi nói

"Tuyết Nhi con tìm tung tích Hạo Thiên ta cũng đi tìm hiểu vài chuyện xong sẽ giúp con tìm, nói cha con không cần tìm ta còn tụi cần làm gì thì làm đi "

Nói xong đứng lên đi ra ngoài để lại ba người sáu mắt nhìn nhau

...

Long Hạo Thiên cùng Bình lão đi về tới cổng một đám trẻ đã tụ tập ở cổng thấy hai người ùa ra chờ mong hỏi

"Ca ca có thịt sao?"

Long Hạo Thiên hơi lúng túng thì Bình lão tiến lên trước nói

"Đã có lát nữa Giang thúc sẽ mang về tụi con mau tìm chỗ chơi tối về sẽ có ăn "

Đám trẻ vui mừng ùa vào trong sân nhỏ riêng mình chơi đùa, Bình lão quay sang hỏi

"Tiểu hữu đã có kế hoạch gì sao hay ở lại đây một thời gian chờ người đến đón "

Long Hạo Thiên cân nhắc một lát nghĩ tới một đống thứ cần phải học có nơi ở tạm cũng tốt mở miệng nói

"Tiền bối cho phép ta ở lại đây một thời gian "

Bình lão gật gù nói

"Vậy rất tốt tiểu hữu tùy tiện đi dạo để ta đi sắp xếp một căn phòng, tiểu hữu một mình ra bên ngoài rất nguy hiểm "

Nói xong Bình lão đi vào trong để Hạo Thiên lại một mình đi nhìn xung quanh nhìn thấy thấy đám trẻ 4, 5 tuổi ốm yếu gầy gò ngồi nghịch cát xây lâu đài, Long Hạo Thiên hơi nghi hoặc tầm tuổi này dù không được tu luyện ít ra cũng phải tập một chút võ cường kiện thân thể, ngay cả cái đơn giản nhất cũng không thể tập có vẻ hơi quá đáng

Thấy Long Hạo Thiên lại gần một bé trai hồn nhiên hỏi

"Ca ca muốn chơi cùng chúng ta sao? "

Long Hạo Thiên lắc đầu hắn chỉ có thân thể là 6 tuổi linh hồn cũng đã 16 nơi nào còn chơi mấy trò này, tiếp tục đi dạo chỉ là nơi này hơi nhỏ đi vài phút đã quay lại chỗ bọn trẻ ngồi nhìn nghịch đất một lát liền chán tiến lại gần một bé gái hỏi

"Muội muội các ngươi chơi trò này mãi không chán sao? "

Cô bé quay lại nhìn Hạo Thiên nói

"Mỗi ngày ngoại trừ học chữ thời gian còn lại đều dạng này chúng ta cũng hơi chán ca ca ngươi có trò chơi vui sao? "

Đám trẻ còn lại nghe có chơi vui đều bỏ xuống trong tay đất cát vây lại mắt long lanh nhìn Long Hạo Thiên nổi da gà, nghĩ tới kiếp trước rất nhiều trò chơi dân gian

Nhìn đám trẻ đa số là bé trai Long Hạo Thiên quyết định đưa bóng đá tới dị giới sau đó nói

"Mấy đứa chờ một chút ta đi làm vài món đồ sau đó chúng ta chơi "

Đám trẻ quá háo hức không kịp chờ đợi nói

"Chúng ta phụ ca ca làm được chứ không thì nhìn ca ca làm cũng được "

Long Hạo Thiên Thiên đồng ý thế là đám trẻ lấy Long Hạo Thiên cầm đầu ùa ra ngoài, chỉ là ở phụ cận tìm chút vật liệu mà thôi gần đây cũng không có yêu thú gì cao cấp một chút dã thú không làm khó được Long Hạo Thiên lo an toàn cho đám trẻ vẫn dư sức

Lấy ra Đoạn Phong chặt vài cành cây cùng dây leo để làm khung thành đám trẻ xung phong chia ra khiêng về

Kiếp trước nhà nghèo thích đá bóng nhưng không có tiền mua bóng nên cùng đám bạn tìm một chút quần áo cũ gom lại một chỗ lấy dây buộc lại dù đá thử cảm giác không giống lắm nhưng cũng chơi được quên cả trời đất

Quay trở về thấy Lục Ly cùng bình lão đang cuống cuồng tìm đám trẻ thấy Long Hạo Thiên dẫn đầu trở về cả hai thở phào nhẹ nhõm Bình lão hùng hổ tiến lên chỉ vào đám trẻ nói

"Ai cho tụi con ra ngoài mà không thông báo lỡ có chuyện gì thì tính sao đây? "

Đám trẻ hoảng sợ trốn sau lưng Long Hạo Thiên bất đắc dĩ Long Hạo Thiên tiến ra nói

"Tiền bối chỉ quanh quẩn quanh đây không nghiêm trọng đến vậy chứ? "

Bình lão tức giận nói

"Ta biết tiểu hữu có thể tự vệ nhưng xảy ra chuyện tiểu hữu có thể cam đoan an toàn cho bọn trẻ sao? "

Long Hạo Thiên dư sức để bảo vệ đám trẻ này thậm chí Lôi Hoả sư tử lần nữa đến cũng nắm chắc đơn giản chém gϊếŧ nhưng Long Hạo Thiên cũng không già mồm cãi lão dù sao bản thân cũng sai khi dẫn bọn trẻ tự ý ra ngoài Bình lão cũng là lo cho đám trẻ nên hơi cúi người mở miệng nói

"Tiền bối nói đúng là ta tự ý dẫn bọn trẻ ra ngoài là ta sai "

Bình lão còn đang hối hận vì vừa rồi nổi nóng sợ Long Hạo Thiên tìm trưởng bối kể lể sợ tìm tới phất tay diệt nơi này dù sao trẻ con tầm này tính khí thất thường đối phương lại mang họ Long là Long gia dòng chính đủ diệt hắn cái lão già này trăm lần nhưng thấy Long Hạo Thiên cúi đầu xin lỗi ngẩn người cái cúi đầu này quá nặng hắn đỡ không được tiến lên vội đỡ lấy

"Tiểu hữu không cần vậy là lão ta lo cho tụi nhỏ nhất thời nóng tính tiểu hữu không cần để trong lòng "

Long Hạo Thiên ngẩng đầu cười nói

"Ta hiểu tiền bối không cần lo ta không để ý mấy chuyện vặt này đâu,ta đi vào trước làm chút đồ"

Nói xong đi khu đất trống một bên trong nhà cái sân kia quá nhỏ đám trẻ bị Bình lão trừng mắt thấy vậy vội chạy theo

Tiếp theo vạch sân làm khung thành tại Bình lão và Lục Ly ánh mắt tò mò sân bóng hoàn thiện chỉ thiếu quả bóng lau trên trán mồ hôi hỏi Lục Ly

"Ly tỷ có quần áo bỏ đi sao cho ta một ít "

Lục Ly không hiểu lắm nhưng vẫn lấy một bộ đồ rách đưa cho Long Hạo Thiên loay hoay làm thành một quả bóng