Chương 9: Không kịp nữa

Bà ta để mọi người phát hiện Quan Vãn Vãn và Hà Toàn trong tình trạng quần áo xốc xếch, kết quả như thế nào không cần nói thì ai cũng có thể tưởng tượng được.

Mọi thứ bị huỷ hoại, hai mẹ con bị ném trở về địa ngục. Khi ấy bởi vì giữa hai mẹ con có ngăn cách, cộng thêm thanh danh Quan Vãn Vãn vốn đã không tốt, cho nên bất kể Quan Vãn Vãn có giải thích như thế nào cũng không có một ai tin lời bà.

Bao gồm cả nguyên chủ.

Mãi cho đến cuối cùng, cô ấy mới biết được chân tướng, nhưng khi ấy đã không còn kịp nữa.

Đây là chuyện làm nguyên chủ đau lòng nhất, cũng khắc sâu trong ký ức của Quan Tễ Bạch nhất.

Buổi tối hôm nay là một cơ hội tốt.

Lương Quốc khánh không có ở nhà, sao lão dê già Hà Toàn kia sao có thể buông tha cơ hội này được.

Quan Tễ Bạch nhanh nhẹn mở cổng, lặng lẽ bước đi, uyển chuyển giống như một chú mèo Ba Tư.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, bóng người yểu điệu đổ dài trên tường, xung quanh thỉnh thoảng vang lên tiếng chó sủa.

Hà Toàn ở hơi xa, cô cứ nghĩ rằng tới đó phải mất một lúc lâu, có thể làm xong việc trước khi trời sáng cũng đã không tệ rồi.

Thậm chí Quan Tễ Bạch còn lên kế hoạch phòng hờ nếu chuyện thất bại. Nhưng ai ngờ đi chẳng bao xa cô đã nhìn thấy một người lén la lén lút.

Nhìn kỹ lại, đây chính là Hà Toàn trong trí nhớ.

Ông ta vừa đi vừa ngân nga một giai điệu không đứng đắn, bước chân loạng choạng, hiển nhiên là tâm trạng rất tốt.

Quan Tễ Bạch nương theo ánh trăng, quan sát một cách cẩn thận. Từ vóc dáng đến giọng nói tất cả đều trùng khớp với trí nhớ của nguyên chủ.

Ông ta khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi, cao lớn thô kệch thoạt nhìn đích xác cường tráng hơn Lương Quốc khánh rất nhiều.

Nghĩ kỹ lại thì Hà Toàn đến cũng không có gì ngạc nhiên cả.

Có lẽ là ông ta đã đến đây ngay từ đầu rồi, chẳng qua nguyên chủ và Quan Vãn Vãn bị hạ thuốc ngủ, không biết chuyện Hà Toàn đã từng tới cũng dễ hiểu.

Như vậy cũng bớt cho cô rất nhiều việc, không cần phải mạo hiểm nữa.

Suy nghĩ cẩn thận Quan Tễ Bạch nhanh chóng xoay người, thừa dịp chưa bị phát hiện, cô lén lút trở về, sau đó khép hờ cửa lại. Cô cởϊ qυầи áo trên người ra, ném vào trong phòng La Quyên, rồi mới về phòng.

Vừa bước vào phòng, Quan Tễ Bạch lập tức khóa trái cửa từ bên trong. Chưa yên tâm, cô còn lấy ghế dựa chèn chặt cửa, rồi lặng lẽ nấp sau khe cửa, lén lút quan sát.

Trời quá tối, cô không nhìn rõ lắm, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng động.

Rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng cổng bị mở ra, tiếp theo là tiếng bước chân, tiếng đóng cửa, sau đó là tiếng phụ nữ mắng yêu ‘đồ chết tiệt’.

Trong bóng đêm, gương mặt Quan Tễ Bạch chậm rãi nở một nụ cười quyến rũ.

“Mẹ, dậy đi.”

Quan Vãn Vãn mơ mơ màng màng bị người lay tỉnh. Bà cố gắng mở to hai mắt nhưng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, thẳng đến khi bị người ta dội một chậu nước lạnh lên đầu, bà mới hoàn toàn tỉnh táo.

Quan vãn vãn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa định lên tiếng hỏi thì nghe thấy giọng nói run rẩy của con gái, sắc mặt cô trắng bệch, sợ hãi nói: “Có trộm vào nhà, phải làm sao bây giờ?”

Quan Vãn Vãn lập tức tỉnh táo, may mà khi sống ở nông thôn, bà có kinh nghiệm vô cùng phong phú trong việc bắt ăn trộm, đánh lưu manh và mấy tên biếи ŧɦái. Mặc dù hoảng loạn, nhưng bà sẽ không vì thế mà hành động bốc đồng.

“Dì La Quyên và chị Văn Tĩnh đâu? Bọn họ sao rồi?”

“Con không biết, chắc là chạy ra ngoài rồi.” Quan Tễ Bạch túm lấy cánh tay mẹ mình: “Chúng ta ra ngoài thôi, hình như con nghe thất tiếng tên trộm kia đi vào phòng bếp. Mẹ nghe xem, có đúng là có tiếng gì đó hay không?”

Hai người ngừng thở, trong không gian tĩnh lặng quả thật có tiếng động, nhưng nghe thế nào cũng thấy âm thanh này…… Không thích hợp lắm?

Quan Vãn Vãn muốn nghe kỹ hơn thì đã bị con gái vội vàng kéo ra ngoài.

“Nhanh lên, đừng để tên trộm phát hiện ra, lỡ như hắn chó cùng rứt giậu thì làm sao bây giờ.” Quan Tễ Bạch tỏ vẻ kinh sợ bất an, nhưng trên thực tế Quan Vãn Vãn đang bị cô dẫn dắt .

“Mẹ, mẹ nhanh đi gọi hàng xóm đi, gọi người tới bắt ăn trộm.”

“Này……Cái này, dì La Quyên……”

“Nhanh lên, không còn kịp nữa rồi.” Quan Tễ Bạch căn bản không muốn cho bà thời gian suy nghĩ, thúc giục bà nhanh chóng chạy đi gọi người.