“Chào tiểu bạch, cuối cùng cũng được gặp em.” Lương Văn Tĩnh nở một nụ cười giả dối, bày ra động tác tự nhiên hào phóng, cực lực phô diễn sự ưu việt của bản thân với tư cách chủ nhà.
“Em tới rồi, chị đã làm xong các thủ túc và nhờ lãnh đạo tìm việc cho em rồi. Đáng tiếc em là con riêng nên không thể thông qua thẩm tra chính trị, cho dù làm ở đoàn ca múa cả đời cũng chỉ có thể làm nhân viên tạm thời.”
Nói xong cô ta còn thở dài tỏ vẻ tiếc hận, giống như thật sự cảm thấy bất bình thay Quan Tễ Bạch.
Quan Vãn Vãn đứng bên cạnh mím chặt môi, sắc mặt miễn bàn có bao nhiêu khó coi. Người khác mắng chửi bà thế nào cũng được, nhưng không thể nói bà trước mặt tiểu Bạch.
“Văn Tĩnh con nói lung tung cái gì thế?” La Quyên ở bên cạnh quở trách, nhưng thật ra bà ta đang ngầm khen ngợi trong lòng. “Mau xin lỗi tiểu Bạch đi.”
“Mẹ, con nói sai gì ạ?” Lương Văn Tĩnh vẻ mặt vô tội nhìn Quan Tễ Bạch: “Tiểu Bạch, chị nói gì sai cái gì rồi ư? Không phải đâu! Chị chỉ cảm thấy đồng tình với em, vừa sinh ra đã không có cha, không biết cha mình là ai, chị chỉ thấy em quá đáng thương mà thôi.”
Quan Vãn Vãn nhìn con gái đầy lo lắng và đau lòng.
Nếu không phải mới từ quê trở về thành phố, hai mẹ con thật sự cùng đường không có người quen giúp đỡ, bà tuyệt đối sẽ không để con gái phải chịu nỗi tủi nhục này.
“Chị Văn Tĩnh.” Giọng Quan Tễ Bạch ngọt ngào có chút ngây ngấy, cô còn cố tình kéo dài chữ Tĩnh, làm người nghe chợt thấy da đầu tê dại, có một loại cảm nói không nên lời, giống như có một sợi lông chim khẽ cào vào tim.
“Hay là để chú Lương làm ba em có được không? Em nghe mẹ em nói chú Lương rất có năng lực, là người vừa an phận lại kiên định.” Quan Tễ Bạch cười tủm tỉm hỏi, ánh mắt cực kỳ ngây thơ và đáng yêu.
Quan Vãn Vãn kinh ngạc che miệng lại, bà không ngờ con gái mình lại có một mặt này.
Lương Văn Tĩnh nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng La Quyên phản ứng rất nhanh, bà ta lập tức nhảy dựng lên, thét to: “Cháu cháu…… Cháu nói lung tung cái gì thế? Đó là chồng dì đó.”
Vốn dĩ việc Quan Vãn Vãn trở về đã khiến cho bà ta thấy có cảm giác nguy cơ rồi, bây giờ Quan Tễ Bạch thốt ra lời này đã chọc đúng vào điểm yếu của bà ta.
Bà ta sợ người đàn ông nhà mình sẽ bị Quan Vãn Vãn câu mất hồn.
Bởi vì Quan Vãn Vãn trở về, nên hôm nay bà ta chưa dám để cho Lương Quốc Khánh về nhà, mà phải để ông đến ở nhờ nhà một đồng nghiệp sau khi tan ca.
“Dì La Quyên, cháu đâu có nói bậy đâu! Là chị Văn Tĩnh bảo cháu đáng thương, đồng cảm với cháu mà.” Quan Tễ Bạch nghiêng đầu, ngây thơ thở dài một hơi: “Hazz! Có nhiều người muốn làm cha cháu lắm, nhưng cháu chẳng thấy ai vừa mắt cả. Vốn cháu định nể mặt chị Văn Tĩnh miễn cưỡng suy xét một chút. Bây giờ, thôi bỏ đi, chú Lương cũng không xứng làm cha cháu.”
Nói xong cô còn buồn rầu chớp chớp mắt, đôi mắt to tròn sáng ngời dần trở nên ướŧ áŧ, dường như những giọt nước mắt trong suốt có thể lăn xuống bất cứ lúc nào.
Lòng Quan Vãn Vãn đau như bị ai nhéo, bà ôm chặt lấy tâm can bảo bối của mình dỗ dành, xin lỗi, rồi lại tự trách.
Quan Tễ Bạch cạn lời, diễn hơi quá rồi.
La Quyên căng da đầu nói: “Là chị Văn Tĩnh cháu nói sai rồi, dì thấy không có cha cũng không sao cả, cháu đừng để ý.” Sao cũng được, miễn là không đánh chủ ý đến người đàn ông của bà ta là được.
Quan Tễ Bạch mất tự nhiên đẩy Quan Vãn Vãn ra, vô tội nói: “Hóa ra không có ba cũng không sao cả! Vậy chị Văn Tĩnh có muốn thử hay không?”
Sắc mặt Lương Văn Tĩnh hết xanh rồi lại trắng, cô ta định phản bác lại thì thấy La Quyên lén lườm mình nên đành phải nhịn xuống, nhưng trong lòng càng thêm chán ghét Quan Tễ Bạch.
Một đứa con hoang không thể lên mặt bàn, chỉ là đồ nhà quê ngu dốt thôi mà cũng dám kiêu ngạo, đúng là muốn tìm đường chết.
Sau bữa tối, La Quyên kéo con gái vào trong phòng, hai mẹ con đóng kín cửa lại nói chuyện.
“Con đừng so đo với đứa con hoang đấy làm gì. Nó sống ở nông thôn, đến chữ còn chẳng biết, cả đời này nó cũng chẳng thể so với con đâu.”
La Quyên vỗ tay con gái trấn an, đồng thời cũng tự an ủi chính mình.
Hôm nay bà ta cũng bị chọc tức.
Bà ta hào hứng đi đến nhà ga đón người, chuẩn bị sẵn sàng dẫm đạp lên vị thiên kim tiểu thư năm xưa. Kết quả là bao nhiêu năm trôi qua vậy mà Quan Vãn Vãn chẳng hề thay đổi.