Quan Tễ Bạch ngơ ngác nhận lấy danh thϊếp, cô không ngờ cái khăn đó vậy mà lại là của Yến Tân. Cô theo bản năng lén liếc mắt nhìn Yến Tân một cái, phát hiện hắn đang nói chuyện với người bên cạnh, còn chẳng thèm liếc nhìn cô một cái.
Đầu óc Quan Tễ Bạch lập tức tỉnh táo lại.
Yến Tân lạnh lùng vô tình, cô là người hiểu rõ hơn ai hết, anh mà nhìn cô mới là lạ.
“Đồng chí Quan Tiểu Bạch có muốn dùng cơm chung với chúng ta không?”
Đồng chí Tiểu Bạch? Hoa Kiều từ hải ngoại trở về đều nhập gia tùy tục như này à?
Quan Tễ Bạch làu bàu trong lòng, nhưng trên mặt vẫn lịch sự từ chối: “Cảm ơn ngài nhưng tôi vẫn đang trong giờ làm, quấy rầy rồi.” Cô sợ mình sẽ phải trả lại khăn tay.
Lão ngũ căn bản không cho cô cơ hội rời đi, ông kéo tay Quan Tễ Bạch ấn cô ngồi vào chỗ của mình.
Chỗ của ông ở bên trái Yến Tân, là chỗ gần anh nhất. Bình thường người người ngoài tuyệt đối sẽ không cơ hội ngồi vào vị trí này.
Trong bất kỳ bữa tiệc nào, vị trí bên tay trái Yến Tân đều chỉ dành riêng cho tâm phúc của mình. Một phần cũng vì suy xét đên vấn đề an toàn, từ nhỏ đến lớn Yến Tân đã phải trải qua không ít gió tanh mưa máu.
Hành động của lão Ngũ làm những người đang ngồi ở đây kinh ngạc không thôi. Có điều bọn họ cũng nhanh chóng phản ứng lại, đứng dậy, dịch sang một bên, nhường lại một ghế trống.
Yến Tân ngồi dùng tiếng anh bàn bạc công việc với người ngồi bên phải, vẻ mặt nghiêm túc, dường như không hề chú ý tới hành động của lão Ngũ. Nhưng nếu là người thân thiết lại đang ở gần Yến Tân, chắc chắn bọn họ sẽ phát phát hiện từ sau khi Quan Tễ Bạch ngồi xuống, hô hấp của anh đã nhẹ đi vài phần. Ngón tay đùa nghịch chiếc bật lửa cũng ngừng lại, đốt ngón tay trắng bệch, vành tai bị mấy sợi tóc dài che khuất không biết từ khi nào đã nhuộm một tầng đỏ ửng, theo thời gian bắt đầu lan ra tận cổ.
Từ khi ngồi xuống, cả người Quan Tễ Bạch không chịu nghe bản thân sai sử nữa, luống cuống tay chân không biết đặt ở đâu.
Chỉ ước gì mình có thể hét lên thật to.
A a a a!!!! Yến Tân, là Yến Tân phiên bản trẻ tuổi đó.
Hắn ngồi ngay bên cạnh cô, chỉ cần hắn nhẹ nhàng vươn tay ra là có thể chạm vào khuỷu tay cô. Khoảng cách quá gần, khi có gió thổi qua mái tóc dài đen nhánh mượt mà cuar hắn sẽ vô tình lướt qua người cô. Từng sợi tóc tung bay như đang trêu chọc trái tim nhỏ bé của Quan Tễ Bạch.
Làm trái tim Quan Tễ Bạch tê tê dại dại, đánh trống liên hồi.
Cô thật sự rất muốn nói chuyện với hắn!
Quan Tễ Bạch lén liếc nhìn người bên cạnh, cô phát hiện hắn căn bản còn chẳng thèm nhìn mình lấy một cái, trong lòng có chút chán nản, còn có chút chua xót.
Cả hai đời đều như thế này, hắn sẽ chẳng bao giờ để ý đến cô. Đời trước ngay cả cơ hội ngồi cạnh anh cô cũng không có.
Sự chán nản và đau đớn nhanh chóng hiện lên trong mắt Quan Tễ Bạch lại vội vàng biến mất, chẳng qua cô chưa bao giờ là người mỏng manh yếu ớt. Kiếp trước cô điên cuồng theo đuổi hắn, lần nào cũng bị từ chối không chút lưu tình, nhưng cô chưa bao giờ đòi sống đòi chết.
Hiện tại đã có nhiều cơ hội hơn, cô nhất định sẽ lừa được nam thần tới tay.
“Chị Quan, sao chị lại ngồi đó?” Giang thần ngồi cách mấy cái bàn, lo lắng vẫy vẫy tay với Quan Tễ Bạch: “Mau tới đây ngồi với tôi……À! Thôi chị cứ ngồi ở đó đ!”
Lão ngũ trừng hắn làm cái gì chứ? Hắn cũng chỉ suy nghĩ cho sự an toàn của tiểu thiếu gia thôi mà!
Quan Tễ Bạch giả vờ không nghe thấy Giang Thần ồn ào, bây giờ trong đầu cô chỉ toàn là người đàn ông mình đã tâm tâm niệm niệm suốt mười năm. Kiếp trước cô đã tặng hắn cả mạng sống của mình, giờ có cơ hội mà không lừa nam thần, kéo hắn lăn giường thì đã uổng phí cái danh tra nữ của mình rồi.
Nếu cuối cùng thật sự không lừa được, vậy cô đành phải sử dụng chút thủ đoạn ngủ một giấc, vớt vát chút lợi ích cũng coi như an ủi tâm lý.
Tóm lại người đàn ông đẹp trai quyến rũ như này không thể không chiếm tiện nghi.