Chương 33: Thiên phú của Yến Tân

Có người hỏi Yến Tân tại sao hắn lại để tóc dài, mỗi lần như vậy trên gương mặt lạnh lùng của người đàn ông lại có vài phần không được tự nhiên.

Mà người biết rõ nội tình, sẽ nở nụ cười thần bí đầy ái muội đáp lại.

Sau đó bên ngoài nổi lên một lời đồn nói để tóc dài là tiêu chí đặc thù của người thừa kế nhà họ Yến, sau khi kết hôn sẽ cắt thành tóc ngắn.

Tin tức truyền ra, khiến vô số người sôi trào.

Tóc Yến tiên sinh vẫn dài có nghĩa là hắn chưa kết hôn, vậy thì mọi người đều có cơ hội.

Đây cũng là lí do tại sao suốt ngày có người quanh quẩn gần căn đại viện số 7, tìm cách trèo tường vào.

Tiễn xong người cuối cùng về, lão ngũ nhanh chóng quay lại. Từ xa, ông thấy tiểu thiếu gia đứng một mình dưới tàng cây, không biết đang nhìn cái gì. Lão ngũ cảm thấy rất kỳ lạ, buổi chiều sau khi trở về, tiểu thiếu gia hình như có tâm sự.

“Tiểu thiếu gia, bên trên có thông báo, địa điểm xây dựng nhà máy ngài có thể tùy ý lựa chọn, ngài chọn ở đâu thì là ở đó.” Ngay cả lão ngũ cũng cảm thấy ngạc nhiên về sự hào phóng của bên trên, phải biết rằng nơi này chính là Bắc Kinh, là thủ đô.

Không phải người nào cũng có vinh dự lựa chọn đất xây dựng nhà xưởng.

“Không cần phải ngạc nhiên, đây là thỏa thuận ngầm, có qua có lại mà thôi.” Yến Tân bình tĩnh nói: “Tôi cầm 4 triệu đô thành lập quỹ từ thiện, chuyên hỗ trợ các công việc từ thiện.”

Đây là một trong những mục đích hắn về nước, số tiền ngày hắn nguyện ý bỏ ra.

“Thì ra là thế!” Lão ngũ gật đầu.

Yến Tân lại nhìn nơi xa, không nói lời nào.

Lão ngũ nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng ông thật sự nhịn không nổi nữa, quan tâm hỏi: “Tiểu thiếu gia ngài có tâm sự gì sao? Tôi thấy từ chiều đến giờ tâm trạng ngài không tốt lắm.”

Thật ra điều lão ngũ muốn hỏi chính là, tại sao chiều nay thiếu gia lại đưa khăn tay cho một người xa lạ không quen biết.

Được rồi! Người xa lạ đích xác rất xinh đẹp, nhưng không phải không có người đẹp hơn cô, người tự dâng đến cửa lại càng đếm không kể xiết. Tiểu thiếu gia căn bản không phải là người ham mê sắc đẹp.

Có lần Hội trưởng còn lo lắng sợ tiểu thiếu gia thích đàn ông.

“Chú có tin tưởng gia tộc chúng tôi có tài năng thiên bẩm không?” Yến Tân đột nhiên hỏi.

“Cái…… cái này tôi cũng không biết.”

Truyền thuyết về thiên phú của nhà họ Yến đã tồn tại từ lâu, cùng với truyền kỳ của hội trưởng trong quá khứ, chúng đã sớm được phóng đại thành những năng lực thần bí và đặc biệt mạnh mẽ.

Nhưng chưa có một ai nhìn thấy nó cả, ngay cả mấy người chú bác của Yến tân cũng không có.

Cho nên đây chẳng qua chỉ là một truyền thuyết mà thôi.

Nhưng cũng có người cho rằng đó là thật, Yến Tân vừa sinh ra đã được định là người thừa kế, đây cũng được xem là bằng chứng xác thực.

Yến Tân hơi rũ mắt xuống, hàng lông mi dày giống như cánh quạt vẽ phác họa đường cong buồn bã.

Hắn sâu kín nói: “Cô gái hôm nay là người quan trọng, rất quan trọng đối với tôi, hình như…… tôi thích cô bé ấy?”

Hắn chỉ ngồi ở trong xe, đứng từ xa nhìn thôi mà trái tim đã đập điên cuồng. Ngắn ngủn mấy giây thiên phú di truyền của gia tộc làm hắn đau đớn muốn chết.

Lão ngũ há hốc miệng thành hình chữ O, vẻ mặt si ngốc.

Tiểu thiếu gia vừa nói cái gì thế?

Thích?

Nhất kiến chung tình sao?

Sao ông không hiểu gì hết thế này?

Tiểu thiếu gia là người nông cạn như vậy sao?

Không đúng! Vừa rồi tiểu thiếu gia nhắc tới thiên phú của nhà họ Yến, cho nên thiên phú trong truyền thuyết là thật?

Nhà họ Yến có thể dự cảm được người và những chuyện quan trọng với mình ư?

Sự đau lòng chợt lóe rồi biến mất trên mặt tiểu thiếu gia vừa rồi là thế nào?

Đáng lẽ gặp người mình thích ngài ấy nên vui mừng mới phải? Dù sao tiểu thiếu gia lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên ông thấy ngài ấy thích một người.

Lão ngũ đầu đầy dấu chấm hỏi, ông còn chưa kịp phản ứng lại, Yến Tân đã gọi Giang Thần vừa kết thúc ca trực lại đây, hai người đứng chung một chỗ nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, Yến Tân không dấu vết nhắc tới cô gái nói chuyện với Giang Thần trước cổng ngày hôm nay.

Nhắc tới Quan Tễ Bạch, trên người Giang Thần từ trên xuống dưới đều lộ ra vẻ vui mừng, vui vẻ kể lại cuộc nói chuyện thú vị giữa hai người cho tiểu thiếu gia nghe, y như một tên ngốc.

Tiểu thiếu gia càng nghe càng khổ sở.

Yến Tân: Cho nên người cô ấy thích là Giang thần? Tuổi bọn họ cũng thích hợp. Mình đã 24 tuổi, đối với cô ấy là đã quá già rồi.