La Quyên trực tiếp bị khai trừ khỏi đoàn ca múa.
Đây là hình phạt nặng nhất, nguyên nhân chủ yếu không phải vì đánh nhau, mà là chuyện xảy ra đêm hôm qua đã tạo ảnh hưởng xấu.
Buổi sáng ngày hôm nay, chủ nhiệm Hách đã tìm La Quyên cảnh cáo.
Nhưng bây giờ lại xảy ra đánh nhau, cộng thêm việc bà ta hắt nước bẩn lên người Quan Vãn Vãn bị Quan Tễ Bạch làm ầm ĩ lên, còn có nhóm Quách Phượng Quân ra mặt làm chứng, La Quyên dù có mạng lưới quan hệ tốt đến đâu cũng chịu đựng không nổi.
Bắt đầu từ ngày mai, bà ta không thể tới đòan ca múa nữa.
***
Tới cửa nhà, Quan Vãn Vãn lại dừng bước, không chịu đi vào.
“Sao thế ạ?”
“Dì La của con bị khai trừ rồi, chuyện ầm ĩ đến mức này, chúng ta gặp mặt nhau thế nào đây?”
Quan Vãn Vãn da mặt mỏng, lại trọng tình nghĩa, bây giờ hai bên đã xé rách mặt, đương nhiên không thể ở chung được nữa.
“Nhưng đây là nhà chúng ta mà, có đi cũng nên là bọn họ đi chứ!” Quan Tễ Bạch sợ hãi nói: “Không vào nhà, vậy thì chúng ta ngủ ngoài đường ư?”
Quan Vãn Vãn: “Chúng ta còn một ít tiền, hay hôm nay ở tạm nhà khách nhé.”
“Không được.”
Quan Tễ Bạch còn lâu mới đồng ý, càng vào những lúc như thế này thì lại càng không thể chùn bước. Nhà của mình không ở lại nhường cho La Quyên, người bên ngoài không biết, lại tưởng đây là nhà La Quyên thật mất. Với tính cách của cô trước kia, cô đã đuổi cả nhà La Quyên đi từ lâu rồi.
Cho nhà bà ta mượn nhà một thời gian dài thì bà ta coi đấy là nhà của mình luôn à? Nghĩ cũng thật hay!
“Nhưng mà…… La Quyên đã bị đuổi việc rồi.”
Quan Tễ Bạch bất đắc dĩ đỡ trán, hít một hơi thật sâu: “Mẹ đứng ngoài này đợi con, con đi tìm dì La nói chuyện. Con tin dì La là người hiểu lý lẽ, nhất định sẽ tự giác trả nhà lại cho chúng ta.”
Quan Vãn Vãn suy nghĩ một lát, gật đầu: “Ừ! Dì La con…… Tuy rằng phương diện nhân phẩm có chút vấn đề, nhưng chắc là…… vẫn nói lý lẽ nhỉ!” Nói xong câu cuối, bà bỗng cảm thấy hít thở không thông.
Quan Tễ Bạch cũng chịu thua.
Đúng là mình dám nói, mẹ dám tin.
Cổng nhà không khóa, lúc Quan Tễ Bạch đi vào, La Quyên mắt mày xanh xanh tím tím đang lục lọi hành lý của Quan Vãn Vãn. Quần áo xếp gọn gàng ngay ngắn, giờ bị lật tung hết cả lên, nhất là những bộ quần áo chất liệu đắt tiền được để riêng một góc. Sau khi tìm thấy, La Quyên ném chúng xuống đi trên mặt đất, mắt bà ta nổi đầy tia máu vì ghen tị.
Chiếc váy dài làm từ tơ tằm, chắc chắn không thể mặc nữa rồi.
Lương Văn Tĩnh ở một bên hỗ trợ, nhìn những bộ quần áo có chất liệu tốt như vậy, cô ta giật lấy, không thể tin thét chói tai: “Không phải mẹ nói bọn họ ở quê lên à? Sao lại có những bộ quần áo đắt tiền như vậy chứ?”
La Quyên oán giận nói: “Là quần áo cũ của con tiện nhân kia đấy. Con không biết hồi trẻ con tiện nhân đó sung sướиɠ thế nào đâu! Ăn, mặc, ở, tất cả đều dùng những thứ tốt nhất, mấy cái này thì có là gì? Đồ có giá trị thật sự chính là châu báu, rất nhiều châu báu! Tiếc là năm đó nhà họ Quan gia xảy ra chuyện, Quan Vãn Vãn bị đuổi đi, tất cả châu báu đã bị Hồ Mỹ Trân cướp đi hết rồi.”
“Hồ Mỹ Trân? Đấy không phải là phó tổng biên tập tạp chí Văn Nghệ sao?” Đây là lần đầu tiên Lương Văn Tĩnh nghe kể về nội tình bên trong đó. Đối với cô ta, Hồ Mỹ Trân chính là nhân vật lớn chân chính, nếu có thể nịnh bợ bà thì cô ta không cần phải nghe lời Đinh Nguyệt nữa.
“Chính là bà ta.” La Quyên nói với giọng đầy căm hận, những vết bầm tím trên mặt khiến bà ta nhìn càng đáng sợ hơn: “Con đừng nhìn bây giờ bà ta là người có chức có quyền, có khi sau này lúc đối mặt với Quan Vãn Vãn bà ta cũng phải khom lưng cúi đầu.”
Tam quan Lương Văn Tĩnh bị đập nát rồi, trong nội tâm cô ta cực khinh thường Quan Tễ Bạch, thỉnh thoàng cũng có chút thiếu tự tin mà khinh bỉ cô.
Cô ta tưởng rằng Quan Tễ Bạch chỉ là một đứa con hoang, lớn lên ở nông thôn, còn Quan Vãn Vãn thì lại càng không thể chịu nổi hơn.
Hiện tại biết quan vãn vãn trước kia cư nhiên lợi hại như vậy, ngay cả phó tổng biên tập tạp chí Văn Nghệ cũng phải khom lưng cúi đầu trước mặt bà, người thành phố khinh thường người xuống nông thôn cao ngạo, bây giờ lại càng chẳng đủ tự tin.