Đoàn ca múa thành phố ngoại trừ diễn xuất, huấn luyện, đạo cụ, hậu cần,..... còn có các lớp đào tạo người mới. Bình thường các thành viên trong đoàn đã lớn tuổi, không thích hợp lên đài biểu diễn nữa sẽ đảm nhận công việc dạy học.
Chuyên bồi dưỡng người mới.
Tuy nhiên những người có thể vào học cũng không phải người bình thường mà thường là những học sinh ưu tú được chọn từ các trường có tiếng, anh em trong đơn vị, người được người trong cơ sở đoàn thể tiến cử.
Hoặc là con cái của các thành viên ở đơn vị, ví dụ như Lương Văn Tĩnh nằm trong biên chế của La Quyên.
Những người giống như vậy được thống nhất huấn luyện ở lớp học, chỉ cần thông qua kiểm tra là có thể chính thức gia nhập vào đoàn ca múa, hưởng thụ đại ngộ tốt đẹp.
Khi còn trẻ La Quyên không quá xuất sắc, miễn cưỡng cũng chỉ có thể làm diễn viên múa dự phòng. Đến tuổi 35 tuổi bà ta không thể lên đài nữa, đành phải dựa vào luồn cúi đuổi người giáo viên ban đầu đi, tự mình đứng lớp dạy học.
Mặc dù chỉ là công việc dạy học nhưng đãi ngộ vẫn thuộc hạng nhất. Chỉ cần học sinh mình dạy nổi danh, gọi mình một tiếng thầy là đã có thêm một phần nhân mạch rồi.
Ở trong đoàn không phải người nào lớn tuổi không thể lên sân khấu cũng có thể trở thành giáo viên.
Nên La Quyên vẫn rất tự hào về công việc này.
Nhưng đó chỉ là trước kia,. Ngày hôm qua sau khi nhìn thấy Quan Vãn Vãn, mọi sự kiêu ngạo trong lòng bà ta đã hoàn toàn tan biến.
Sáng nay khi đi làm, vô luận là đi nhà ăn, hay là đến lớp học, đồng nghiệp gặp bà ta luôn tươi cười chào hỏi, nhưng sau lưng thì không ngừng chỉ trỏ bàn tán về bà ta.
La Quyên chỉ hận không thể gϊếŧ chết Quan Vãn Vãn và đứa con riêng của bà ta.
Chờ đến khi đi gặp chủ nhiệm Hách, bà ta nhất định sẽ phá không cho Quan Vãn Vãn nhận việc yên ổn.
Có điều La Quyên chờ mãi mà chẳng thấy Quan Vãn Vãn đâu. Dạy học xong quay trở lại văn phòng uống nước, bà ta mới biết hóa ra Quan Vãn Vãn đã sớm đến gặp chủ nhiệm Hách báo danh rồi, bây giờ trong văn phòng ai cũng đang nói về ả!
Hết thảy lại như quay trở về mười lăm năm trước. Chỉ cần nơi nào có Quan Vãn Vãn, tất cả mọi thứ sẽ đều xoay quanh bà, ai cũng nói nói về bà, như thể bà mới là trung tâm vũ trụ.
Điều đáng ghét hơn chính là bà ta vừa bước đến, đồng nghiệp trong văn phòng lập tức vây đến tò mò hỏi thăm chuyện liên quan đến Quan Vãn Vãn. Bọn họ hỏi đủ các câu hỏi lung tung lộn xộn, khiến La Quyên nghe mà phát bực.
Đáng ghét.
Quá đáng ghét.
Có điều La Quyên đã lăn lộn trong đơn vị hơn 20 năm, vẫn phải có chút tâm cơ. Bà ta không hề để lộ chút suy nghĩ trong lòng, đối mặt với sự tò mò của đồng nghiệp, bà ta ấp úng, nói qua loa những lời thật thật giả giả.
Thoạt nghe thì tưởng là lời hay, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ sẽ biết ngay không phải là ý tứ kia.
Có vẻ như Quan Vãn Vãn không phải là người tốt nha!
Chờ La Quyên ra ngoài tìm nhóm của mình, người trong văn phòng lập tức xì xào bàn tán.
“Này! Mọi người nói xem lời cô La nói có phải là thật không?”
“Ai mà biết được, chúng ta cũng có nhìn thấy tận mắt đâu.”
“Nhưng năm đó Quan Vãn Vãn chưa chồng mà chửa là chuyện không thể chối cãi, tác phong cô ấy có vấn đề là thật mà.”
“Nhưng cô La cũng đâu có tư cách nói Quan Vãn Vãn.”
“Hì hì…… suỵt! Thôi đừng nói nữa, để cô La biết cô ấy lại khó chịu. Đến lúc đó chúng ta lại khó sống.”
Mọi người ngươi một lời ta một câu, nói tóm lại thái độ đều rất khách quan. Mặc dù cũng có vài người nói mấy câu mỉa mai, nhưng không phải ai cũng là kẻ ngốc.
Chuyện xấu của La Quyên đêm qua đã bị lan truyền khắp đơn vị rồi.
Lại nhớ đến thường ngày ở đơn vị La Quyên lúc nào cũng tỏ vẻ như thể một người chị cả tri kỷ, nhưng bây giờ còn ai dám tin những gì bà ta nói nữa đây?
Thủ tục nhận chức diễn ra vô cùng suôn sẻ, thái độ của chủ nhiệm Hách tốt ngoài ngoài dự đoán. Chuyện Quan Vãn Vãn lo lắng cũng không xảy ra, làm bà vui mừng muốn chạy ra báo tin tốt này nói cho Tiểu Bạch đầu tiên.
Quan Tễ Bạch nghe xong vẻ mặt vui mừng nhưng trong lòng lại không cảm thấy ngạc nhiên chút nào.
Không có La Quyên chen vào giữa gây khó dễ, tình hình của mẹ cô tốt hơn hẳn. Lúc này chủ nhiệm Hách đang rơi vào tình cảnh loạn trong giặc ngoài, chỉ cần không mù, chắc chắn ông ấy sẽ ủng hộ mẹ cô.
Vui mừng qua đi, Quan Vãn Vãn áy náy nói: “Tiểu Bạch, vừa rồi chủ nhiệm Hách nói mẹ sẽ chính thức đi làm từ hôm nay. Mẹ nghĩ chúng ta không còn tiền, mẹ đi làm sớm ột ngày thì chúng ta cũng sẽ sớm có tiền lương. Cho nên mẹ đã đồng ý với chủ nhiệm Hách rồi, mẹ xin lỗi hôm nay đành phải để con một mình.”