Sau khi Đàm Tiểu Yến biết Đồng Tuyết Lục không thể giúp mình giới thiệu đối tượng thì lại khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo trước đó, nhìn người bằng nửa con mắt.
Đồng Tuyết Lục chẳng muốn để ý đến cô ta, chỉ cần cô ta không tự rước nhục thì mọi người đều có thể bình yên vô sự.
Ngoài làm tốt trách nhiệm của mình ra, cô còn giúp đầu bếp Mạnh rửa rau củ, đổi lại mỗi lần đầu bếp Mạnh múc thịt cho cô đều là một muỗng đầy ắp.
Đến lượt Đàm Tiểu Yến thì tay của đầu bếp Mạnh bắt đầu lên cơn động kinh, liên tục run rẩy, tới cuối cùng chỉ còn khoảng 2, 3 miếng thịt.
Lần nào Đàm Tiểu Yến cũng giận đến mức muốn bốc khói, nhưng người đối đầu với cô ta là đầu bếp Mạnh. Đừng nói bây giờ Lưu Đông Xương không còn giúp cô ta nữa, cho dù là trước đây, Lưu Đông Xương cũng bó tay với đầu bếp Mạnh.
Có lẽ chính Đàm Tiểu Yến cũng chẳng ngờ, hôm đó cô ta chỉ muốn ra oai phủ đầu với Đồng Tuyết Lục thôi, nhưng không ngờ bị Đồng Tuyết Lục chơi lại một vố, cuối cùng trở thành cục diện như hiện tại.
Lưu Đông Xương không để ý đến cô ta, những người khác ở tiệm ăn nhà nước cũng phớt lờ cô ta, cô ta như thể bị ra rìa vậy.
===
Sau bữa cơm trưa, tiệm ăn nhà nước lại trở nên yên tĩnh.
Đồng Tuyết Lục lấy sách giáo khoa cấp hai ra xem.
Mặc dù trước khi xuyên sách cô từng tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng nội dung của kỳ thi hoàn toàn khác với hiện giờ. Hơn nữa cũng đã qua mấy năm, toàn bộ kiến thức của cô đều trả cho thầy cô hết rồi.
Sau khi khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học vào năm tới, cũng phân ra khối xã hội và khối tự nhiên, môn thi bắt buộc có ngữ văn, toán học và chính trị.
Trong đó khối xã hội thi thêm lịch sử và địa lý, khối tự nhiên thi thêm vật lý và hoá học.
Cô dự định ghi danh thi khối tự nhiên.
Giữa khối xã hội và khối tự nhiên, cô giỏi tự nhiên hơn, kiếp trước cô thi đại học cũng ghi danh vào khối tự nhiên.
Cô mở sách giáo khoa cấp hai ra, nhanh chóng lật xem một lượt.
Đề bài không khó, nhất là so với toán học sau này có thể nói là đơn giản vô cùng, kỳ thi toán sau này có đủ loại cạm bẫy phức tạp rối rắm, khiến người ta chẳng thể đề phòng.
Chỉ là lâu rồi không học, cô đã quên rất nhiều công thức và cách giải đề, nhưng mà may là nền tảng vẫn còn, nhìn sơ một lần là có thể từ từ nhớ lại.
Có câu trí nhớ tốt không bằng ghi chép lại, cô lấy cuốn sổ và bút máy ra, nhanh chóng chép vào một số công thức quan trọng.
Cuốn sổ và bút máy đều là Ôn Như Quy đưa cho cô, gửi đến đây cùng với mấy cuốn sách.
Hôm đó lúc cô sắp xếp sách vở mới phát hiện ra.
Nói ra thì hình như thứ cô nợ Ôn Như Quy càng ngày càng nhiều, sau này cô phải suy nghĩ kỹ xem nên tặng thứ gì cho anh mới được.
Cô lắc lắc đầu, lần nữa dời sự chú ý vào việc học.
Trong phòng khách yên ắng tĩnh lặng, thỉnh thoảng có tiếng cắt rau củ "cạch cạch" vang ra từ trong nhà bếp, đó là Quách Vệ Bình đang luyện tập cắt củ cải.
Đồng Tuyết Lục nghiêm túc tính lại công thức, một tia nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào, ánh sáng ấm áp dừng trên gương mặt cô, nhuộm mái tóc của cô thành màu vàng óng ả.
Khi Phương Văn Viễn và một nhóm đồng nghiệp ghé đến, đã trông thấy cảnh tượng như vậy.
Ánh nắng nghiêng nghiêng, có thể thấy những hạt bụi bay trong không trung. Cô ngồi bên cạnh chiếc bàn, dùng một tay chống cằm, phân nửa cơ thể đắm mình trong ánh sáng mặt trời, một nửa ẩn trong bóng râm.
--- Tĩnh lặng mà đẹp đẽ.
Phương Văn Viễn suýt chút không nhận ra.
Từ trước đến nay, Đồng Tuyết Lục trong trí nhớ của anh ta đều luôn vênh váo.
Hôm đó ở căn tin bệnh viện lại càng hung dữ hống hách, miệng lưỡi sắc bén, khiến anh ta mất hết thể diện.
Trước giờ anh ta chưa từng thấy cô yên tĩnh như vậy.
Nhưng mà sao cô lại ở đây? Không phải cô đi làm thợ dệt ở huyện Duyên Khánh sao?
Đồng nghiệp Giáp thấy anh ta ngẩn ngơ thì bèn trông theo ánh nhìn của anh ta. Người đó "Ơ" một tiếng: "Nữ đồng chí kia không phải là người ấy đó sao?"
Đồng nghiệp Ất cũng nhìn theo: "Tôi biết, chính là vợ chưa cưới của Phương Văn Viễn!"
Phương Văn Viễn nhíu mày: "Các anh đừng nói bậy, tôi và cô ấy xưa nay chưa từng yêu đương, cũng không có đính hôn!"
Đồng nghiệp Giáp nói: "Đâu có, tôi còn nhớ chính miệng cô ấy bảo đã ước hôn từ bé với anh mà!"
Phương Văn Viễn: "Đó chỉ là lời nói bông đùa của người lớn thôi, vả lại hiện giờ là xã hội mới, cũng chẳng phải xã hội cũ nữa. Ai còn xem chuyện ước hôn từ bé này là thật chứ?"
Đồng nghiệp Ất gật đầu: "Anh nói cũng đúng, hôn ước từ bé và ép duyên đều là hôn nhân sắp đặt, đều là tàn dư của xã hội cũ, chúng ta cần phải chống lại và phản đối quyết liệt!"
"Đừng nói nhiều thế nữa, mau vào hỏi xem có món gì ngon không kìa."
Nói rồi, Đồng nghiệp Giáp dẫn đầu đi vào.
Nghe thấy tiếng bước chân, Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu lên đúng lúc đối diện với Phương Văn Viễn. Sau đó cô xoay đẩu trở lại, như thể không nhìn thấy anh ta vậy.
"..."
Trong lòng Phương Văn Viễn chẳng hiểu sao lại hơi khó chịu.
"Đồng chí hôn ước từ bé, bây giờ còn món gì ngon không?" Đám đồng nghiệp cười ha hả hỏi.
Đồng Tuyết Lục đứng dậy, liếc xéo bọn họ một cái rồi nói: "Thứ nhất, tôi không phải tên là đồng chí hôn ước từ bé. Tôi và đồng chí Phương Văn Viễn xưa nay chưa từng đính hôn, nếu anh còn nói bậy bạ nữa tôi sẽ đến đồn công an tố giác anh giở trò lưu manh, sỉ nhục đồng chí phụ nữ!"
Đám đồng nghiệp chỉ là nói năng lung tung, nghe thấy cô nói sẽ đến đồn công an tố giác thì lập tức hết hồn: "Đồng chí, xin lỗi cô, là tôi nói năng xằng bậy. Tôi xin nhận lỗi với cô, cô tuyệt đối đừng đến đồn công an tố cáo tôi!"
Thời buổi này tội lưu manh tố phát nào dính phát đấy, cho dù không bắt anh ta, nhưng thanh danh của anh ta sẽ bị hủy hoại, sau này sao anh ta có thể ở lại đơn vị nữa?
Đồng Tuyết Lục nhìn Phương Văn Viễn chẳng nói chẳng rằng, cũng không muốn so đo với bọn họ nữa: "Bây giờ còn chè đậu xanh và bánh táo đỏ hấp, các anh ăn không?"
"Ăn ăn ăn, lấy 3 phần!"
"Chè đậu xanh 1 hào 1 xu/ 1 chén, bánh táo đỏ hấp 9 xu/ 1 miếng. Vậy mỗi người 2 hào, ba người cộng lại là 6 hào, ngoài ra phiếu lương 6 lượng, phiếu đường 3 lượng."
Mọi người vội vàng móc phiếu và tiền ra đưa sang.
Đồng Tuyết Lục nhận tiền xong thì vào nhà bếp bưng món ra, sau đó trở về chỗ ngồi tiếp tục đọc sách.
Ánh mắt của Phương Văn Viễn như có như không liếc nhìn cô, nhất là khi trông thấy cô đang đọc sách giáo khoa, trong lòng anh ta vô cùng ngạc nhiên.
Ban nãy anh đã nhận ra Đồng Tuyết Lục tính toán rất nhanh, phải biết rằng trước đây khả năng tính toán của cô thật sự là rất tệ, lúc đi học thì thi cử lần nào cũng không đủ điểm.
Hơn nữa cô cũng không thích đọc sách, nhìn sơ sách thôi đã bảo mình nhức đầu, hiện giờ ấy vậy mà có thể tập trung đọc sách.
--- Sao lại có cảm giác dường như cô đã thay đổi rất nhiều nhỉ?
Thật ra đây không phải là lần đầu tiên anh ta có cảm giác như vậy, hồi trước cô luôn chạy theo sau đuôi mình, nhưng kể từ sau khi cô rời khỏi nhà họ Đồng, dường như cô cũng không đến tìm mình nữa.
Lần trước anh ta đi tìm cô không những bị ghét bỏ, mà cuối cùng còn quậy đến đồn công an, lần này cũng vậy, chẳng buồn liếc mắt nhìn anh ta mấy lần.
Anh ta nhớ lại câu nói ấy của em gái Phương Tĩnh Viện là "Cô ấy nhìn thẳng cũng chẳng muốn nhìn anh, cứ như thể anh hai là một đống phân chó vậy", miệng anh ta hơi co rút một chút .
Đồng nghiệp Giáp dùng khuỷu tay khẽ đυ.ng anh ta: "Không phải anh bảo chẳng quan tâm người ta à? Sao cứ nhìn chằm chằm người ta vậy?"
Phương Văn Viễn hoàn hồn lại, ho một tiếng che giấu sự bối rối: "Tôi đâu có nhìn cô ấy, tôi chỉ đang nghĩ chuyện công việc thôi."
Đồng nghiệp Giáp và đồng nghiệp Ất thoáng nhìn nhau, hiển nhiên là không tin câu này.
Có điều bọn họ cũng không dám nhiều lời, sợ rằng sẽ bị Đồng Tuyết Lục nghe thấy, rồi cô lại nói sẽ đến đồn công an tố cáo.
Đồng Tuyết Lục không có thiện cảm gì với Phương Văn Viễn, nhưng cũng không đến mức ghét cay ghét đắng, chỉ giống như người dưng trên đường.
Miễn là không tới làm phiền cô, thì cô hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến đối phương.
Sau khi nhóm Phương Văn Viễn ăn xong thì rời đi, mãi cho đến khi anh ta đi, Đồng Tuyết Lục cũng chẳng hề ngẩng đầu nhìn anh ta một cái.
Không biết tại sao, trong lòng Phương Văn Viễn lại cảm thấy hơi bực bội.
===
Ôn Như Quy lại mua vé xe lửa, lần này anh mua vé giường nằm.
Thật ra ngay từ đầu anh nên mua vé giường nằm, dù sao cũng phải ở trên xe lửa 2 ngày 2 đêm. Chỉ là vì muốn đưa sách vở cho đồng chí Đồng nên bị thời gian đi đi về về làm chậm trễ khá nhiều, cuối cùng chỉ mua được chuyến tàu ghế ngồi.
--- Không biết cô nhìn thấy vải "sợi tổng hợp" của anh chưa?
--- Có lẽ là nhìn thấy rồi, chỉ là không biết cô có phản ứng gì.
Mấy ngày trước, anh ở nhà ăn nghe đồng nghiệp nữ tại căn cứ nói rằng nữ đồng chí thời nay đều thích váy làm từ "sợi tổng hợp".
Xưa nay anh không chú ý đến cách ăn mặc của phụ nữ, sau khi nghe vậy, anh có hơi để tâm đôi chút, quả nhiên phát hiện có không ít đồng nghiệp nữ ở căn cứ mặc váy làm từ "sợi tổng hợp".
Khi gió thổi qua, góc váy tung bay, váy trắng bay bay, đúng là một phong cảnh tuyệt đẹp.
Anh tưởng tượng dáng vẻ cô mặc vào chiếc váy "sợi tổng hợp", lỗ tai dần ửng đỏ.
Hiện tại vẫn là ban ngày, anh ngủ không được, trên đường ngồi xe chẳng có gì làm.
Thế là anh lấy một cuốn sổ và bút máy từ trong túi quân dụng ra, bắt đầu phác họa trên cuốn sổ.
Nếu như Đồng Tuyết Lục ở đây, thì sẽ nhận ra cuốn sổ và bút máy trong tay anh giống hệt như cái của cô.
Xưa nay Ôn Như Quy làm việc rất chuyên tâm, mải mê chăm chú, tất cả tiếng ồn ào xung quanh đều bị anh ngăn cách bên ngoài thế giới của mình.
Không lâu sau, trên cuốn sổ đã xuất hiện một hình dáng yểu điệu.
Tóc dài xõa ngang vai, áo sơ mi và váy dài, dưới đôi mắt long lanh còn có một nốt ruồi nho nhỏ.
Bất chợt có một cái đầu ló ra từ phía trên giường nằm, nhìn đăm đăm vào cuốn sổ của anh rồi ồn ào nói: "Đồng chí vẽ đẹp thật đấy, người anh vẽ là người yêu của anh à?"
Ôn Như Quy nhíu mày, đóng cuốn sổ lại: "Không phải."
"Không phải người yêu, vậy người anh vẽ là vợ anh à?"
Hàng mi dài của Ôn Như Quy khẽ run lên, không trả lời câu hỏi của anh ta nữa.
Không phải không muốn trả lời, mà nếu như anh phủ nhận nữa thì sẽ khiến người ta tưởng rằng anh đang giở trò lưu manh. Vẽ phụ nữ một cách dung tục, hơn nữa còn chẳng phải vẽ vợ mình hay là người yêu.
Người ở giường nằm phía trên thấy anh không đáp lời, còn tưởng rằng mình đoán đúng rồi, nhếch mép cười bảo: "Vợ đồng chí trông đẹp thật đấy."
Hàng mi của Ôn Như Quy lại khẽ run lên.
--- Vợ.
Anh chưa từng biết rằng từ ngữ ấy lại đẹp như vậy. Khiến người ta vừa nghe đã sục sôi mạch máu, nhịp tim tăng tốc.
===
Lúc này Đồng Gia Tín tại trường học cũng mạch máu sục sôi, mặt đỏ tim dập dồn.
Nhưng cậu ta không phải vì vui vẻ, mà là giận!
Cậu ta trừng mắt nhìn thẳng vào mấy người trước mặt, giận dữ gầm lên: "Trả sách giáo khoa cho tôi!"
Một nam sinh mỏ nhọn cầm cuốn sách trong tay, cười đểu với cậu ta và nói: "Có bản lĩnh thì mày lại đây lấy đi?"
Đồng Gia Tín xông tới, đối phương lập tức ném sách cho một người khác, Đồng Gia Tín lại nhào sang, bọn họ lại ném.
Hệt như chơi với khỉ vậy, trêu đùa và xoay cậu ta như chong chóng.
Đôi mắt của Đồng Gia Tín ửng đỏ, nắm chặt tay: "Nếu vẫn không trả cho tôi thì tôi sẽ đi báo với giáo viên!"
Nam sinh mỏ nhọn nghe thấy cậu ta nói sẽ đi tố cáo thì bật cười ha hả.
"Ha ha ha, đi đi, coi đến lúc đó thầy giúp mày hay giúp tao? Chẳng lẽ mày không biết giáo viên ghét mày cỡ nào à? Mày biết tại sao không? Vì chị của mày đấy!"
"Chị mày là cái thứ lòng dạ hiểm độc, dì họ tao bảo, loại người phá hoại hôn nhân người khác giống như chị mày thì nên xuống địa ngục!"
Đồng Gia Tín nhào đầu sang: "Mày nói bậy bạ, tao đánh chết mày!"
Nam sinh mỏ nhọn thấy cậu ta xông đến thì lập tức né ra, Đồng Gia Tín đυ.ng đầu vào vách tường đằng sau, hoa mắt chóng mặt.
Mấy nam sinh lập tức bật cười lớn.
"Ha ha ha, đúng là thứ rác rưởi vô dụng!"
"Ha ha ha, đồ vô dụng đồ vô dụng!"
Đồng Gia Tín nghiến răng nghiến lợi trừng bọn họ, l*иg ngực như muốn nổ tung.
Lúc này, chuông vào học vang lên. Mấy nam sinh vứt cuốn sách xuống đất, làm mặt quỷ với cậu ta rồi cười ồ lên chạy đi.
Đồng Gia Tín bò dậy từ dưới đất rồi nhặt cuốn sách lên, cậu ta vỗ vỗ bụi trên đó, cắn răng trở lại lớp học.
===
Sau khi Phương Văn Viễn rời đi, Đồng Tuyết Lục dọn chén đũa rồi mang vào nhà bếp rửa.
Quách Vệ Bình ngại ngùng cười bảo: "Chị Tuyết Lục, ban nãy chị đang đọc sách hả?"
Đồng Tuyết Lục gật đầu: "Ừ, chị đang đọc sách, sách cấp hai."
Quách Vệ Bình nhíu mày: "Chẳng phải chị đã tốt nghiệp rồi sao? Sao còn phải học?"
Đồng Tuyết Lục: "Học nữa học mãi mà, học tập không phải chỉ có ở trên trường lớp mới học được, chỉ cần muốn học là ở đâu cũng có thể học thôi."
Quách Vệ Bình nghĩ đôi chút, dường như không thể nào hiểu nổi cách nghĩ của cô: "Em thì không được, em vừa đọc sách là đã đau đầu, em vẫn thích nấu ăn hơn!"
Đồng Tuyết Lục nghĩ đến ước muốn mà 3 anh em Đồng Gia Minh nói, không khỏi bật cười.
Trong thời đại những năm 60, 70, có thể làm đầu bếp ở tiệm ăn nhà nước đúng thật là một chuyện rất giỏi và rất có thể diện. Tiếc là sự rầm rộ này sẽ không còn tồn tại trong 2 năm nữa.
Nhưng mà cô chẳng nói gì cả, mỗi người có chí riêng.
Đột nhiên Quách Vệ Bình "ôi chao" một tiếng, ôm bụng đỏ mặt nói: "Chị Tuyết Lục, chị trông tiệm ăn một tí nhé, em... Em đi..."
Đồng Tuyết Lục cong môi: "Đi đi."
Quách Vệ Bình thấy cô cười thì mặt càng đỏ hơn, ôm bụng chạy ra ngoài từ cửa sau nhà bếp.
Trong tiệm ăn không có nhà vệ sinh, phải ra nhà vệ sinh công cộng bên ngoài.
===
Sau khi rửa chén sạch sẽ, Đồng Tuyết Lục đang định đi đọc sách thêm lát nữa.
Nhưng vừa mới đi ra ngoài, một người phụ nữ vóc dáng cao gầy đã bước vào.
Người phụ nữ mặc "sợi tổng hợp" từ trên xuống dưới, mũi to mắt nhỏ, mái tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ.
Đột nhiên trong đầu cô hiện lên dáng vẻ của Tiêu Thừa Bình, hai mẹ con gần như đúc ra từ một khuôn.
Người phụ nữ này là mẹ của Tiêu Thừa Bình, có tiếng là nghiêm khắc tại Tổng cục Hậu cần, ở Tổng cục có rất nhiều đứa trẻ cực kỳ sợ bà ta.
Một mình bà ta xuất hiện tại nơi đây vào thời gian đi làm.
Trong đầu Đồng Tuyết Lục xuất hiện bốn chữ "Có điềm chẳng lành".
Tuy nhiên cô cũng không hoảng hốt, nhưng cũng không chủ động chào hỏi.
Mẹ Tiêu thấy cô nhìn thấy mình mà ngay cả chào hỏi cũng không làm thì lập tức nhíu mày: "Trước đây tôi chỉ cảm thấy cô gian xảo ngang ngược, nhưng dù sao lúc đó cũng biết lịch sự. Bây giờ trông thấy người ta mà thậm chí còn không chào hỏi, cô đúng là càng ngày càng không ra hồn!"
Đồng Tuyết Lục thầm trợn mắt trong lòng, trên mặt thì lại làm ra vẻ kinh ngạc: "Ôi, dì là dì Ninh ạ? Vừa rồi cháu suýt chút không nhận ra, dì Ninh, cháu nghe nói phụ nữ hay tức giận già rất nhanh. Dì hẳn là rất hay giận nhỉ, nên lúc nãy khi cháu nhìn thấy dì mới nhận không ra!"
"..."
Mẹ Tiêu nghe thấy lời nói của cô thì giận đến mức suýt chút ói máu: "Cô đúng là thiếu giáo dục, cô..."
Đồng Tuyết Lục: "Dì Ninh còn nổi giận à, dì mau sờ nếp nhăn ở khoé mắt của dì đi, chắc là lại thêm mấy đường rồi đấy!"
"..."
Mẹ Tiêu biết cô đang cố tình chọc giận mình.
Nhưng có người phụ nữ nào mà không quan tâm vẻ ngoài của mình chứ. Tuy bà ta đang rất giận, nhưng vì để không có thêm nếp nhăn nên chỉ có thể cố gắng kiềm chế cơn giận lại.
Mẹ Tiêu ngồi xuống ghế trong góc, dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô: "Cô lại đây ngồi xuống!"
Chậc chậc, nhìn dáng vẻ nghênh ngang ngạo mạn kia kìa, người không biết còn tưởng rằng bà ta là Từ Hi Thái hậu đó chứ.
Đồng Tuyết Lục chậm chạp đi sang, ngồi xuống trước mặt bà ta.
Mẹ Tiêu thấy dáng vẻ này của cô là giận: "Ngồi không ra ngồi đứng không ra đứng, loại người không khuôn phép như cô, gia đình nào mà bằng lòng cưới cô làm vợ chứ!"
Đồng Tuyết Lục bị lời nói này chọc tức, cô cười bảo: "Thế cũng không cần dì nhọc lòng, cháu xinh đẹp đến thế, nếu muốn lấy chồng cũng chỉ là chuyện mấy chốc thôi!"
Mẹ Tiêu giận đến mức l*иg ngực phập phồng: "Hiện giờ cô trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng đến khi cô già rồi, cô tưởng rằng cô có thể nắm được trái tim của Thừa Bình cả đời ư?"
"?"
--- Cái quái gì cơ?
Đồng Tuyết Lục ngơ ngác một lúc mới hiểu, đừng nói là bà ta tưởng mình và Tiêu Thừa Bình đang yêu nhau nha?
Mẹ Tiêu cho rằng cô bị mình nói trúng nỗi lòng, bà ta hừ bảo: "Tôi đã biết chuyện Thừa Bình cho tiền cô, cô ở bên cạnh Thừa Bình chẳng phải là vì ham muốn nhà họ Tiêu chúng tôi gia cảnh tốt sao? Loại con gái nông cạn giống như cô, tôi thấy nhiều rồi!"
"Điều quan trọng nhất trong hôn nhân là môn đăng hộ đối, cô và Thừa Bình hai người môn không đăng hộ không đối, tôi và cha của Thừa Bình sẽ không ủng hộ hai người ở bên nhau!"
Đồng Tuyết Lục bị dáng vẻ bề trên của mẹ Tiêu làm cho buồn nôn.
--- Nhưng mà tưởng rằng như thế thì cô sẽ giận sao?
--- Không, cô không giận đâu.
Khung cảnh nổi tiếng "lấy tiền rồi rời khỏi con trai tôi" trong tiểu thuyết và phim thần tượng khó lắm mới có thể gặp được một lần, cô phải lợi dụng triệt để mới được.
Đời trước làm trà xanh nhiều năm như vậy, điều tiếc nuối duy nhất chính là chưa từng được người ta đập tiền, không ngờ hiện tại lại để cô gặp được!
--- Nghĩ thôi cũng thấy hào hứng rồi.
--- Đến đi, cháu đã chuẩn bị xong rồi.
--- Xin hãy dùng tiền đập mạnh vào mặt của cháu đi!
Mẹ Tiêu thấy cô đỏ bừng cả mặt thì vẻ mặt bà ta càng thêm đắc ý: "Chỉ cần cô chịu rời khỏi Thừa Bình, sau này tôi có thể giới thiệu người yêu cho cô, có lẽ không sánh được với Thừa Bình nhà tôi, nhưng dù sao vẫn tốt hơn so với tự cô đi tìm!"
--- Chỉ vậy thôi? Vậy thôi á?
--- Không đập tiền mà muốn bảo cô rời xa con trai bà ta hả? Không có cửa đâu!
Đồng Tuyết Lục hít một hơi thật sâu, bắt đầu buổi diễn của mình.
"Dì Ninh, dì có nghe qua một câu thơ là "Chỉ trừ khi nào núi cao kia bằng phẳng, trời đất hoà làm một mới dám đoạn tuyệt tình yêu của tôi đối với chàng" chưa? Tâm trạng của cháu lúc này chính là thế."
Khi bật thốt ra câu thoại kinh điển của Quỳnh Dao, suýt chút nữa là cô đã tự khiến mình buồn nôn luôn rồi.
--- Không hổ là cô.
--- Không biết xấu hổ!
Mẹ Tiêu thầm mắng một câu ở trong lòng: "Miễn là tôi và cha của Thừa Bình không chấp nhận, cô mãi mãi cũng không bước được vào cửa Tiêu gia đâu!"
Đồng Tuyết Lục ôm ngực, đôi mắt ngân ngấn nước: "Nếu đã là tình yêu đích thực thì có thể vứt bỏ mọi thứ. Hơn nữa Thừa Bình nói nếu như 2 bác không đồng ý, anh ấy sẽ bỏ nhà ra đi, cắt đứt quan hệ cha mẹ với 2 bác."
Mẹ Tiêu cắn chặt răng trừng Đồng Tuyết Lục: "Không thể nào, Thừa Bình nó không thể nào nói như thế!"
"Thừa Bình có nói những lời này hay không, chẳng lẽ trong lòng dì Ninh không biết ư?"
Trong lòng Mẹ Tiêu hiểu rõ, thế nên sắc mặt mới tệ như vậy, cũng mới phải đến chỗ này tìm Đồng Tuyết Lục.
Từ nhỏ Tiêu Thừa Bình đã có tính cách bất chấp tất cả, một khi quyết định chuyện gì thì mười con trâu cũng kéo không lại.
Mẹ Tiêu hít thật sâu mấy hơi mới dần dần bình ổn lại: "Cô nói đi, phải như thế nào thì cô mới bằng lòng rời khỏi Thừa Bình?"
--- Đến rồi đến rồi!
--- Lời thoại kinh điển đến rồi!
Đồng Tuyết Lục kiềm chế độ cong của khóe miệng, cô cau mày lắc đầu: "Dì Ninh, cháu làm không được!"
Mẹ Tiêu lườm cô, đôi mắt gần như có thể phun ra lửa.
Mãi một lúc sau, bà ta cúi đầu lấy ra một phong bì từ trong túi rồi ném trước mặt cô và nói: "Bên trong là 1.000 tệ, chỉ cần cô đồng ý rời khỏi Thừa Bình thì số tiền này sẽ thuộc về cô!"
--- 1.000 tệ kìa!
Đồng Tuyết Lục suýt nữa thì động lòng.
Nếu là trước khi xuyên sách có người cầm tiền đập cô, cô sẽ ngay tức khắc đá văng tên chết dẫm ấy
Nhưng lúc này không được, nếu cô dám nhận số tiền này, không chừng sau đó mẹ Tiêu sẽ đến đồn công an tố cáo cô mất.
Cô không thể để lại bất kỳ điểm yếu nào cho người khác.
Cô đẩy phong bì trở lại, ra vẻ tổn thương nói: "Dì Ninh, dì đang sỉ nhục cháu đấy. Cháu là người thấy tiền sẽ sáng mắt sao?"
--- Đúng, là cháu.
Mẹ Tiêu nhếch môi: "Vậy rốt cuộc cô muốn cái gì? Nếu như cô muốn bước vào cửa Tiêu gia, tôi nói cho cô biết, cô nghĩ cũng đừng nghĩ!"
Đồng Tuyết Lục mang vẻ tổn thương: "Dì Ninh, có phải bất kể cháu làm gì, dì cũng sẽ không chấp nhận cháu không?"
Mẹ Tiêu gật đầu: "Đúng vậy, cô bỏ cuộc đi!"
Đồng Tuyết Lục che mặt khóc rấm rứt một lúc, đến khi đôi mắt ửng đỏ cô mới nói: "Nếu đã vậy thì cháu hiểu rồi, dì muốn cháu rời đi cũng được, nhưng mà dì phải đồng ý giúp cháu làm một chuyện."
Mẹ Tiêu cười phì một tiếng, trên mặt là vẻ "quả nhiên có mục đích": "Nói đi, cô muốn tôi giúp cô làm chuyện gì? Mua nhà hay đổi việc?"
Đồng Tuyết Lục lắc lắc đầu: "Đều không phải, cháu muốn một bộ sách toán lý hóa cấp ba đầy đủ, sau đó cần dì Ninh giúp cháu sao chép ra 1.000 bản."
"?"
Mẹ Tiêu nhìn cô như thể trông thấy ma: "Cô cần những thứ đó làm gì? Còn cần nhiều bộ đến thế?
Đồng Tuyết Lục: "Hiện nay vật chất thiếu thốn, người dân nhiều nơi còn ăn không đủ no chứ chưa nói đến chuyện được đến trường học tập. Mỗi lần nhìn thấy những người có khát vọng với tri thức nhưng không thể đến trường học để được giáo dục, lòng cháu như bị kim châm vậy!"
"Thế nên cháu muốn sao chép một số tài liệu để giúp họ miễn phí, dì Ninh, một người tốt bụng như dì chắc sẽ không từ chối đúng không?"
Mẹ Tiêu: "..."
Lấy trọn bộ sách toán lý hóa không khó, anh cả của bà ta làm ở Cục Giáo dục, nhưng nếu phải sao ra 1.000 bản thì khối lượng công việc này rất lớn.
Đồng Tuyết Lục nói: "Nếu như dì Ninh không đồng ý, vậy coi như trước đó cháu chưa nói gì."
Mẹ Tiêu lườm cô, một lúc sau mới cắn răng nói: "Được, tôi giúp cô lấy, có điều cô nói phải giữ lời, nếu cô dám đeo bám nữa..."
Đồng Tuyết Lục cắt ngang lời nói của bà ta: "Chỉ cần dì đưa cho cháu những thứ đó, cháu nhất định sẽ giữ lời, nhưng cách tốt nhất vẫn là nhanh đưa Thừa Bình về quân đội đi ạ."
Đương nhiên Mẹ Tiêu biết phải đưa anh ta về quân đội, nhưng nếu hai đứa bọn nó không chấm dứt, đưa trở về cũng không có tác dụng.
Đồng Tuyết Lục nói: "Đúng rồi, chỗ cháu ở hiện tại còn thiếu một cây ăn quả, nếu như dì Ninh có thể giúp cháu lấy được thì càng tốt."
--- Chỉ đợi lúc này để ra điều kiện thôi.
Mẹ Tiêu cắn răng: "Được!"
===
Cuối cùng mẹ Tiêu đen mặt rời khỏi tiệm ăn nhà nước.
Thấy bà ta vừa đi, khóe miệng của Đồng Tuyết Lục lập tức nhếch lên.
--- 1 cục đá chọi 3 con chim.
Cô còn nhớ khi vừa mới bắt đầu khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, có rất nhiều người đừng nói đến tài liệu ôn thi, thậm chí cả sách giáo khoa cũng không mượn được.
Cô dự định sẽ giữ những tài liệu này đến sang năm rồi bán ra với giá phải chăng.
--- Thứ nhất, có thể kiếm tiền.
--- Thứ hai, cũng có thể giúp đỡ thí sinh dự thi kỳ tuyển sinh đại học năm sau.
Người bình thường rất khó mua được một cuốn sách toán lý hóa đầy đủ, dù cho bây giờ cô đến hiệu sách tìm cũng chưa hẳn tìm được.
Nhưng mẹ Tiêu có cách.
--- Thứ ba, chính là tiễn đóa hoa đào nát Tiêu Thừa Bình này đi.
Tính tình của Tiêu Thừa Bình không tệ, chỉ là có người mẹ như thế, cô thậm chí chẳng muốn làm bạn với anh ta.
Còn về việc để mẹ Tiêu tiêu tiền vô duyên cô cớ, cô có cảm thấy áy náy hay không?
--- Đương nhiên là không rồi.
Nếu như cô không lấy những thứ đó, mẹ Tiêu chắc chắn sẽ cho rằng cô không nỡ rời khỏi Tiêu Thừa Bình, sau này biết đâu sẽ thường đến đây quấy rối cô.
Đến đó lúc sẽ gây nên nhiều phiền phức hơn.
Hơn nữa, mẹ Tiêu vừa đến đã không phân phải trái gì mà chửi mắng cô, không khiến bà ta ra tiền thì thật sự có lỗi với bản thân quá.
Nghĩ đến việc sắp kiếm được hũ vàng đầu tiên, tâm trạng của Đồng Tuyết Lục rất vui vẻ.
Nhưng khi cô về đến nhà lại phát hiện Đồng Gia Tín bị thương.
.
[HẾT CHƯƠNG 38]