Đám đông ngơ ngác vài giây, sau đó lần lượt bày tỏ ý kiến.
"Tôi khinh, từng thấy người mặt dày chứ chưa từng thấy ai lại mặt dày đến thế."
"Theo tôi thì đánh chết người không biết xấu hổ như vậy cũng đáng đời."
"Đúng vậy. Em họ cháu mới có mấy tuổi, sao lại làm ra chuyện bẩn thỉu này?"
Tuy đa số người ở độ tuổi này đều rất chất phác, nhưng cũng không thiếu người làm chuyện bẩn thỉu hèn hạ, nhất là lưu manh ở nông thôn. Việc trộm đồ lót phụ nữ và nhìn lén phụ nữ đi vệ sinh đều là chuyện phổ biến.
Đồng Tuyết Lục thở dài: "Năm nay em họ Đồng Ngạn Lương còn chưa tới mười bốn tuổi nữa."
"Mới có mười bốn tuổi đã vậy, lớn lên thì biết sao đây?"
"Theo tôi thấy âu cũng do người lớn ăn ở không chính trực nên không thể làm gương cho lứa nhỏ. Chắc cha mẹ cậu ta cũng không phải hạng tốt lành gì!"
--- Thím à, thím nói rất đúng!
Trong lòng Đồng Tuyết Lục thầm nhấn like, nhưng ngoài mặt cô lại lộ vẻ buồn bã: "Thật ra em họ Đồng Ngạn Lương đã chịu trừng phạt rồi, bao tinh hoàn của cậu ta bị người ta đá hỏng, bác sĩ nói sau này có thể không sinh con đẻ cái được!"
"Còn nữa, lúc đó bà nội cháu lại tái phát bệnh điên, lao qua đánh người, bà ấy chẳng những đánh không lại mà còn bị người ta đánh. Thím chưa thấy đâu, mặt của bà nội sưng phù, mất luôn một cái răng, cháu thấy xót lắm!"
Ôi mẹ ơi, chuyện này cũng quá là sinh động. Bao tinh hoàn bị đạp hỏng. Ôi trời đất, đây đúng là chuyện lớn à! Chuyện lớn thế này sao có thể không bàn tán với người khác cho được?
Nhưng nói đi phải nói lại, bà cụ Đồng gia điên lên cũng khϊếp thật, xem ra phải bảo bọn trẻ tránh xa cả nhà họ ra mới được. Lúc này cũng tới thời gian tan làm đi ăn, đám đông đã nghe xong nội dung muốn nghe, cuối cùng hài lòng rời khỏi.
Đồng Tuyết Lục cũng hài lòng dẫn hai anh em Đồng Miên Miên và Đồng Gia Tín trở về. Thật ra nếu được thì cô vốn không muốn để Đồng Miên Miên tiếp xúc với tên cặn bã Đồng Ngạn Lương đó.
Nhưng đám người của Tạ Kim Hoa đã tới nhà, Đồng Miên Miên không qua gặp mặt thì cũng không được. Cô đành dặn dò Đồng Gia Tín lần nữa, bảo nó nhất định phải trông nom tốt em gái mình. Đồng Gia Tín gật đầu đồng ý. Cậu ta cũng không thấy lạ khi Đồng Tuyết Lục cẩn thận như vậy, chỉ nghĩ là do cô quá thương cô em gái này.
===
Về tới Đồng gia.
Người trong nhà thấy Đồng Gia Tín và Đồng Miên Miên thì nét mặt lại không hứng thú gì mấy. Đồng Tuyết Lục cố tình quan sát Đồng Ngạn Lương, cô chỉ thấy cậu ta chau mày, ánh mắt liếc nhìn gương mặt nhỏ của Đồng Miên Miên.
Không biết có phải vì chỗ nào đó đau đớn không mà sau đó đối phương cũng không có thêm hành động gì cả. Nhưng cô cũng không vì thế mà buông lỏng cảnh giác.
Tạ Kim Hoa mang giày rồi nằm trên giường, hất cằm ra lệnh cho Đồng Tuyết Lục: "Cô đi gọi điện cho Chân Chân, báo là chúng tôi tới rồi, kêu con bé ngày mai qua đây một chuyến."
Đồng Tuyết Lục: "Bà nội muốn gặp Đồng Chân Chân hả?"
Tôn Quế Lan bĩu môi nói: "Cô nói vậy là có ý gì? Đồng Chân Chân tốt xấu gì cũng được Đồng gia chúng tôi nuôi mười lăm năm rồi, lẽ nào mẹ muốn gặp mặt con bé cũng không được sao?"
Đồng Tuyết Lục: "Thím hai hiểu lầm rồi, cháu không có ý đó. Nhưng bây giờ Đồng Chân Chân đang bị nhốt trong nông trường để lao động cải tạo, mọi người muốn gặp cô ấy cũng không dễ dàng vậy đâu."
Đồng Chân Chân bị nhốt trong nông trường lao động cải tạo? Lời này vừa dứt đã khiến cả phòng yên lặng trong vài giây. Tạ Kim Hoa nhảy từ trên giường xuống, bà ta thét lên chói tai: "Sao Chân Chân lại bị nhốt ở nông trường lao động cải tạo? Cha mẹ nó không lo cho nó sao?"
Bà ta không thích hai vợ chồng Đồng Đại Quân và mấy đứa con do họ sinh ra nhưng Đồng Chân Chân là ngoại lệ. Cô ta dẻo miệng khéo ăn nói, lần nào gặp cũng đều kể hết chuyện của hai vợ chồng Đồng Đại Quân cho họ nghe, bao gồm cả chuyện hai người trộm để dành tiền riêng.
Nhưng không ngờ Đồng Chân Chân lại không phải con của Đồng gia. Nhưng sau khi nghe nói cô ta là con gái của một quan lớn, đột nhiên bà ta lại vui vẻ.
Có con gái ruột Đồng Chân Chân và con gái nuôi Đồng Tuyết Lục, bà ta không sợ Đồng gia kia không sắp xếp công việc cho con trai bà ta! Nhưng khi nghe Đồng Chân Chân mới nhận lại gia đình chưa được nửa năm thì bị đưa tới nông trường lao động cải tạo, bà ta quả thật thấy choáng.
Đồng Tuyết Lục thở lại: "Đồng Chân Chân tức giận chuyện cháu giành thân phận của cô ấy, nhưng lại không dám nhắm vào cháu, đành trút giận lên người của Miên Miên. Cháu giận quá nên kiện tới đồn công an, sau đó cô ấy bị đưa tới nông trường để lao động cải tạo."
Người Đồng gia: "..."
Trong nhà lại yên lặng lần nữa. Trừ người lớn, Đồng Gia Minh và Đồng Gia Tín cũng tỏ ra ngạc nhiên. Đồng Tuyết Lục không nói cho hai anh em họ nghe về chuyện của Đồng Chân Chân. Đồng Gia Tín lên tiếng định nói gì đó nhưng lại bị Đồng Gia Minh liếc một cái, cậu ta đành phải nuốt lời định nói vào.
Tôn Quế Lan hoàn hồn, bà ta nghi ngờ nói: "Chắc không phải cô tự dát vàng lên mặt mình đó chứ? Bây giờ Chân Chân là con gái ruột của Đồng gia, họ còn không giúp con gái của mình sao?"
Đồng Tuyết Lục: "Đồng Chân Chân đúng là con gái ruột của Đồng gia, nhưng người chung sống với người Đồng gia suốt mười lăm năm là cháu. Cô ấy chẳng qua chỉ sống với họ vài tháng thôi. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng, mọi người cảm thấy cháu và Đồng Chân Chân thì ai xinh đẹp hơn?"
Một nhóm người nhà quê lại im bặt. Chuyện này thì có liên quan gì tới chuyện Đồng Chân Chân bị nhốt trong nông trường lao động cải tạo?
Đồng Tuyết Lục không chờ họ trả lời thì tự biên tự diễn: "Đáp án không cần cháu nói thì mọi người cũng biết, cháu đẹp hơn Đồng Chân Chân gấp mười lần, à, gấp một trăm lần!"
Người Đồng gia: "..."
Bình thường họ ở dưới quê có khoác lác thì cũng không dám mặt dày như thế!
Đồng Tuyết Lục: "Chính vì cháu xinh đẹp như hoa như tiên, nên người Đồng gia mới chọn từ bỏ Đồng Chân Chân. Mọi người chắc hẳn muốn biết nguyên nhân tại sao đúng không? Nguyên nhân rất đơn giản, dựa vào việc cháu xinh đẹp như vậy, tương lai cháu muốn gả cho người có tiền có quyền thì cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi."
"Nhưng Đồng Chân Chân có làm được không? Cô ấy không làm được, chỉ dựa vào chiếc mũi tẹt, làn da đen nhẻm của cô ấy thì làm gì có người nhà quan lớn nào nhìn trúng cô ấy chứ? Người Đồng gia chọn cháu, điều này chứng minh họ thông minh, biết xem xét thời thế."
Người Đồng gia: "..."
Nhất thời không biết nên nói cô hay người Đồng gia kia không biết xấu hổ đây. Gương mặt già nua của Tạ Kim Hoa nhăn như quả dưa chuột, trên mặt viết rõ ba chữ "không hề vui". Mũi của bà ta cũng tẹt, da còn đen hơn cả Đồng Chân Chân. Bà ta cảm thấy mình giống như bị đá xoáy.
Đồng Tuyết Lục liếc mắt nhìn đám đông: "Bà nội, vậy mọi người còn muốn gặp Đồng Chân Chân không?"
Tạ Kim Hoa xụ mặt: "Không gặp nữa!"
Gặp cái rắm, ai mà muốn tới nông trường lao động cải tạo chứ? Đồng Nhị Trụ và những người khác nhìn Đồng Tuyết Lục, đột nhiên họ có cái nhìn mới. Lúc trước họ chỉ cảm thấy Đồng Tuyết Lục miệng lưỡi sắc bén nhưng cũng không để bụng nhiều. Nhưng bây giờ thì khác, Đồng gia bên kia lại vì cô mà bỏ con gái ruột, xem ra sau này vẫn không thể đắc tội với cô. Không những thế, họ còn phải xu nịnh, như vậy mới có thể để cô tìm việc cho họ.
Phùng Chiêu Đệ cười toe toét, lộ ra chiếc răng to màu vàng: "Thật ra không gặp cũng không sao, dẫu sao cháu gái lớn mới là người thân của chúng ta, sau này công việc của chúng ta đành nhờ cả vào cháu gái lớn này nha!"
Đồng Tuyết Lục nghe xong thì quay đầu nhìn đối phương. Phùng Chiêu Đệ là vợ của Đồng Tam Tráng. Khác với hai vợ chồng Đồng Nhị Trụ, hai vợ chồng Phùng Chiêu Đệ vừa cực phẩm vừa xảo quyệt.
Lúc Đồng Ngạn Lương và người ta xung đột, hai vợ chồng họ rút ở phía sau không lộ diện, lúc ăn cơm thì hai vợ chồng lại là người xông lên phía trước đầu tiên. Họ là kiểu người ích kỷ điển hình.
Đồng Tuyết Lục cười qua loa, lười trả lời đối phương. Tôn Quế Lan bên cạnh cũng không muốn nịnh nọt cô. Bà ta kéo ống tay áo của mẹ chồng rồi nói nhỏ: "Mẹ, tiền trợ cấp, phải đòi tiền trợ cấp lại."
Lúc này Tạ Kim Hoa mới nhớ tới chuyện tiền trợ cấp: "Hôm đó tôi gọi điện đến nhà máy, xưởng trưởng nói cô đã lấy tiền trợ cấp rồi, tiền đâu? Mau đem ra đây cho tôi!"
Đồng Tuyết Lục: "Bà nội, có vài chuyện cháu muốn nói riêng với bà."
Tôn Quế Lan là người đầu tiên không vui: "Có gì mà chúng tôi không thể nghe được vậy? Mẹ, tính người này rất mưu mô, mẹ đừng để bị gạt."
Đồng Tuyết Lục nhíu mày: "Thím hai, thím coi thường ai thế? Thím nghĩ bà nội cũng ngốc như thím sao? Bà nội vừa nhìn là biết thuộc kiểu người thông minh, ai có thể gạt được bà chứ?"
Tạ Kim Hoa không hài lòng liếc nhìn con dâu: "Kẻ ngốc thì đừng lên tiếng, không nói thì không ai bảo con là người câm đâu."
Tôn Quế Lan: "..."
"Mẹ, mẹ tỉnh táo chút đi, bây giờ mẹ đã bị cho vào tròng rồi."
Không cần Đồng Tuyết Lục dặn dò, Đồng Gia Minh bèn nắm tay em gái, dẫn theo Đồng Gia Tín đi ra ngoài. Nhưng không ai trong nhóm người nhà quê di chuyển cả.
Đột nhiên Đồng Tuyết Lục thở dài, dùng ánh mắt đồng cảm nhìn sang Tạ Kim Hoa: "Bà nội, lúc trước cháu còn tưởng bà là chủ nhà, bây giờ xem ra bà chỉ là một bà lão đáng thương, hoàn toàn không làm chủ trong nhà được. Bà xem, bà bảo bọn họ ra ngoài nhưng không một ai nghe theo lời bà cả."
Bà lão đáng thương? Tạ Kim Hoa xém chút bị cụm từ này làm cho buồn nôn! Nhưng điều khiến bà ta giận hơn là đám con trai và con dâu, họ đang khıêυ khí©h quyền lực của người chủ nhà.
Bà ta xụ mặt gào lên: "Tất cả cút ra ngoài cho tôi!"
Thấy Tạ Kim Hoa nổi cáu, đám con trai và con dâu nhìn nhau, cuối cùng vẫn kéo con trai con gái mình ra ngoài.
Người trong khu nhà ở đang ăn cơm, đột nhiên nghe tiếng gầm của sư tử Hà Đông thì không khỏi giật mình. Sau đó, họ thấy một nhóm người Đồng gia bị đuổi ra khỏi phòng, cửa phòng bị đóng lại cái "rầm" từ bên trong. Xem ra bà cụ Đồng gia điên lên thì đúng là rất lợi hại.
Tôn Quế Lan và những người kia bị đuổi ra ngoài, cảm thấy vừa tức vừa mất thể diện. Bà ta thấy con trai ngồi dưới đất không thoải mái nên muốn sang bên cạnh mượn ghế đẩu: "Chị Thái, chị còn nhớ tôi không?"
Thím cả Thái thấy bà ta đi tới thì tạt nước trước mặt bà ta: "Không nhớ."
Nói xong, bà ấy cũng không thèm nhìn bà ta mà đi thẳng vào nhà.
"?"
Tôn Quế Lan đơ ra một lúc cũng chưa kịp phản ứng lại. Bà ấy vừa làm gì vậy? Rõ ràng mấy ngày trước tới đây còn khá là nhiệt tình mà. Khi phản ứng kịp, Tôn Quế Lan tức đến đỏ mặt, muốn đi hỏi những người khác xem thím cả Thái này rốt cuộc nổi điên chuyện gì.
Ai ngờ đám người kia giống như hẹn trước với nhau vậy, ai cũng đều nói là không nhớ bà ta. Hơn nữa, họ còn chưa nói xong gì hết là đã bỏ đi. Đúng là tức chết bà ta mà!
Phùng Chiêu Đệ vốn dĩ muốn liên lạc với người trong khu nhà ở để tạo tình cảm, thấy Tôn Quế Lan bị người ta đóng cửa dằn mặt, bà ta lập tức dập tắt suy nghĩ này.
"Tôi cứ cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Cha của bọn trẻ, ngày mai ông ra ngoài nghe ngóng xem Đồng Chân Chân có thật sự bị nhốt ở nông trường lao động cải tạo không?"
Đồng Tam Tráng dùng tay ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó đưa tay về phía bà ta: "Vậy bà phải cho tôi tiền xe."
Phùng Chiêu Đệ liếc ông ta, nhỏ giọng nói: "Nói nhỏ thôi, lát nữa tôi đưa cho ông!"
Mẹ chồng của bà ta và Tôn Quế Lan đúng là ngốc, đem tiền để trong túi đồ, hại cả nhà phải tổn thất vài trăm tệ. Lúc trước bà ta nói là tiền của mình cũng để trong túi đồ, thật ra là nói dối. Toàn bộ tiền của bà ta dính chặt vào túi quần, vô cùng an toàn.
===
Trong phòng.
Đồng Tuyết Lục ngồi bên cạnh Tạ Kim Hoa, tỏ ra thân thiết nói: "Bà nội, cháu vừa gặp bà đã cảm thấy thân thiết, cảm giác giống như lúc trước từng gặp bà rồi. Cháu cảm thấy đây có thể là do quan hệ huyết thống."
Tạ Kim Hoa cũng không mắc bẫy, bà ta bĩu môi: "Bớt nói nhảm đi, tiền trợ cấp đâu?"
Đồng Tuyết Lục thấy lạ với thái độ của bà ta, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều: "Bà nội, tạm thời cháu không thể đưa cho bà tiền trợ cấp đó được."
Tạ Kim Hoa trợn mắt, trừng to mắt như mắt ếch vậy: "Cô nói vậy là sao? Cô muốn ăn chặn chỗ tiền đó sao?"
"Bà nội, bà nhỏ tiếng chút đi ạ! Cháu không có ăn chặn chỗ tiền đó, cháu đem chỗ tiền đó đi kiếm tiền."
"Kiếm tiền? Cô còn nhỏ như vậy, biết cách gì mà kiếm tiền?"
"Cháu không biết nhưng cha mẹ nuôi của cháu biết." Đồng Tuyết Lục ra vẻ kiêu ngạo: "Cha cháu là chủ nhiệm bộ phận dầu thô của Cục hậu cần Quân giải phóng Nhân dân. Bộ phận dầu thô phụ trách mảng sản xuất nông nghiệp và bộ phận vật tư, số tiền ra vào qua tay mỗi ngày nhiều đến mức bà không dám tưởng tượng đâu."
"Vậy cha của cô lấy chỗ tiền đó làm gì? Có thể kiếm được bao nhiêu?"
Tạ Kim Hoa không biết bộ phận dầu thô làm gì nhưng bà ta nghe hiểu hai chữ "chủ nhiệm", dù sao cũng là quan lớn.
"Lấy làm gì thì bà nội đừng hỏi, đó là cơ mật quân sự. Bà biết thì cũng có không ích gì cho mình, nhưng..." Đột nhiên Đồng Tuyết Lục hạ thấp giọng, ra vẻ thần bí: "Đợi một thời gian, chúng ta có thể nhận lại gấp đôi cả vốn lẫn lãi."
Tạ Kim Hoa "ồ" một tiếng, bà ta há hốc miệng, trong mắt hiện lên vẻ tham lam: "Gấp đôi là bao nhiêu tiền?"
"Tiền trợ cấp của nhà máy là một ngàn tệ, gấp đôi là hai ngàn tệ."
Tạ Kim Hoa nghi ngờ nhìn cô: "Tiền trợ cấp mà có một ngàn, cô không gạt tôi chứ?"
Đồng Tuyết Lục lộ vẻ mặt ấm ức: "Bà nội, bà nói vậy làm tổn thương trái tim cháu quá. Bà là bà nội ruột của cháu mà, sao cháu có thể gạt bà được chứ? Hơn nữa, bà tới nhà máy hỏi chuyện này thì biết ngay thôi, cháu nói dối thì có ý nghĩa gì đây?"
Tạ Kim Hoa cũng cảm thấy cô không có gan để gạt mình: "Xưởng trưởng kia của mấy cô là sao vậy? Đại Quân cứu hai đứa con trai của cậu ta, cậu ta chỉ cho chút đó tiền. Tôi khinh, đồ không có lương tâm."
Đồng Tuyết Lục thấy bà ta nhắc tới Đồng Đại Quân mà trong mắt không có vẻ đau buồn, ngược lại rất quan tâm chỗ tiền trợ cấp, suy đoán kia trong lòng chợt hiện lên lần nữa.
Tạ Kim Hoa chỉ một lòng quan tâm chuyện tiền bạc: "Khi nào mới có thể lấy được chỗ tiền đó?"
Đồng Tuyết Lục hoàn hồn: "Khoảng nửa tháng, tới lúc đó sẽ đưa cả vốn lẫn lãi cho chúng ta. Đợi khi nhận được tiền, cháu sẽ đưa lại toàn bộ cho bà."
Như vậy còn được. Bà ta nghe xong, nhìn cô cũng thuận mắt hơn một chút.
Đồng Tuyết Lục lại nói: "Nhưng chuyện này cần phải giữ bí mật, không những không thể để cho hai chú thím biết, hơn nữa cũng không thể nói cho người ngoài!"
Tạ Kim Hoa không quan tâm: "Cô yên tâm đi, tôi sẽ không nói ra đâu."
Đồng Tuyết Lục lắc đầu: "Không những không được nói ra, bà nội còn phải nói với bên ngoài là tiền trợ cấp đã ở trong tay bà rồi. Nếu không thì chú thím chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ!"
Tạ Kim Hoa cũng không ngốc hoàn toàn, bà ta dùng đôi mắt xếch nhìn cô: "Cô muốn gạt ai thế? Nếu sau đó cô không đưa tiền cho tôi thì tôi phải tìm ai đòi đây?"
"Tìm xưởng trưởng, tìm công an, tìm cha mẹ nuôi của cháu cũng được mà!" Đồng Tuyết Lục ăn nói hùng hồn: "Mọi người đều là người nhà của cháu, sao cháu có thể gài mọi người chứ? Cho dù bà nội lo lắng, lẽ nào bà cũng không yên tâm về cha mẹ nuôi của cháu sao? Họ đều là quan lớn, họ cũng không coi chỗ tiền ít ỏi đó ra gì đâu."
Thấy Tạ Kim Hoa vẫn chưa lên tiếng, cô chợt xụ mặt: "Đúng là có lòng tốt lại bị nghi ngờ. Thôi vậy, ngày mai cháu đi nói với cha cháu đòi tiền lại, như vậy thì bà nội yên tâm rồi chứ?"
Lúc này trong lòng Tạ Kim Hoa đã bị thuyết phục tám chín phần, nhưng bà ta vẫn muốn giả bộ ép lấy nhiều thứ hơn từ trên người cô nên bà ta mới không lên tiếng. Nghe được chuyện cô muốn đòi tiền về, bà ta vội nói: "Tính khí của đứa trẻ như cô đúng là lớn thật, tôi còn chưa nói gì cô mà, tiền đã đưa cho cha cô rồi thì cứ để bên đó đi."
Ai mà đỡ nổi sức cám dỗ của tiền lãi một ngàn tệ này. Còn về lừa gạt, bà ta cảm thấy Đồng Tuyết Lục không có lá gan đó.
Thời đại này đi xa cần phải có thư tiến cử, nếu không có thì cô không đi đâu được. Còn nếu Đồng gia bên kia dám bỏ túi riêng, vậy bà ta cũng dám tới đơn vị của họ để quậy.
Đồng Tuyết Lục dừng tay đúng lúc, cô móc 30 tệ từ trong túi ra nhét cho bà ta: "Chỗ tiền này bà cầm lấy, đợi khi nào lấy được tiền về, bà nội muốn chi tiêu thế nào thì tùy."
Tiền của Tạ Kim Hoa bị cướp đi, tuy đồn công an nói là dốc toàn lực giúp họ lấy về nhưng bà ta vẫn thấy đau lòng. Tuy 30 tệ không là bao nhưng qua thêm nửa tháng thì bà ta có thể lấy được hai ngàn tệ. Tới lúc đó mấy bà cụ trong khu nhà ở sẽ không ai có tiền bằng bà ta. Nghĩ tới đây, gương mặt già nua của bà ta cười đến nhăn lại.
Thuyết phục được Tạ Kim Hoa, Đồng Tuyết Lục đứng dậy mở cửa cho người khác vào. Cửa vừa ở ra, Tôn Quế Lan là người đầu tiên xông vào: "Mẹ, con nhóc chết tiệt này nói gì với mẹ thế? Cô ta đưa tiền trợ cấp cho mẹ chưa?"
Đồng Tuyết Lục nghe xong thì quay đầu nhìn Tạ Kim Hoa. Bà ta nhìn thấy ánh mắt của cô thì chỉ vào Tôn Quế Lan rồi mắng: "Con hỏi nhiều vậy làm gì? Tiền trợ cấp không đưa cho mẹ, chẳng lẽ lại đưa cho con à!"
Tôn Quế Lan bị phun nước bọt đầy mặt, mùi hôi thối kinh tởm đến mức bà ta muốn nôn hết cơm tối ra ngoài: "Mẹ, con không phải có ý đó. Không phải con lo mẹ bị gạt đó sao? Mẹ, tiền trợ cấp được bao nhiêu vậy, cho tụi con xem thử đi."
Lời vừa nói ra, ánh mắt "tìm kiếm" của Phùng Chiêu Đệ và những người khác tập trung lên người của Tạ Kim Hoa.
Bà ta xụ mặt, gào thét: "Nhìn gì mà nhìn? Rốt cuộc cái nhà này là tôi làm chủ hay cô làm chủ đây? Cút ra ngoài đi, thấy cô là bực mình!"
"..."
Bị ăn mắng một trận khó hiểu, Tôn Quế Lan tức đến mức nhăn mũi. Những người trong khu nhà ở nghe giọng Tạ Kim Hoa mắng chửi thì lại càng khẳng định chuyện bà ta bị điên. Họ vội dặn bọn trẻ trong nhà, mấy ngày nay đừng tới Đồng gia, có nhìn thấy đám người đó thì cũng nhanh chóng đi đường vòng, tránh xa bọn họ ra.
Đồng Tuyết Lục thấy Tạ Kim Hoa không tiết lộ bí mật thì cũng yên tâm đi ra. Đồng Miên Miên và Đồng Gia Tín ở nhà thím cả Thái, một mình Đồng Gia Minh ngơ ngác ngồi trong sân.
Nhìn thấy Đồng Tuyết Lục đi ra, cậu lập tức bước tới hỏi: "Chuyện của Đồng Chân Chân là sao vậy?"
Sắc trời nơi này đã tối mịt hoàn toàn, gương mặt cậu bị khuất trong màn đêm, mờ mờ ảo ảo khiến người khác không thể nhìn rõ.
"Đợi sau khi xử lý xong đám người nhà quê này thì tôi sẽ nói cậu nghe." Đồng Tuyết Lục nhìn cậu và nói: "Đúng rồi, cậu từng gặp ông nội chúng ta chưa?"
Đồng Gia Minh không hiểu tại sao đột nhiên cô lại hỏi về ông nội nhưng cậu vẫn gật đầu: "Tôi có gặp, sao vậy?"
"Cha chúng ta và ông nội có giống nhau không?"
Đồng Gia Minh hơi chau mày: "Giống, cha giống ông nội chứ không giống bà nội."
Vẻ ngoài giống, vậy chứng minh Đồng Đại Quân chắc vẫn là con cái của Đồng gia, lẽ nào...
"Vậy ông nội có từng cưới một người vợ nào trước bà nội không? Ý tôi là, cha chúng ta có khi nào không phải do bà nội sinh ra không?"
Đồng Gia Minh lắc đầu: "Không có, ông nội chỉ cưới một mình bà nội thôi."
Lúc cậu bảy tám tuổi thì từng nghi ngờ chuyện này. Khi về quê, cậu còn âm thầm nghe ngóng, nhưng điều khiến cậu rất thất vọng là cha cậu do bà nội sinh ra. Đồng Tuyết Lục nghe vậy cũng thấy thất vọng.
Không ngờ bà lão già nua Tạ Kim Hoa lại có thể sinh ra người con trai ưa nhìn đến thế. Hơn nữa, bà ta thiên vị như vậy cũng thật kỳ lạ. Trước khi xuyên vào sách, cha của cô thiên vị em kế, cô cảm thấy mấy năm đó cô sống khá thiệt thòi. Nhưng so với Tạ Kim Hoa, ít ra cha của cô cũng còn chút tính người.
Buổi tối khi đi ngủ, cả nhà không ai ngủ được. Đồng Tuyết Lục đề nghị phụ nữ ngủ trong phòng, đàn ông ngủ dưới sàn bên ngoài sân. Bây giờ là mùa hè, bên ngoài khá mát mẻ nên đám người đàn ông nhà quê cũng không phản đối
Hôm sau, Đồng Tam Tráng bèn lấy tiền xe từ vợ và mẹ của mình, ngồi xe tới thành phố để nghe ngóng tin của Đồng Chân Chân. Đồng Nhị Trụ và những người đàn ông thì ở trong sân nói chêm chọc cười để nghe ngóng quan hệ giữa Đồng Tuyết Lục và phía Đồng gia kia.
Tin hóng được chính là, Đồng Chân Chân quả nhiên bị đưa tới nông trường lao động cải tạo. Đồng gia kia cũng thật sự đối xử rất tốt với Đồng Tuyết Lục. Mỗi khi cô tới khu vực nội thành, lúc quay về đều xách túi lớn túi nhỏ. Nghe được tin này, cuối cùng Tạ Kim Hoa cũng yên tâm.
Sau đó, xưởng trưởng hỏi Đồng Tuyết Lục có đưa tiền trợ cấp cho bà ta không, cô trả lời là có. Nhiều việc đồng thời xảy ra, chỉ có thể kể từng việc.
===
Hoàng Hương Lan xin nghỉ phép tại tiệm ăn nhà nước, sau đó tới khu vực nội thành thăm chị họ.
Gặp được chị họ của mình, cô ấy bật khóc ngay tại chỗ: "Anh rể đúng thật là... Không phải con người!"
Hôm đó Tô Tú Anh từ bệnh viện trở về lại bị đánh một trận, cả gương mặt sưng phù. Hoàng Hương Lan quay đầu nhìn trong nhà không có ai, cô ấy nhỏ giọng nói: "Chị họ, đồng chí Đồng nói có thể thể giúp được chị, cô ấy còn nhờ em nói vài lời với chị."
Cô ấy kể hết những gì Đồng Tuyết Lục nói với mình cho Tô Tú Anh nghe. Cô ấy nghe xong thì hai mắt sáng rỡ, nhưng sau đó lại cảm thấy bối rối.
"Chị họ, em cảm thấy làm theo cách của đồng chí Đồng cũng được đó, chị còn lo lắng chuyện gì? Lẽ nào chị còn trông mong gì ở anh rể hả?"
Hoàng Hương Lan thấy dáng vẻ của cô ấy, biết tính cô ấy là người mềm lòng, mong người khác trở nên tốt hơn nhưng không thành. Lúc trước, cô ấy rất mong chờ việc lấy chồng, nhưng thấy cuộc hôn nhân của chị họ mình thì bây giờ cô ấy có vẻ sợ kết hôn.
Tô Tú Anh nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có. Chị đã không còn mong đợi gì lâu rồi, thật ra chị cũng không biết mình đang lo lắng chuyện gì."
Cuộc sống của cô ấy là một vũng bùn, cô ấy chỉ lo sau khi rời khỏi vũng bùn này thì cuộc đời mình còn tồi tệ hơn, còn không bằng vũng bùn.
Hoàng Hương Lan vẫn muốn tiếp tục khuyên nhủ nhưng cô ấy nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài nên vội nuốt lời cần nói vào.
Hà Bảo Căn từ ngoài bước vào, thô lỗ mắng chửi: "Cô còn muốn nằm trên giường bao lâu, cô nghỉ phép bao nhiêu ngày trong tháng này rồi? Cô cứ tiếp tục thế này thì tháng này có thể nhận được bao nhiêu lương?"
Anh ta chửi xong rồi mới thấy Hoàng Hương Lan đang ngồi trong nhà, nhưng anh ta cũng không cảm thấy xấu hổ chút nào.
Tô Tú Anh nghe anh ta mắng thì cả người không kiểm soát được cơn run rẩy: "Tôi... Chiều nay tôi sẽ qua đó."
Cô ấy rất muốn đi nhưng eo của mình bị anh ta đá bị thương, một khi đứng lên thì cả người lại toát mồ hôi lạnh vì đau đớn. Hơn nữa, trên mặt cô ấy có nhiều vết bầm tím, cô ấy không muốn bị người khác nhìn thấy.
Hà Bảo Căn hừ lạnh một tiếng: "Đừng có giả bộ trước mặt ông đây, không có chuyện gì thì mau đứng dậy nấu cơm đi!"
Anh ta nói xong cũng không thèm chào hỏi Hoàng Hương Lan mà quay đầu bỏ đi ngay.
Cô ấy tức đến run cả người: "Anh ta... Anh ta thật sự quá đáng mà!"
Hai hàng nước mắt chảy ra từ khóe mắt Tô Tú Anh. Lúc trước anh ta còn chút kiêng dè, sau này thấy cô ấy bị người nhà mẹ đẻ đánh mà cũng không dám lên tiếng, nên lúc đánh lần nữa thì đánh đến gần chết.
Trong phòng chợt im lặng, Hoàng Hương Lan cũng không biết nên nói gì mới tốt. Tô Tú Anh sợ Hà Bảo Căn quay lại rồi mắng Hoàng Hương Lan một trận, cô ấy vội nói: "Em đi đi, chị sẽ từ từ suy nghĩ chuyện này."
Hoàng Hương Lan lại thở dài bỏ đi. Tô Tú Anh thấy bóng lưng em họ bỏ đi, tay đặt ở bên hông từ từ siết chặt thành nắm.
===
Mấy ngày qua, đám người nhà quê của Đồng gia sống sướиɠ như tiên. Mỗi ngày ăn cá ăn thịt, thường xuyên đến tiệm ăn nhà nước, người trong khu nhà ở vô cùng ngưỡng mộ.
Ban đầu họ còn đề cập chuyện phải lập tức tiếp quản hai máy trạm, nhưng Đồng Tuyết Lục lại khuyên họ. Cô nói là họ nên nhân cơ hội vui chơi một khoảng thời gian trước, sau này đi làm thì không thể xin nghỉ phép nữa.
Tôn Quế Lan và những người khác nghĩ thấy cũng đúng, dù gì máy trạm cũng là của nhà họ, ai cũng không cướp được. Ngày xưa họ đã vất vả dưới quê như vậy, bây giờ hưởng thụ một chút cũng là chuyện nên làm.
Nhưng điều khiến họ không hiểu chính là, người trong khu này đều không thích ngó ngàng đến họ. Nhất là phụ nữ và trẻ con, nhìn thấy họ thì đều chạy, khiến họ cảm thấy rất khó hiểu.
Đám người nhà quê sống vui vẻ được vài ngày.
Đồng Tuyết Lục vốn muốn chờ thêm vài ngày nữa thì mới ra tay nhưng hôm nay khi cô tan làm từ nhà máy trở về lại thấy Đồng Ngạn Lương ôm Đồng Miên Miên, còn sờ mặt cô bé.
Mặt cô bỗng chốc đen kịt, cô lao qua, đưa tay ra và lạnh lùng nói với Đồng Ngạn Lương: "Mau trả Miên Miên lại cho tôi!"
Đồng Miên Miên thấy chị trở về, cô bé vùng vẫy nhưng cậu ta cứ ôm cô bé không chịu buông. Đồng Tuyết Lục gằn từng chữ: "Tôi nói, trả Miên Miên lại cho tôi!"
Lúc này Đồng Ngạn Lương mới ngẩng đầu lên nhìn cô, vẻ mặt cợt nhả: "Chị Tuyết Lục, chị làm vậy là sao? Tôi thân thiết với em gái thì có gì không đúng ư?"
Đồng Tuyết Lục xém chút đã nôn, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Nếu cậu không muốn tôi đá nổ bao tinh hoàn của mình thì tốt nhất là bây giờ trả Miên Miên lại cho tôi!"
Đồng Ngạn Lương từ từ chau mày, đôi mắt hung tợn liếc nhìn Đồng Tuyết Lục, tay vẫn cứ ôm lấy Đồng Miên Miên không chịu buông.
Cục bột nhỏ bị doạ một phen, cô bé càng vùng vẫy mạnh hơn, nước mắt chảy ròng ròng: "Chị, em muốn chị!"
Thím cả Thái nghe tiếng cãi vã, bà ấy chạy từ trong nhà ra: "Tuyết Lục, xảy ra chuyện gì thế? Có phải có người ức hϊếp cháu không?"
Chẳng mấy chốc má Từ cũng từ trong nhà chạy ra.
Đồng Ngạn Lương thấy người tới ngày càng đông nên lúc này mới buông tay. Cậu ta đẩy Đồng Miên Miên rồi nói: "Trả chị."
Đồng Tuyết Lục vội đón lấy cục bột nhỏ đang khóc đỏ cả mặt, nhẹ nhàng an ủi cô bé: "Không sao đâu, có chị đây."
Thím cả Thái chỉ vào bóng lưng của Đồng Ngạn Lương và mắng chửi: "Tuổi còn nhỏ đã có cái tính này, đúng là thối rữa từ tận gốc rễ mà."
Má Từ khinh thường, nhổ nước bọt vào lưng cậu ta: "Người có thể làm ra cái chuyện sờ mó mông của phụ nữ thì có thể là người tốt gì đây? Tôi thấy phải nói với lãnh đạo nhà máy một tiếng, người như vậy không thể cho ở lại trong khu nhà ở."
Đồng Ngạn Lương nghe má Từ nói vậy thì bước chân cậu ta loạng choạng, xém chút ngã sấp mặt.
Cậu ta căm hận quay đầu nói: "Bà già chết tiệt, bà nói nhảm cái gì thế? Cẩn thận tôi đánh chết bà đấy!"
Má Từ cũng không sợ cậu ta, cầm cái xẻng nấu ăn trong tay xông lên: "Đánh đi, cậu đánh đi. Tên nhãi đoạn tử tuyệt tôn nhà cậu, đáng đời cậu bị người ta đá hỏng bao tinh hoàn."
"..."
Đồng Ngạn Lương tức đến xém chút nôn ra máu. Cậu ta cảm thấy mấy chuyện này chắc chắn là do Đồng Tuyết Lục nói ra. Cậu ta muốn tìm cô tính sổ nhưng má Từ không ngừng dùng xẻng nấu ăn đánh cậu ta.
Cậu ta không chú ý nên sống mũi bị đánh trúng, mũi vừa thốn vừa đau, đau đến mức cậu ta chảy cả nước mắt.
"Bà mẹ nó, bà còn không dừng tay, cẩn thận tối nay tôi thiêu chết cả nhà bà đấy!"
Đột nhiên câu nói này của cậu ta khiến đám đông phẫn nộ. Tâm địa này đúng là ác độc mà. Chẳng qua là đấu võ mồm, lại muốn dùng lửa thiêu chết cả nhà người khác.
Điều quan trọng là nếu một nhà trong khu nhà ở bị cháy thì chẳng mấy chốc sẽ liên lụy đến mấy ngôi nhà khác. Tới lúc đó, nói không chừng mọi người đều sẽ gặp hoạ.
Thế là một vài bà thím có tính khí tương đối nóng nảy cũng cầm xẻng nấu ăn xông lên đập cho Đồng Ngạn Lương một trận. Cậu ta bị đánh tới nỗi gào khóc.
Lúc Tạ Kim Hoa và Tôn Quế Lan từ hợp tác xã cung tiêu mang túi lớn túi nhỏ trở về, Đồng Ngạn Lương đã bị đánh bầm tím mũi và sưng cả mặt. Hai người đau lòng vô cùng, chạy tới trước cửa nhà má Từ chửi như tát nước.
"Bà lão chết bằm, bà mau ra đây cho tôi. Bà dám đánh cháu trai tôi, tôi phải tới đồn công an kiện bà!"
Má Từ đứng chống nạnh ở cửa mắng ngược lại: "Cái bà điên này, bà cứ đi đi, cẩn thận lúc về phải tiễn cháu trai mình vào tù đó!"
Má Từ cũng không sợ, Đồng Ngạn Lương vừa nói muốn gϊếŧ người phóng hoả, đám đông trong khu nhà ở đều nghe thấy. Nếu bà ta dám đi kiện, cũng không biết cuối cùng ai sẽ vào đó đâu.
Tạ Kim Hoa và Tôn Quế Lan cũng biết điều này nên mới không tới đồn công an. Nhưng họ tức quá, đành chạy tới trước cửa la mắng để trút giận.
Tạ Kim Hoa tức đến nhảy dựng lên, dáng vẻ như châu chấu mùa thu: "Đi thì đi, tôi tới đồn công an kiện, bà có ngon thì đừng chạy!"
Má Từ ưỡn ngực như chú gà trống choai kiêu hãnh: "Bà đây sợ bà lão nhà bà à, bà cứ việc đi kiện đi!"
"Đi thì đi, bà ở đây chờ tôi đi!"
"Tôi ở đây chờ, bà cứ việc đi đi!"
"Đi thì đi, bà ở đây chờ tôi đi!"
"Tôi ở đây chờ, bà cứ việc đi đi!"
Hai người đối qua đáp lại, cứ lặp lại mấy câu mắng nhau hơn hai tiếng đồng hồ, cho tới khi trời tối thì mới đình chiến.
Về tới nhà, Tôn Quế Lan thấy Đồng Tuyết Lục thì chỉ vào mặt cô rồi mắng: "Con nhỏ chết tiệt này, nếu không phải tại cô thì sao con trai tôi lại bị người ta đánh chứ?"
Đồng Tuyết Lục bèn xua tay bà ta ra: "Cút ra!"
Cô nói xong thì quay người bỏ ra ngoài. Tôn Quế Lan tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Con nhỏ chết tiệt này, cô quay lại cho tôi!"
===
Trong sân.
Đồng Gia Tín cúi đầu, vẻ mặt chán nản: "Em xin lỗi anh hai, em không phải cố tình không trông chừng em gái, lúc nãy em đi kiếm củi."
Trong nhà hết củi, mà đám người nhà quê đó lại suốt ngày không làm gì cả, cậu ta nghĩ rời khỏi đây một chút thì sẽ không sao.
Đồng Gia Minh mím môi, vẻ mặt hơi khó coi: "Người em nên xin lỗi không phải anh."
Đồng Gia Tín đá đá mũi chân dưới đất, không chờ cậu ta lên tiếng thì Đồng Tuyết Lục đã ra ngoài. Cậu ta định mở miệng nói xin lỗi nhưng không cách nào nói ra được.
Đồng Tuyết Lục không nhìn cậu ta, cô nhìn thẳng Đồng Gia Minh: "Cậu đi với tôi một chuyến."
Đồng Gia Minh bảo Đồng Gia Tín về trông nom Đồng Miên Miên, sau đó quay người đi theo cô.
Ánh trăng mờ ảo, ánh sáng bàng bạc soi trên mái hiên, những chiếc bóng loang lỗ, tiếng dế nấp trong ngõ kêu rất phiền não.
Đồng Tuyết Lục đi tới cửa lớn thì mới dừng lại. Cô nhìn ra ngoài, thấy không có ai thì mới lên tiếng: "Tối nay chúng ta hành động, tối nay cậu sẽ..."
Nghe xong kế hoạch của cô, vẻ mặt của Đồng Gia Minh trở nên kỳ lạ: "Như vậy... Không tốt lắm đâu."
Dưới ánh trăng, nốt ruồi ở khóe mắt của Đồng Tuyết Lục càng thêm xinh tươi: "Chẳng có gì không tốt, cậu cứ làm theo lời tôi dặn đi."
Đám người Đồng gia kia, ngày mai cô sẽ giải quyết hết một lượt!
Đồng Gia Minh im lặng một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu: "Được rồi."
===
Tối hôm đó.
Một bóng người xuất hiện ở chỗ phơi quần áo của từng nhà, động tác di chuyển nhanh chóng.
Ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu rọi. Thím cả Thái hát khúc ca đi dọn quần áo của hôm qua, sau đó bà ấy phát hiện qυầи ɭóŧ hình bông lớn mình mới mua đã mất. Bà ấy tìm xung quanh mà cũng không tìm thấy.
Thím cả Thái: "Kỳ lạ, tối qua cũng đâu có gió lớn, sao đồ trong nhà mình lại không thấy đâu?"
Má Từ: "Nhà tôi cũng mất một bộ đồ."
Vợ ông Lâm: "Nhà tôi cũng vậy."
Chị cả Vương: "Nhà tôi cũng thế."
Thím cả Thái: "Mọi người bị mất loại đồ gì vậy? Tôi bị mất qυầи ɭóŧ mới mua."
Má Từ: "Tuy của tôi không phải mới mua, nhưng cũng là qυầи ɭóŧ..."
Vợ ông Lâm: "Tôi cũng vậy."
Chị cả Vương: "Tôi cũng..."
Đột nhiên họ nổi giận: Rốt cuộc đứa nào thất đức như vậy chứ?
.
[HẾT CHƯƠNG 18]