Chương 16

Đồng Tuyết Lục vốn không biết chuyện xảy ra tại nhà ga. Sau khi ra khỏi khu nhà ở, cô không đến xếp hàng mua thịt tại hợp tác xã cung tiêu mà đi thẳng tới tiệm ăn nhà nước.

Hoàng Hương Lan và Trần Đại Ni thấy Đồng Tuyết Lục tới, trên mặt họ lộ ra nụ cười: "Đồng chí Đồng, cô tới rồi hả? Đã ăn sáng chưa?"

Đồng Tuyết Lục lắc đầu: "Vẫn chưa, bây giờ còn gì ăn không?"

Cô chỉ ăn nửa bát cháo ở nhà, lúc này bụng đang trong trạng thái trống rỗng.

Trần Đại Ni nhiệt tình nói: "Có sữa đậu nành, bánh bao thịt và mì nữa, cô muốn ăn gì?"

Cô ấy vừa nói xong thì nghe thấy có khách tại bàn không hài lòng hét lên: "Gì đây? Lúc nãy rõ ràng cô nói không có bánh bao thịt mà!"

Trần Đại Ni xụ mặt, quay người chống nạnh lên tiếng mắng: "Không có là không có. Sao vậy, anh có gì không phục hả?"

Thấy dáng vẻ hống hách "không phục thì tới PK với chị" của Trần Đại Ni, người kia mím môi, cúi đầu ăn bánh bao, anh ta cũng không dám hó he nữa.

Đồng Tuyết Lục cũng không chột dạ khi được đãi ngộ đặc biệt, cô đắm mình trong ánh mắt ngưỡng mộ và đố kỵ của đám đông rồi dũng cảm nói: "Cho tôi hai bánh bao thịt và một bát sữa đậu nành."

Trần Đại Ni thu tiền, bưng đồ qua rồi hóng chuyện: "Đồng chí Đồng, hôm đó cô đi tìm chị họ của Hương Lan, sau đó thế nào rồi?"

Hoàng Hương Lan bưng đồ ăn cho một vị khách khác rồi đi tới, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào Đồng Tuyết Lục. Cô cắn một miếng bánh bao thịt, nhân thịt thơm phức lập tức lan khắp khoang miệng, mùi vị không tồi.

Bánh bao này được làm bằng bột Phú Cường, vỏ bánh nhìn có vẻ rất trắng, nhai rất dai, nhân cũng vừa đủ, lát nữa mua về cho đám người của Đồng Miên Miên ăn. Cô ăn xong một cái bánh bao, uống một ngụm sữa đậu nành. Khi bụng đã có đồ ăn, lúc này cô mới có sức bắt đầu màn biểu diễn của mình.

Đồng Tuyết Lục chau mày nhìn Hoàng Hương Lan rồi nói: "Mấy ngày nay, chị họ cô có liên lạc với cô không?"

Bỗng dưng Hoàng Hương Lan căng thẳng, cô ấy vội hỏi: "Sao vậy? Có phải chị họ tôi xảy ra chuyện gì rồi không?"

Vẻ mặt của Đồng Tuyết Lục nặng nề, cô gật đầu: "Chị họ cô lại bị đánh nữa rồi. Lúc tôi qua đó, chị họ cô bị đánh đến chảy máu đầu, cháu cô sợ quá nên ngất đi. Lúc đó tôi thấy mà tay cũng siết chặt thành nắm đấm đấy."

Hoàng Hương Lan "a" một tiếng, hốc mắt chợt đỏ hoe: "Người đàn ông xấu xa đó, sao anh ta lại ra tay nữa rồi?"

Trần Đại Ni cũng cau mày: "Tên đàn ông trời đánh, tại sao lần này anh ta lại ra tay đánh người?"

Đồng Tuyết Lục lắc đầu: "Tôi cũng không biết chuyện cụ thể nhưng mặc kệ là lý do gì thì cũng không nên ra tay như vậy."

Trần Đại Ni vừa căm giận vừa bất bình gật đầu: "Cô nói đúng. Loại đàn ông chỉ biết ra tay với phụ nữ thì còn gì là đàn ông chứ. Vậy chị họ của Hương Lan nói sao? Chị ấy có đồng ý để cô giúp trút giận không?"

"Không có." Đồng Tuyết Lục lại lắc đầu lần nữa: "Chị Tú Anh không hạ quyết tâm được."

Trần Đại Ni vừa nghe câu này thì giận như mèo bị giẫm đuôi: "Bị đánh ra nông nỗi này mà còn không hạ quyết tâm được, chị ấy đúng là chẳng được tích sự gì."

Trần Đại Ni tương đối nóng tính, nói năng hoàn toàn không nể mặt ai cả.

Hoàng Hương Lan đỏ mặt, úp úp mở mở giải thích thay chị họ mình: "Có thể chị họ tôi sợ ảnh hưởng không tốt."

"Người đánh người còn không sợ ảnh hưởng thì chị ấy sợ ảnh hưởng cái gì!"

Tính cách của Hoàng Hương Lan cũng mềm mỏng, đối phương nói năng cứng rắn nên cô ấy cũng không dám lên tiếng nữa.

Trần Đại Ni quay đầu nhìn Đồng Tuyết Lục: "Đồng chí Đồng, cô định dạy dỗ tên xấu xa kia thế nào? Cô nói tôi biết, lát nữa tôi đi cùng giúp cô khuyên nhủ chị ấy."

Đồng Tuyết Lục nuốt hết miếng bánh bao thịt cuối cùng, rồi cô chậm rãi thả một quả bom: "Tôi kêu chị họ cô đi kiện chồng và mẹ chồng chị ấy, để tống cả hai mẹ con họ vào tù."

Trần Đại Ni: "..."

Hoàng Hương Lan: "..."

Cô nói xong, hai người đều hoàn toàn sững sờ. Vì đại nghĩa không màng người thân như vậy, đổi lại là họ, họ cũng không làm được!

Đồng Tuyết Lục không bất ngờ với phản ứng của cả hai: "Tôi kể một câu chuyện nhỏ cho hai người nghe vậy..."

Tiếp theo, cô kể lại câu chuyện bịa ra ngày hôm đó cho Trần Đại Ni và Hoàng Hương Lan nghe. Hai người nghe xong thì không nói nên lời, nổi hết cả da gà.

"... Vì vậy, tôi kêu chị Tú Anh đi kiện chồng và mẹ chồng chị ấy là có cái lý của nó. Có bài học thất bại đó, cô nói xem có phải chị Tú Anh nên đi kiện không?"

Lần này Trần Đại Ni cũng không nói gì, ngược lại thì Hoàng Hương Lan lên tiếng: "Chị họ tôi cũng không thể làm vậy được. Nếu chị ấy làm vậy, tới lúc đó dì và dượng tôi chắc chắn sẽ cắt đứt quan hệ với chị ấy."

Trần Đại Ni hoàn hồn, thở dài nói: "Hương Lan nói cũng có lý. Không những nhà mẹ đẻ không hiểu và ủng hộ chị ấy, mà người xung quanh cũng cảm thấy lòng dạ chị ấy tàn nhẫn."

Thậm chí khi con gái chị ấy lớn, nói không chừng con bé còn oán trách người làm mẹ như chị ấy nữa.

Đôi môi hồng hào của Đồng Tuyết Lục khẽ nhếch lên: "Nếu giao công việc của anh rể cô cho dượng hoặc anh họ cô, cô nói xem, họ còn phản đối chị họ cô đi kiện không?"

Hoàng Hương Lan lại "a" một tiếng, cô ấy há hốc miệng, một lúc lâu cũng chưa nói ra được lời nào.

Hà Bảo Căn là công nhân của xưởng cơ khí, lương mỗi tháng là năm mươi tệ. Trong số các công nhân thì anh ta thuộc nhóm lương cao.

Nếu Tô Tú Anh kiện hai mẹ con Hà Bảo Căn, tới lúc đó công việc của anh ta sẽ rơi vào tay chị ấy. Tô Tú Anh có thể chọn bán đứt nó đi, cũng có thể chọn đưa cho người nhà mẹ đẻ.

Tiền tài động lòng người, người nhà mẹ đẻ của anh ta khó mà không động lòng. Tô Tú Anh hoàn toàn có thể lấy cái này để bàn điều kiện với người nhà mẹ đẻ, trừ việc yêu cầu họ ủng hộ mình, còn có thể yêu cầu họ để mình tự nuôi con. Như vậy sau này chị ấy có thể yên tâm ra ngoài làm việc.

Còn trong mắt những người khác, chuyện này lại càng đơn giản, đổi công việc và môi trường là được thôi. Đồng Tuyết Lục đã nghĩ ra cách này từ trước rồi nhưng cô và Tô Tú Anh mới quen nhau, có vài lời cô không tiện nói ra.

Đồng Tuyết Lục: "Cô thuật lại những lời tôi nói cho chị họ cô nghe đi. Nên tự lực cánh sinh thôi, một người muốn đạt được hạnh phúc thì cần phải tự mình đứng lên. Cô bảo chị ấy suy nghĩ cho kỹ, nhưng hãy nhớ là mấy lời này đừng để cho người khác biết, nhất là nhà dì cô!"

Nếu Tô Tú Anh không thể hạ quyết tâm thì cô cũng bất lực. Nhưng vì biểu cảm của cô quá nghiêm túc, bỗng dưng Hoàng Hương Lan gật đầu: "Tôi biết rồi, tôi sẽ không nói cho những người khác biết."

Trần Đại Ni nhìn Đồng Tuyết Lục, không ngờ tuổi cô còn nhỏ mà lại nghĩ chu đáo đến vậy. Đáng tiếc, chồng và mẹ chồng cô ấy chưa đánh cô ấy. Nếu không, cô ấy có thể dùng cách vì đại nghĩa không màng người thân. Bậy bậy... Cô ấy không cảm thấy đáng tiếc, cô ấy chỉ suy nghĩ vậy thôi.

Đồng Tuyết Lục không biết suy nghĩ của Trần Đại Ni. Cô nói với hai người hôm nay sẽ dẫn người nhà tới đây ăn, nhờ họ tới lúc đó giúp nấu vài món ngon. Hoàng Hương Lan và Trần Đại Ni dĩ nhiên sẽ không từ chối chút chuyện nhỏ này.

Đồng Tuyết Lục thấy thời gian vẫn còn sớm, cô mua một ít bánh bao thịt mang về nhà cho đám Đồng Miên Miên.

===

Về tới khu nhà ở.

Mọi người thấy cô trở về tay không, họ tò mò hỏi: "Bé cả, cháu chưa mua được thịt sao?"

Đồng Tuyết Lục tỏ ra ủ rũ: "Đúng vậy, con xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ, tới lượt con thì lại bán hết sạch!"

Chuyện này cũng thường xảy ra, mọi người nghe thì cũng không thấy lạ. Sau khi Đồng Tuyết Lục đi, Đồng Gia Tín nắm tay em gái Đồng Miên Miên ra ngồi trong sân một lát. Vì hai người ngủ gật nên cuối cùng bị mọi người khuyên là về nhà ngủ bù.

Lúc Đồng Tuyết Lục đi vào phòng thì cả hai vẫn đang ngủ.

Cô đi tới gọi họ dậy: "Miên Miên, mau dậy đi. Chị mua bánh bao thịt cho em nè."

Đồng Gia Tín nghe mấy chữ "bánh bao thịt" thì "vèo" một cái đã ngồi dậy mở to mắt: "Bánh bao thịt ở đâu vậy? Nó ở đâu thế chị?"

Đồng Tuyết Lục lấy bánh bao thịt ra khỏi túi quân dụng, hai mắt của Đồng Gia Tín sáng rỡ, cậu ta "ồ" một tiếng rồi nhào qua. Dáng vẻ cậu ta cứ như đã bị bỏ đói nhiều ngày rồi vậy.

Đồng Miên Miên tỉnh dậy, nhìn thấy bánh bao thịt thì hai mắt to tròn ngấn nước cũng cong lên thành hình trăng lưỡi liềm. Cô bé cầm lấy bánh bao thịt và cắn từng miếng nhỏ. Dáng vẻ của cô bé khiến người khác nghĩ tới chú chuột hamster, đáng yêu vô cùng.

Hai người vừa ăn xong đã thấy Trư Đản tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy tới, cậu bé đưa một tờ giấy cho cô: "Chị, của chị nè!"

Đồng Tuyết Lục đơ ra: "Đây là gì vậy?"

Trư Đản lắc cái đầu to: "Em không biết, bên ngoài có một anh trai nhỏ nhờ em đưa cho chị. Anh ấy còn cho em ăn kẹo nữa."

Cậu bé nói xong rồi đưa kẹo sữa bị bóp méo khá bẩn cho Đồng Tuyết Lục xem. Cô cầm tờ giấy, sờ đầu và bảo cậu bé ra ngoài chơi. Trư Đản được cô xoa cái đầu trọc của mình thì cười toe toét rồi chạy đi.

Đồng Tuyết Lục mở tờ giấy ra, trên đó viết: "Đến cuối hẻm."

"?"

Đầu của Đồng Tuyết Lục đầy dấu hỏi đen, cô nhận ra chữ trong tờ giấy này là của Đồng Gia Minh nhưng chính vì vậy nên cô mới không hiểu. Chẳng phải cậu đi nhà ga đón người sao? Sao lại viết giấy cho cô?

Còn nữa, sao cậu không về thẳng nhà, ngược lại còn lén lút hẹn gặp cô ở cuối hẻm? Cũng may bây giờ là ban ngày, cô cũng không sợ bị lừa. Cô nói với Đồng Gia Tín một tiếng rồi nhấc chân đi ra ngoài.

Đi tới chỗ rẽ, cô đã thấy Đồng Gia Minh đứng ở lối vào con hẻm. Ánh nắng chói chang tràn vào hẻm, chàng trai đứng dưới ánh sáng vàng, tấm lưng gầy gò bất động.

Nghe tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu, đôi mắt đen bình tĩnh thường ngày lóe lên vẻ không tự nhiên.

Đồng Tuyết Lục thản nhiên nói: "Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Đồng Gia Minh mím môi, kể lại ngắn gọn những gì đã xảy ra ở nhà ga.

Đồng Tuyết Lục nghe xong thì đơ người rất lâu, một lúc sau cô mới hoàn hồn: "Vì vậy cậu trơ mắt nhìn Đồng Ngạn Lương bị đánh, không những không ra tay giúp, khi cậu ta bị thương mà cậu còn giả bộ như không thấy gì và đi khỏi đó?"

"Ừ."

Đôi mắt đen như mực của Đồng Gia Minh nhìn cô, đáy mắt đã không còn vẻ điềm tĩnh như trước. Không đón được người ở quê lên, cậu không biết mình làm vậy có phải đã làm hỏng kế hoạch của cô hay không nên cậu mới mượn bút viết một tờ giấy rồi nhờ người gửi cho cô.

Một lúc sau, Đồng Tuyết Lục bật cười, cô cười đến rực rỡ rồi đưa tay vỗ vai cậu: "Ha ha ha ha... Cậu làm tốt lắm!"

Thật không ngờ còn có chuyện ngạc nhiên vui mừng thế này. Lúc nãy cô còn nghĩ tới chuyện biến Đồng Ngạn Lương trở thành công công, nhưng thực tế lại không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, tính đến nay, cậu ta cũng chưa làm ra chuyện ghê tởm gì, cho nên cô cũng chỉ suy nghĩ vậy thôi.

Không ngờ rằng kẻ xấu ắt có trời thu phục, ông trời cũng không chịu nổi nữa!

Đồng Gia Minh bị tiếng cười của cô làm cho ngơ ngác: "Tôi làm vậy không phá hỏng kế hoạch của cô chứ?"

Đồng Tuyết Lục cười đến nỗi hai bên má tê rần, cô lắc đầu: "Không có, cậu làm rất tốt! Tôi nhờ cậu đưa họ tới tiệm ăn nhà nước là muốn tỏ lòng hiếu thảo cho mọi người xem."

Như vậy, khi kế hoạch của cô được thực thi, những người khác mới không nghi ngờ tới họ.

Đồng Gia Minh tới giờ vẫn không biết kế hoạch hoàn chỉnh của cô là gì, nhưng cô không nói thì cậu cũng không hỏi. Đồng Tuyết Lục đang suy nghĩ tiếp theo phải sắp xếp chuyện gì cho Đồng Gia Minh, để cậu về khu nhà ở thì không thích hợp lắm.

Chính ngay lúc này, có một bóng người chạy vội qua con hẻm, cô nhanh chóng lên tiếng gọi đối phương: "Chủ nhiệm Mã, cô muốn đi đâu thế?"

Chủ nhiệm Mã nghe giọng của Đồng Tuyết Lục thì vội vàng phanh gấp: "Tuyết Lục, sao cháu lại ở đây? Bà nội và em họ cháu xảy ra chuyện rồi."

"Hả? Họ bị sao vậy ạ?"

Đồng Tuyết Lục lộ ra vẻ vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.

"Cô cũng không rõ, họ gọi điện tới nhà máy nói là mình bị cướp. Bây giờ họ đang ở bệnh viện không có tiền trả tiền thuốc men, kêu mọi người nhanh chóng mang tiền qua đó."

Đồng Tuyết Lục chau mày: "Chẳng trách Gia Minh tới nhà ga mà không đón được người, hoá ra là xảy ra chuyện này."

Chủ nhiệm Mã thở hổn hển vì mệt, lúc này bà ấy mới để ý Đồng Gia Minh đứng bên cạnh: "Hai cháu mau tới bệnh viện đi, đừng chậm trễ."

Đồng Tuyết Lục vội gật đầu: "Cháu quay về lấy tiền, cảm ơn chủ nhiệm Mã!"

Chủ nhiệm Mã xua tay kêu cô đi nhanh lên.

Đồng Tuyết Lục về khu nhà ở, cô lập tức hét lên cho cả khu đều biết: "Thím Thái, thím Thái!"

Thím Thái bị tiếng hét của cô dọa sợ, vội vàng chạy khỏi nhà hàng xóm: "Sao vậy sao vậy? Tuyết Lục, cháu gọi thím có chuyện gì?"

Đồng Tuyết Lục chau mày, ra vẻ nơm nớp lo sợ: "Thím Thái, lúc nãy chủ nhiệm Mã tới nói với cháu, bà nội và em họ cháu bị người ta đánh nhập viện rồi. Bây giờ cháu tới đưa tiền cho họ, phiền thím chăm sóc cho Gia Tín và Miên Miên một lát!"

Thím cả Thái sửng sốt: "Ôi trời ơi, sao lại bị người ta đánh? Ai lại ngang ngược thế?"

Thím cả Thái nói vậy khiến rất nhiều người nghe thấy, họ lần lượt chạy từ trong nhà ra, năm mồm mười miệng hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Đồng Tuyết Lục nói lại một lần nữa: "Cháu cũng không biết tại sao họ lại bị người ta đánh, bây giờ cháu phải tới bệnh viện, lát về cháu sẽ kể với mọi người."

Thím cả Thái an ủi cô: "Được, hai cháu đi nhanh lên. Thím sẽ trông chừng Gia Tín và Miên Miên, cháu cũng đừng quá lo, chắc không sao đâu."

"Cháu cảm ơn thím Thái." Giọng của Đồng Tuyết Lục có chút nghẹn ngào, cô cầm tiền và nhăn mày bước ra khỏi nhà.

Vừa ra khỏi khu nhà ở, lông mày của cô giãn ra ngay lập tức. Nhíu mày lâu như thế, để lại nhiều nếp nhăn thì thiệt thòi quá rồi. Đồng Gia Minh ở bên ngoài thấy nét mặt cô bỗng dưng thay đổi thì cũng không có gì ngạc nhiên.

Hai người lên ô tô đến khu vực nội thành nhưng không tới bệnh viện ngay.

"Đi thôi, chúng ta đến tiệm ăn nhà nước ăn chút gì đó rồi hẵng qua kia."

Đồng Gia Minh ngơ ngác, cuối cùng cũng không nói gì mà chỉ im lặng đi theo. Việc ăn uống kéo dài hai tiếng đồng hồ. Đám người ở quê trong bệnh viện vừa mệt vừa đói. Nhất là Tạ Kim Hoa và Đồng Ngạn Lương vẫn chịu đựng cơn đau trên người, họ không còn kiên nhẫn để chờ nữa.

Đồng Ngạn Lương tức giận nói: "Bà nội, rốt cuộc lúc nào thì họ mới tới?"

Tuy đã uống thuốc, nhưng nơi đó vẫn còn rất đau, cậu ta cũng cố chịu mà che chắn ở trước mặt nhiều người. Phiền chết đi được!

Tôn Quế Lan một mặt xót cho con trai, một mặt cũng vì đói nên mắng: "Mẹ, đã mấy tiếng rồi, đám người Gia Minh có khi nào sẽ không tới không?"

Khoé môi của Tạ Kim Hoa bị dập, mất một cái răng cửa, gò má sưng tấy, cũng không khá hơn Đồng Ngạn Lương là bao.

Gương mặt già nua nhăn như quả dưa chuột: "Nếu nó dám không tới thì lát về mẹ sẽ lột da nó!"

Đồng Nhị Trụ sờ cái bụng teo lại của mình, nhổ một bãi nước bọt rồi căm tức nói: "Cái tính của tên nhóc đó y hệt ba mẹ nó, tuổi còn nhỏ mà lòng dạ lại sâu. Nói không chừng là nó cố tình kéo dài thời gian tới đón chúng ta thì có!"

Lời vừa nói ra, vẻ mặt của từng người trong Đồng gia càng thêm khó coi. Ngoài túi đồ của Tạ Kim Hoa bị cướp mất, túi đồ của hai con trai Đồng Nhị Trụ và Đồng Tam Tráng cũng bị người ta cướp đi. Bây giờ cả nhà họ không có một xu dính túi.

Tối qua đã ăn hết bánh cao lương, họ vốn tưởng sáng nay tới Bắc Kinh sẽ bảo Gia Minh lấy tiền dẫn họ tới ăn tại tiệm ăn nhà nước, không ngờ sau đó lại xảy ra chuyện như vậy.

Tiền không còn, lại bị người ta đánh một trận, từ sáng tới giờ đã mười mấy tiếng đồng hồ mà còn chưa uống được một ngụm nước. Lúc này họ đói tới mức bụng trước dính vào lưng sau, tâm trạng còn có thể tốt được ư?

Một cậu bé khoảng bốn năm tuổi đang nô đùa trong sảnh, đột nhiên va trúng Đồng Ngạn Lương, cậu nhóc cũng không biết đau, còn ngước đầu lên cười với cậu ta.

Đồng Ngạn Lương bị đυ.ng trúng, nơi đó bị kéo đau đến mức da mặt cậu ta nổi gân xanh. Cậu ta đẩy cậu bé rồi nói: "Đi chết đi."

Cậu bé bị đẩy ngã xuống đất khóc ầm một trận. Bà nội cậu bé vô cùng đau lòng, chạy tới ôm cháu trai lên và quát mắng cậu ta: "Cái tên ranh đoạn tử tuyệt tôn nhà cậu, nếu cháu tôi có chuyện gì thì cậu không xong với bà đây đâu!"

Miệng mồm của bà lão này đúng là ác độc, nhất là mấy chữ "đoạn tử tuyệt tôn" khiến dây thần kinh nhạy cảm của Đồng Ngạn Lương đau nhói.

Cậu ta lộ ra vẻ dữ tợn: "Bà tưởng ông đây bị doạ ư? Ông đây chưa bóp chết nó coi như nó mạng lớn rồi đấy!"

Bà lão tức đến mức nhăn mũi, còn chưa kịp nói gì thì Tạ Kim Hoa và hai cô con dâu đã gia nhập trận chiến. Những lời thô tục như đồ đê tiện, kỹ nữ hạ đẳng, lưu manh không ngừng vọt ra khỏi miệng họ, cả sảnh náo nhiệt hẳn lên.

Một cô y tá mũm mĩm đi tới quát: "Đừng làm ồn nữa, còn ồn thì tôi sẽ báo công an tới bắt hết mấy người đi đó!"

Cô ta nói xong thì ai nấy đều im như hến. Đồng Tuyết Lục vừa vào cổng bệnh viện, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Không cần Đồng Gia Minh giới thiệu, cô đoán ra những người nói lời thô tục này chính là đám người dưới quê ở Bắc Hoà.

Khí chất cực phẩm tràn ngập này, đúng là phun mười chai nước hoa cũng không cách nào áp xuống được. Đồng Nhị Trụ đảo mắt, bỗng dưng cậu ta thấy Đồng Gia Minh đứng bên cạnh chiếc cột, cậu ta trừng đôi mắt xếch của mình lên: "Mẹ, đó chẳng phải là cái tên ranh con Đồng Gia Minh sao?"

Đám đông nghe vậy bèn nhìn qua, đột nhiên nổ tung.

Tạ Kim Hoa nhảy qua mắng: "Cái tên ranh con chết bằm này, nửa ngày trời không thấy bóng dáng đâu, cậu chết đi đâu vậy hả? Cậu định để tôi đói chết à."

Tôn Quế Lan bĩu môi lẩm bẩm: "Chúng tôi đã gọi từ bốn năm tiếng trước rồi, giờ cậu mới lề mề qua đây, có phải cậu cố tình không thế."

Những người khác cũng hung dữ trừng mắt nhìn Đồng Gia Minh, giống như cậu là kẻ thù gϊếŧ ba của họ vậy. Đồng Tuyết Lục quay đầu nhìn cậu, sau đó mặt cô không cảm xúc, dùng đôi mắt không hề có một tia ấm áp nhìn người Đồng gia.

Khóe miệng cô khẽ giật: "Đi thôi, chúng ta đi gặp họ nào."

Nói xong, cô cất bước đi về phía họ. Tuy cô không mang giày cao gót nhưng lại toát lên dáng vẻ hiên ngang của người cao một mét tám. Bỗng chốc, người Đồng gia chú ý đến sự tồn tại của Đồng Tuyết Lục.

Đôi mắt của Đồng Nhị Trụ sáng rỡ, ánh mắt nhìn lên gương mặt trắng nõn mịn màng của Đồng Tuyết Lục, lại nhìn xuống ngực cô, sau đó lại nhìn đến vòng eo cô, đáy mắt ông ta lóe lên sự gian ác.

Tôn Quế Lan vỗ lên cánh tay ông ta một cái "chát", bà ta xụ mặt nói: "Mắt ông nhìn đi đâu thế?"

Đồng Nhị Trụ sờ cằm rồi cười ngượng ngùng: "Đâu có nhìn gì đâu."

Đồng Tuyết Lục đi tới trước mặt họ, cô nhìn sang Tạ Kim Hoa rồi nói: "Bà nội, tụi cháu tới đón bà ạ."

Bà nội? Đám đông nghe đến xưng hô này thì đơ người ra. Chẳng lẽ người này là con gái của Đồng Đại Quân bị người ta nhận lầm đó sao? Cô lớn lên cũng đẹp quá đi chứ. Môi đỏ răng trắng, làn da mềm mại có thể vắt ra nước, còn cách ăn mặc này, ôi trời, đúng là không hổ là được nhà quan lớn nuôi nấng, phong thái cũng khác bình thường.

Khác với suy nghĩ của họ, Đồng Tuyết Lục quan sát đám người trước mặt. Trong lòng cô đang nghĩ, rốt cuộc dáng vẻ xấu xí của đám người này từ đâu mà có thế?

Ánh mắt của cô nhìn sang Tạ Kim Hoa. Người phụ nữ ở độ tuổi năm mươi sáu mươi, dáng người cao ba mét bẻ đôi, làn da vừa đen vừa thô ráp, mắt xếch xương gò má cao, thể hiện mấy chữ "chua ngoa đanh đá" vô cùng tinh tế.

Hai vợ chồng Đồng Đại Quân có vẻ ngoài ưa nhìn hơn, ba anh em Đồng Gia Minh và cơ thể này của cô cũng thừa hưởng gen di truyền từ họ. Cô còn nghĩ cho dù người nhà quê Bắc Hòa không đẹp như họ, ít ra cũng phải tương đương, nhưng so từng người đúng là xấu hổ, như so sánh với hàng nhái kém chất lượng vậy.

Đột nhiên, trong đầu cô chợt loé lên một suy nghĩ: "Hay là Đồng Đại Quân không phải con của Đồng gia?"

Trong trí nhớ của cô, Đồng Đại Quân và Tạ Kim Hoa có ngoại hình rất khác, cũng khác với hai người em trai xấu xí. Chắc không phải "cẩu huyết" vậy chứ?

Đồng Tuyết Lục cảm thấy cần phải hỏi rõ tình trạng của vợ chồng Đồng Đại Quân, nhưng bây giờ không phải lúc để hỏi mấy chuyện này.

Tạ Kim Hoa hoàn hồn trước, bà ta trừng mắt nhìn Đồng Tuyết Lục rồi mắng: "Cô chính là con gái của Đồng Đại Quân ư? Cô làm gì mà tới bây giờ mới đến đây vậy?"

Đồng Tuyết Lục rủ mi mắt xuống, cô nhỏ nhẹ nói: "Cháu xin lỗi bà nội, thật ra cháu đã kêu Gia Minh ra nhà ga đón mọi người từ sáng sớm, không muốn bỏ lỡ mọi người. Sau khi nhận cuộc gọi, tụi cháu lập tức qua ngay, nhưng bà cũng biết chuyện chờ xe cũng không nói trước được. Tụi cháu đã chờ hơn hai tiếng đồng hồ mới chờ được xe tới."

Tạ Kim Hoa vốn tưởng cô lớn lên trong một gia đình như vậy thì tính tình chắc sẽ rất kiêu ngạo và coi thường người khác, không ngờ tính cô lại mềm mỏng như thế. Vậy nên bà ta càng phách lối hơn.

"Ba mẹ nuôi của cô không phải làm quan lớn hay sao? Lẽ nào cô không biết gọi điện kêu họ lái xe tới đón chúng tôi à?"

Đồng Tuyết Lục chớp mắt, vẻ mặt như chợt hiểu ra mọi chuyện: "Ôi, sao cháu lại không nghĩ tới chuyện này chứ, lần sau đi, lần sau cháu nhất định sẽ nhớ..."

Tạ Kim Hoa nghẹn họng: "..."

Không chờ bà ta lên tiếng mắng lần nữa, Đồng Tuyết Lục đã quay sang Đồng Ngạn Lương.

"Cậu chính là em họ Đồng Ngạn Lương đúng không? Nghe nói bao tinh hoàn của cậu bị người ta đạp hỏng, bây giờ sao rồi? Thật sự bị đá hỏng rồi ư? Sau này còn cứng lên được không? Có thể sinh con được không?"

Đồng Ngạn Lương: "..."

Người Đồng gia: "..."

Người xung quanh nghe xong, xém chút là bị sặc nước bọt của mình. Cô gái này trông thật nhã nhặn lịch sự, trắng trẻo thuần khiết mà sao lại ăn nói mạnh miệng thế?

Lúc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn sang phía túi quần của Đồng Ngạn Lương. Ánh mắt nóng bỏng khiến cậu ta cảm giác túi quần mình có thể bốc cháy trong không khí.

Mặt cậu ta đỏ bừng, hung dữ trừng mắt nhìn Đồng Tuyết Lục: "Chị im miệng cho tôi!"

Đồng Tuyết Lục lùi về sau một bước, che ngực ra vẻ như bị dọa sợ: "Em họ Đồng Ngạn Lương, cậu làm vậy là sao? Có phải chỗ đó lại đau nữa không? Hay là sau này thật sự không được nữa?"

"..."

Đồng Ngạn Lương ôm ngực hít một hơi, xém chút đã nôn ra máu. Đồ đê tiện đáng ghét này, mỗi câu nói đều gọi tên cậu ta giống như sợ có người không biết tên của cậu ta vậy, chắc không phải cô cố tình đó chứ?

Đồng Tuyết Lục đúng là cố ý. Tin tốt như vậy dĩ nhiên phải công bố cho cả thế giới, làm ầm đến mức mọi người đều biết mới được.

Tạ Kim Hoa cũng tức giận, xụ mặt mắng chửi: "Con nhóc chết tiệt này, rốt cuộc cô có biết nói chuyện không vậy? Không biết ăn nói thì im miệng cho tôi, cô không nói không ai nghĩ cô là người câm đâu!"

Đồng Tuyết Lục gãi làn da dưới mí mắt, lộ vẻ mặt xấu hổ: "Bà nội à, cháu biết ăn nói mà, cảm ơn lời khen của bà."

Tạ Kim Hoa xém chút là nôn ra máu: "..." Tôi không có khen cô!

Ánh mắt của mọi người xung quanh đều nhìn về phía họ, nhất là thỉnh thoảng lại nhìn sang chỗ quần của Đồng Ngạn Lương, khiến người ta đau lòng hết sức.

Tạ Kim Hoa muốn mắng cô nhưng lại sợ cô lại nói ra câu gì khiến người ta hộc máu nữa, bà ta tối sầm mặt lên tiếng: "Cô mau chóng trả tiền thuốc men cho tôi đi, chuyện khác thì về nhà hẵng nói."

Đồng Tuyết Lục ngoan ngoãn gật đầu, quay đầu nói với Đồng Gia Minh: "Gia Minh, cậu đưa bà nội và mọi người ra ngoài đi, tôi đi thanh toán rồi tìm mọi người."

Đồng Gia Minh gật đầu, sau đó lên tiếng gọi Tạ Kim Hoa: "Bà nội, chúng ta đi thôi."

Tạ Kim Hoa và đám người này ôm một bụng uất ức nhưng lúc này lại không thể trút ra được. Khỏi phải nói là họ bức bối cỡ nào.

Đồng Tuyết Lục thấy họ đi ra cửa, lúc này cô quay người đi thanh toán tiền thuốc men.

Ai ngờ vừa quay người thì thấy Ôn Như Quy đứng cạnh quầy thu phí dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô.

Cô ... Khá ngượng ngùng nha!

.

[HẾT CHƯƠNG 16]