Chương 7: Trêu chọc lâm ngọc liên

Trời về khuya tĩnh lặng Tôn Thất Tam Kỳ chắp hai tay sau lưng đứng trên sân thượng của biệt thự nhìn về phía xa xa ngoài kia, thành phố về khuya tĩnh lặng dưới ánh đèn mờ ảo, ông ta nhắm mắt hưởng thụ bầu không khí yên bình này, bất chợt từ trong hư không đêm tối một bóng người như U Linh xuyên qua màn đêm với tốc độ cực nhanh từ dưới đất người nhảy vọt lên trên sân thượng đứng sau lưng Tôn Thất Tam Kỳ…

--- Con đến rồi sao chuyện đó điều tra đến đâu rồi..?

--- Vâng thưa ba… Hiện tại con vẫn chưa có manh mối nào cả không biết là tổ chức nào đã làm… Bây giờ Lý Du đang dùng thiết bị CIRi của cậu ta mới chế tạo giám sát toàn bộ thành phố, chỉ cần có manh mối thì sẽ lập tức tập trung theo dõi… Ba cứ yên tâm…! Kỳ Linh trả lời

--- Ừ vậy được rồi cứ tiếp tục truy tìm manh mối, nhất định phải lôi cho ra tổ chức nào đã ám sát tiểu Thái…! Tôn Thất Tam Kỳ giọng nghiêm nghị giống như đang rất tức giận…

--- Ba à vậy Tiểu Thái thế nào rồi…?

--- Đã không sao rồi chỉ có điều thời gian tới nó sẽ bị mất trí nhớ một thời gian… Bây giờ có nhiệm vụ cho con đây…! Tôn Thất Tam Kỳ xoay người lại đối diện với Kỳ Linh trong mắt cũng chứa muôn vạn sự bất đắc dĩ nhưng cũng cắn răng nói

--- Thời gian tới tiểu Thái phải ở nhà để trị liệu một thời gian trong thời gian này Ba muốn con trở thành Tôn Thất Thái xuất hiện ở những nơi mà Tôn Thất Thái thường đến con có thể làm được không…?

--- Vâng được thưa Ba, không có vấn đề gì cả… Dù sao con và Tiểu Thái cũng là anh em song sinh dù là Tôn Thất Kỳ Linh hay là Tôn Thất Thái cũng đều như nhau cả con biết Ba làm như vậy là có ý gì… Con cũng không phải là người hẹp hòi như vậy nên ba không cần phải thấy áy náy…! Kỳ Linh không Chút do dự lập tức đồng ý

--- Kỳ Linh à đã hơn 20 năm rồi Thật là ủy khuất cho con rồi, nhưng mà để bảo vệ con Ba chỉ có thể làm như vậy không thể để cho tiểu Thái biết được sự tồn tại của con… Lúc các con vừa mới sinh ra đã có một vị Đạo Trưởng tìm đến nhà chúng ta ông ta nói với ba rằng… giữa con và tiểu Thái tuy là hai người nhưng chỉ có một linh hồn là chủ còn một linh hồn còn lại là phụ, chính là để bồi đắp cho linh hồn chủ kia được hoàn thiện… Mà linh hồn chủ này lại chính là tiểu Thái, chỉ cần lúc các con vừa tròn 10 tuổi mà cùng tồn tại với nhau thì linh hồn chủ sẽ tự động tìm đến hấp thu linh hồn phụ để tu bổ cho mình hoàn thiện, vì vậy ba và mẹ suốt hơn 20 năm qua đã đem con giấu đi khỏi tầm mắt của tiểu Thái ba mẹ biết làm như vậy là ủy khuất cho con nhưng lại không còn lựa chọn nào khác…

Tôn Thất Tam Kỳ một tay đặt lên bả vai của con trai mình trong mắt muôn vàn khổ sở hiện lên đem tất cả ngọn nguồn hôm nay giải thích hết cho đứa con này. Nếu không ông chỉ sợ vì những nguyên nhân không rõ ràng này sau này sẽ tích tụ thành oán khí của nó thì sẽ rất phiền phức…

--- Ba… chuyện này thật phức tạp như vậy sao…? Con còn tưởng ba che giấu con chính là để huấn luyện cho con trở nên mạnh mẽ rồi âm thầm bảo vệ tiểu Thái hỗ trợ tiểu Thái kế thừa Gia Tộc…! Kỳ Linh kinh ngạc hắn thật không ngờ chuyện của hắn và Tôn Thất Thái còn có nguồn gốc như vậy

--- Hà hà con trai những năm qua con đều ôm cái suy nghĩ này thực sự không thấy oán giận ba và mẹ chút nào sao…! Tôn Thất Tam Kỳ nghe con trai nói mà lòng thấy đau nhói ông ta cười thảm một tiếng rồi hỏi…

--- Không đâu Ba những năm qua ngoài việt con không thể xuất hiện trước mặt người khác mà thừa nhận ba mẹ ra… Còn những thứ khác ba và mẹ đều đã cho con đủ cả… Kể cả tình thương của Ba Mẹ con cũng đâu có thiếu… Như vậy con còn mong gì đâu nữa chứ làm sao lại oán giận Ba Mẹ được…! Kỳ Linh chân thành nói…

--- Tốt quả nhiên không hổ là con trai ta… Không hổ là con cháu dòng họ (Nguyễn) Tôn Thất Đế Vương Gia Long…! Tôn Thất Tam Kỳ rất ngạc nhiên và vui mừng vì suy nghĩ chín chắn của con trai mình, vui mừng vì nó không có tích chứa oán hận mà đi lệch hướng…

--- Vậy những ngày sắp tới việc của tiểu Thái Ba cứ để còn ứng phó nếu như đám người kia biết Tôn Thất Thái còn chưa chết mà vẫn tung tăng nhởn nhơ thì chắc chắn bọn họ sẽ ra tay thêm một lần nữa, đến lúc đó con sẽ tự tay Bắt lấy bọn họ..! Kỳ Linh hai nắm tay siết chặt kiên quyết nói

--- Vậy được rồi ba tin con sẽ làm được… Hiện tại cấp bật của con cũng đã sắp đạt đến Đặc Nhiệm Siêu Cấp S 5 sao rồi nhỉ..?

--- Bâng thưa Ba hiện tại con còn thiếu một bước nữa là có thể đạt đến năm sao mở ra Thiên Dực..!

--- Vậy được rồi con mau trở về đi Lý Du là thiên tài phát minh, có hắn ở bên cạnh hỗ trợ con ba cũng yên tâm… Được rồi đi đi…! Tôn Thất Tam Kỳ hài lòng gật đầu Kỳ Linh ứng thanh một tiếng rồi thân hình chợt lóe lên biến mất trong đêm tối…

Tôn Thất Tam Kỳ đứng lặng yên trên sân thượng lúc này không biết trong đầu ông ta đã nghĩ gì chỉ nghe ông ta lẩm bẩm một câu thật nhỏ… ( Kỳ Linh con đã vì tiểu Thái mà hi sinh quá nhiều rồi… Con hãy cố gắng nhẫn nhịn đợi ba Nghiên cứu thành công thứ có thể áp chế hồn lực của tiểu Thái đến lúc đó con có thể đường đường chính chính mà gọi ba mẹ rồi)

--- Ai Za… Đau quá… Đầu mình đau quá.. Ở đây là đâu vậy nhỉ…!

Ba ngày sau Tôn Thất Thái tỉnh lại cảm thấy trong đầu đau nhức nhói hắn một tay ôm đầu, đảo mắt nhìn quanh không gian trong phòng vừa lẩm bẩm tự hỏi…

…..cạch… Cạch….! Cửa phòng mở ra có bốn bóng người bước vào Tôn Thất Thái quay đầu nhìn lại thì giật nảy mình ngồi dậy miệng lắp bắp hỏi

--- Các người… Các người là ai đây là nơi nào tại sao tôi lại ở đây…?

--- Con trai là mẹ đây… Con không nhận ra mẹ sao..?

--- Mẹ… Là mẹ sao..? Tại sao tôi lại không nhớ gì hết cả vậy… Tôi là ai! Tôn Thất Thái ôm đầu lắc qua lắc lại như muốn cố nhớ ra chuyện gì đó nhưng lại không thể nào nhớ nổi

--- Con trai con thật sự không nhớ ra mẹ sao..? Tại sao lại như vậy… Tại sao con trai tôi lại trở nên như vậy…? con tên là Tôn….

--- Là Tôn Thất Thái bà ấy đúng là mẹ con còn ta là ba của con… Nó là Thùy Tiên em gái con còn cô gái này là..

--- Ai Za… Chị ấy là con dâu của ba là vợ của anh hai mà có gì đâu mà Ba phải lưỡng lự như vậy chứ! Nói xong Thùy Tiên quay sang ba và mẹ mình nháy mắt với hai người

Tôn Thất Tam Kỳ và bà Phương hội ý biết là con gái mình đang giở trò trói buộc cô gái xinh đẹp này và anh hai mình lại với nhau, nhân lúc nó đang mất trí nhớ mà vun đắp tình cảm, thật là xảo quyệt nhưng rồi cả hai người cũng gật đầu đồng thanh hô lên

--- Đúng vậy (Đúng vậy) Nó tên là Lâm Ngọc Liên là vợ sắp cưới của con đấy mấy ngày nay đều là nhờ có cô bé này ở đây lo lắng chăm sóc cho con…! Bà Phương biết chồng mình không có tài nói dối cho nên lanh mồm lanh miệng chen vào nói

--- Nói như vậy mọi người đều là người nhà của tôi… Sao còn có cả vợ nữa tôi thật sự đã kết hôn rồi sao…! Tôn Thất Thái nheo mắt nghi ngờ, hắn nghiêng đầu đưa một ngón tay lên gãi gãi, Nhưng không sao nhớ nổi chuyện gì cả hắn buồn bực hỏi lại

--- Này này các người nói là người thân của tôi thì tôi còn có thể chấp nhận được… Nhưng còn cô ấy các người nói cô ấy là vợ tôi tôi thật không dám tin mình lại kết hôn sớm như vậy… Cô nói xem Cô đúng là vợ tôi sao…?

--- A không… không phải như vậy em… em… Thầy….!!... Um… Um…! Lâm Ngọc Liên mặt đỏ bừng bừng lúng túng đang muốn lên tiếng giải thích Nhưng con nói chưa Hết câu thì đã bị Thùy Tiên lấy tay bịt miệng lại rồi chen ngang nói

--- Chị dâu à anh hai vừa mới tỉnh lại có một số chuyện chắc còn chưa thể tiếp thu được chị cứ mặc kệ anh ấy, cứ làm tốt nghĩa vụ của chị là được rồi…! Nói xong rồi Thùy Tiên lại kề sát tai Lâm Ngọc Liên nói nhỏ… ( này cậu có thực muốn chăm sóc cho anh hai tôi không vậy… Anh ấy rất khó tính nếu không nói như vậy tôi sợ là cậu không có cơ hội lại gần anh ấy đâu đấy… Vậy nên nếu cậu thực sự muốn thì hãy chịu ủy khuất một chút đi, cứ nói đại mình là vợ của anh ấy là được không sao đâu ba mẹ tôi cũng không phản đối thì cậu sợ cái gì hì hì)

Lâm Ngọc Liên tính tình vốn thật thà nghe Thùy Tiên dụ dỗ như vậy cô suy nghĩ một lát thấy cũng có lý, dù sao thì hiện tại anh ta cũng đang mất trí nhớ, nghĩ rồi cô ngượng ngùng gật đầu nhìn Tôn Thất Thái cất lên giọng nói thanh thúy êm dịu nhưng lại lí Nhí tiếng nhỏ như Muỗi kêu nói…

--- Em… Em đúng là vợ sắp sắp cưới của… Thầy…. À không, anh…!

--- Hì hì… Anh nghe thấy chưa…? Người ta là con gái mà cũng đã dám thừa nhận rồi đấy, anh là đàn ông đừng nghĩ mình đang trong lúc mất đi trí nhớ mà ruồng bỏ trách nhiệm bỏ rơi người ta đấy nhé với lại chị ấy cũng là người cực kỳ xinh đẹp chứ đâu phải hạn con gái tầm thường đâu mà sợ không hợp với anh…! Thùy Tiên thấy gian kế của mình đã thành thì nở nụ cười hì hì đá mắt với ba mẹ mình có vẻ đắc ý

--- Cái gì vậy chứ tôi thật sự đã kết hôn sao..? Mặc dù cô gái này rất đẹp nhưng tôi thực sự đã kết hôn sớm vậy sao…? Tôn Thất Thái lại một lần nữa Muốn điên cả đầu cố nhớ lại nhưng lại chẳng nhớ được gì… Hắn dù đang mất trí nhớ nhưng hắn vẫn không tin mình đang ở tuổi này lại có vợ.

--- Xí, đúng là ma lanh, đã mất trí nhớ rồi mà cũng cảm nhận tốt như vậy..! Thùy Tiên thầm xì một tiếng thì thầm.

--- Thôi được rồi tiểu Thái vừa mới tỉnh lại chắc còn rất mệt… Chúng ta ra ngoài để cho nó nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi… Có Ngọc Liên ở lại đây chăm sóc cho nó là được rồi...! Bà Phương thấy con trai mình đã ổn định lại mặc dù là không còn nhớ ai cả nhưng dù như vậy thì bà cũng đã an tâm rồi nên vội vàng nháy mắt ra hiệu cho chồng và con gái mình ra ngoài để cho Lâm Ngọc Liên ở lại

--- Này này… Sao cô còn chưa ra..? Tôn Thất Thái hỏi

--- Em… Em phải ở lại đây chăm sóc th… À không thiếu gia… À không phải không phải là chăm sóc anh…! Ngọc Liên nghe hắn hỏi như vậy thì quýnh lên hai tay bấm vào nhau lúng túng trả lời…!

--- Chăm sóc tôi… À à tôi quên mất cô là vợ của tôi…! Nói rồi Tôn Thất Thái đưa tay bắt lấy tay của Lâm Ngọc Liên kéo lên giường rồi ôm cô vào lòng, bởi vì Tôn Thất Thái đã trải qua trị liệu đặc biệt nên hiện tại trên người hắn ngoài việt bị mất trí nhớ ra thì tất cả những thứ còn lại đều đã hoàn toàn khỏi hẳn…

--- Áaaaaaaaa…. Buông ra… Mau buông em ra đi anh làm cái gì vậy..! Ngọc Liên bất chợt bị tập kích nên hoảng hốt la lên

--- Hì hì… Không phải em nói em là vợ anh sao… Nếu đã là vợ chồng thì em còn ngại cái gì chứ… Chỉ là ngủ với nhau thôi mà…! Tôn Thất Thái mặt cười hì hì rồi làm bộ đưa mặt tới như muốn hôn lên má Lâm Ngọc Liên làm cho cô vừa ngượng ngùng vừa hoảng sợ…

--- Không đừng em xin anh… Em chỉ nói em là vợ sắp cưới của anh thôi mà… Với lại anh đang bị bệnh anh đừng có làm bậy…! Lâm Ngọc Liên cả kinh vội vàng tìm lý do để chạy nạn…

--- À chuyện này em không cần phải lo… Nếu đã là sắp cưới thì trước sau gì cũng sẽ cưới… Còn nữa anh hiện tại chỉ là bị mất trí nhớ thôi chứ đâu có bị yếu sinh lí…! Tôn Thất Thái vẫn không chịu buông tha mà cứ đeo bám trêu đùa Lâm Ngọc Liên

--- Không đừng mà… Em không muốn anh mau buông em ra đi…! Lâm Ngọc Liên như muốn khóc giọng nói bắt đầu mếu máo…

--- y Za… Đã khóc rồi sao… Có nhầm không vậy anh chỉ đùa thôi mà không cần phải vậy chứ…? Tôn Thất Thái thấy Lâm Ngọc Liên như sắp khóc thì buông tay cười cười nói…

--- Anh… Anh nếu không có việt gì thì em ra ngoài trước đây…! Lâm Ngọc Liên vừa mới thoát ra thì đã vội vàng kiếm cớ bỏ chạy…

--- (Vợ à… Nếu thật đúng là có cô vợ đẹp và dễ thương như vậy thì cưới sớm một chút cũng không sao cả… Hà hà..! Tôn Thất Thái lẩm bẩm)

Tiếp những ngày sau đó Tôn Thất Thái An phận nằm ở nhà tĩnh dưỡng dưới sự chăm sóc chu đáo vô điều kiện của Lâm Ngọc Liên..

( Nhưng tình hình bên ngoài lúc này thì vô cùng rầm rộ, chuyện Tôn Thất Thái bị người ta gài bom nổ xe rất nhanh đã truyền đi khắp nơi, vốn còn có thể lên báo chí nhưng trước đó đã bị Tôn Thất Tam Kỳ chặn lại. Tất cả mọi người đều cứ ngỡ là Tôn Thất Thái sau vụ nổ này dù không chết thì cũng sẽ nằm liệt giường suốt một thời gian dài, nhưng chuyện này hầu như thật quá phi lý bởi vì những ngày qua hầu hết những người có quen biết với Tôn Thất Thái ngày nào cũng là thấy hắn xuất hiện tung tăng như bình thường, trên người vẫn khỏe mạnh không chút tì vết, không thấy một chút thương tổn nào do tai nạn để lại cả…)

--- Đội thiên sát số 7 các người thử nói xem chuyện này là như thế nào… Không phải các người báo cáo là đã xử lý xong rồi sao…? Tại sao hắn vẫn còn nhởn nhơ như vậy, trên người lại không có một chút thương tích…! Trong căn phòng bí mật người trung niên lần trước đã chỉ đạo cho 2 người đội thiên sát số 7 đang nổi giận đùng đùng hét ầm lên

--- Ông ông chủ à… Tôi xin thề lúc đó chính mắt tôi nhìn thấy hắn đã bị nổ bay đi nằm lăn ra đất còn có hai mảnh sắt vụn cắm vào người nữa...! Người đàn ông của đội thiên sát số 7 nói

….. Reng… Reng…. Reng….

--- Alo… Được được tôi hiểu rồi..! Vâng thưa ngài…! Người trung niên ngồi trên ghế kia nghe xong điện thoại thì quay sang nói với hai người kia…

--- Cấp trên tổ chức có lệnh… Việc này chúng ta không cần quan tâm nữa… Họ đã phái sát thủ đặc cấp đi lo chuyện này rồi…!

--- Vâng… vậy chúng tôi ra ngoài trước…! Hai người kia nói rồi khom người lui ra ngoài…

Trường Đại Học Ma Ha

Kỳ Linh bắt chước bộ dáng nghênh ngang của Tôn Thất Thái đi lại trong trường làm cho một đám người kinh ngạc… Hắn vừa đi vừa liếc ngang liếc dọc ánh mắt sắc bén đem toàn bộ cảm xúc trên khuôn mặt của tất cả những người xung quanh thu vào trong mắt…

Bất chợt lúc vừa đi qua hàng ghế đá dưới một tán cây gần đó, hắn dừng lại đưa mắt nhìn hai cô gái đang ngồi ở đó, mới vừa rồi chỉ là một khoảnh khắc lúc nãy mặc dù rất nhanh nhưng hắn cũng đã rất rõ ràng cảm nhận được một tia sát khí từ hai cô gái này lướt qua trên người mình…

Hắn dừng lại nhìn hai cô gái này một cái rồi, học theo cách của Tôn Thất Thái nháy mắt với hai người một cái trên miệng còn nở nụ cười Hào Hoa xem như chào hỏi làm quen rồi lại tiếp tục xoay người rời đi

--- Này anh kia đứng lại mau, dừng lại cho tôi mấy ngày nay tôi đã tìm anh rất lâu rồi…

Kỳ Linh vừa đi đến một đoạn thì bỗng dưng từ phía đằng sau lưng vang lên một giọng nói tuy rất to nhưng nghe vẫn rất êm ái và nhẹ nhàng, hắn dừng bước chân xoay người lại thì lập tức bị dọa cho giật mình rồi vội vàng lại cắm đầu đi thẳng về phía trước lách vào một góc hẻm nhỏ đi băng đến khu thể thao…

Người vừa lên tiếng gọi không ai khác chính là Tôn Nữ Thùy Tiên cô gái nhỏ xinh xắn này mấy ngày trước vừa mới đi học lại thì đã nghe trong trường đồn đại rằng anh hai của cô là một tên biếи ŧɦái là người có siêu năng lực, bị bom nổ đến như vậy mà cũng không sao, chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi mà đã có thể lại đến trường tung hoành ngang dọc chuyện này làm cho cô cũng rất bực mình và đồng thời cũng rất hiếu kỳ

Anh hai của mình rõ ràng là còn nằm ở nhà dưỡng bệnh, vậy mà ở đây lại có người cố tình giả mạo anh ấy đi lại tự tung tự tác trong trường không rõ ý đồ của người này là gì..?

Hai người một trước một sau theo nhau đi vào con đường nhỏ này, phía trước Kỳ Linh dường như cố tình giảm chậm Tốc Độ Thùy Tiên theo sát phía sau tiến lại gần đưa tay bắt lấy bả vai của Kỳ Linh giật hắn xoay người lại hỏi…

--- Tôi gọi anh anh không nghe thấy sao..? Anh là ai tại sao lại giả mạo anh hai tôi…?

--- Xuỵt… Tiểu thư à nhỏ tiếng một chút… Cô muốn hại chết tôi sao tôi là theo lệnh của thống Soái mạo danh thiếu gia để điều tra người muốn gϊếŧ thiếu gia.. Này cô xem đi..!

Kỳ Linh vừa nói vừa đưa tay lên mặt lột ra một lớp da mỏng xuống, lộ ra một khuôn mặt thanh niên khác, tuy là không đẹp trai bằng anh hai mình nhưng với khuôn mặt này cũng đã đủ xếp vào hàng hot boy rồi…

--- Anh là người của ba tôi củ đến sao…? Nếu đã vậy thì anh cứ tiếp tục đi tôi không làm phiền anh nữa…! Thùy Tiên nói rồi xoay người cấp tốc chạy đi mất, cô vừa chạy vừa thè lưỡi lẩm bẩm( may quá xém chút nữa là làm hỏng chuyện của Ba rồi)

--- Phù … Nguy hiểm quá… Cũng may là bà cô này cũng không đến nỗi lắm chuyện nếu không thì hỏng rồi… Kỳ Linh cậu ra được rồi…!

Người thanh niên thấy Thùy Tiên rời đi thì thở phào một hơi, rồi nhìn về một góc gọi Kỳ Linh…

--- Lý Du cảm ơn cậu, cũng may cậu đến kịp thời…! Kỳ Linh nói…

--- Cái này thì không cần… Cũng may mặt nạ hóa hình của tôi lần đầu sử dụng mà vẫn hoạt động tốt…!

--- Ách.. Cái mặt nạ này là cậu tạo ra nhưng chưa giám định sao…! Kỳ Linh kinh ngạc hỏi…

--- Thì vừa mới giám định rồi đó thôi… Được rồi tôi chỉ giúp cậu lần này thôi thời gian tới tôi phải bế quan chế tạo một số thiết bị… Cậu cầm lấy những thứ này đi… Trong thời gian tới có lẽ chúng sẽ giúp ích cho cậu đấy…

Súng tàn phá siêu thanh lực phá hoại cực mạnh… Đầu đạn khi bắn ra còn có thể tự động định vị truy kích mục tiêu… Cái lỗ nhỏ bên dưới họng súng còn có gắn camera ghi hình siêu nhỏ lúc bắn kẻ địch tiện thể thu lại hình ảnh…

Con chíp nghe lén hình cúc Áo… Thứ này đối với người tinh mắt thính tai như cậu có lẽ ít có tác dụng… Chỉ được mỗi cái là nó có thể đột phá các vật cản cách âm để thu lại âm thanh…

Mắt kính đo lực chiến… Cái này tôi đã đặc biệt mặc định lấy lực chiến của cậu làm chuẩn… Chỉ cần là người có lực chiến không vượt qua cậu thì tất cả đều sẽ được nó đo ra…

Lý Du ném cho Kỳ Linh một số vật phẩm rồi giải thích qua một lượt…

--- Woa… Họ Lý… Không ngờ cậu lại biếи ŧɦái như vậy… Đây toàn là đồ tân tiến cao cấp… Vậy mà cậu cũng có thể làm ra được…! Kỳ Linh nắm lấy đồ trong tay kinh ngạc khen ngợi..

--- Dừng… Dừng… Tôi có biếи ŧɦái thế nào thì cũng vẫn còn kém xa tên quái thai như cậu… 22 tuổi đã là Đặc Nhiệm siêu cấp S năm sao… Cậu nói xem là tôi biếи ŧɦái hay là cậu biếи ŧɦái…! Lý Du tức giận nói…

--- Thôi được rồi tôi chỉ có lòng tốt khích lệ tinh thần cho cậu thôi mà có cần phải làm căng vậy không…? Kỳ Linh vuốt vuốt mũi nói…

--- Được rồi… Còn thông tin cuối cùng cho cậu đây… Hôm qua hệ thống CIRi của tôi đã phát hiện một nhóm người vừa từ Mỹ bay đến… Họ có sáu người dẫn đầu là một cô gái rất xinh đẹp… Lúc đầu tôi vốn không để ý đến bọn họ, nhưng lúc CIRi báo chỉ số năng lượng của họ mới làm tôi chú ý… Có bốn người là Dị Nhân năng lượng cực mạnh… Còn hai người kia là võ sĩ là cô gái kia và một người thanh niên tầm 30 tuổi chỉ số hiển thị khí lực của hai người này ở mức thấp nhất là Đấu Hạng Bạch Kim là họ cố tình áp chế khí lực của mình…

Ly Du nói rồi đưa cho Kỳ Linh mấy tấm ảnh…

--- Bốn Dị Nhân hai võ Sĩ bọn họ đến đây là có mục đích gì nhỉ…? Được rồi cậu cứ tiếp tục theo dõi họ… Có chuyện gì thì báo cho tôi…!