Chương 143: Anh Sẽ Khó Mà Thành Công Được!

Tống Tri Viễn thật sự cảm thấy chấn động trước khí thế này của Thẩm Lãng.

“Tên nhóc này hẳn là nghé con không sợ hổ đây mà! Tôi không ngờ rằng cậu lại khiến cho Tề Đại Sơn tức giận bỏ đi đấy!”

Từ chuyện này ông ấy có thể thấy được Thẩm Lãng là một người vô cùng tôn trọng nguyên tắc, hơn nữa còn có chút cứng cỏi bướng bỉnh.

Mặc dù với cái nhìn của ông thì hành động của cậu ấy không phải là điều thông minh, nhưng mà người đàn ông trẻ trung sốc nổi cũng chưa chắc đã là lỗi gì quá sai lầm.

Sau khi suy nghĩ cân nhắc, Tống Tri Viễn nhìn Thẩm Lãng cất giọng chân thành: “Tiểu Thẩm này, bây giờ chúng ta không tranh luận đúng sai nhưng mà cậu đắc tội với Tề Đại Sơn rồi thì thương hội ngày mai cậu nhất định phải cẩn thận đấy.

Nếu như ông ta muốn chỉnh cậu thì chắc chắn lời nói ra sẽ được người khác thuận theo thôi, hơn nửa người kinh doanh ở thành phố Bình An này cũng sẽ xem cậu như bịch thóc mà chọc lấy chọc để đấy.”

“Cháu hiểu rất rõ, trước khi đắc tội với ông ta cháu cũng suy nghĩ kĩ càng rồi.

Dù sao thì ông Tống cũng sẽ ủng hộ cháu đúng không ạ?”

Thẩm Lãng mỉm cười nhàn nhạt đáp.

“Điều này là đương nhiên rồi.”

Tống Tri Viễn gật đầu, dù ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng ông ấy cũng không nghĩ tới chuyện sẽ xung đột với Tề Đại Sơn trừ phi là bị chọc giận.

Sau đó Tống Tri Viễn tiếp tục cất lời:

“Dù sao tôi cũng là người từ tỉnh khác tới, vài ngày nữa là phải rời khỏi thành phố Bình An rồi cho nên tiếng tăm của tôi vẫn kém hơn so với Tề Đại Sơn trong giới kinh doanh.

Nếu như chỉ có tôi đứng về phía cậu thì cục diện vẫn sẽ không có gì thay đổi cả.”

“Thương hội này được coi là ngày hội lớn của giới doanh nhân thành phố Bình An, chẳng lẽ ông ta sẽ vì một người nhỏ nhoi như cháu mà làm to chuyện ở thương hội sao?”

“Theo như hiểu biết của tôi về Từ Đại Sơn thì ông ta là người có thù tất báo.

Cho dù thù ấy to nhỏ thế nào, thậm chí chỉ bị người đi siêu thị giẫm phải một cái thôi thì ông ta cũng phải giẫm trả.

Ông ta cực kỳ ích kỷ hẹp hòi, tôi đoán là ông ta sẽ làm khó cậu ở thương hội, khiến cậu phải lâm vào đường cùng ở cái đất Bình An này đấy.”

Gương mặt của Tống Tri Viễn dần lộ ra vẻ lo lắng.

“Lâm vào đường cùng sao? Không đến mức đấy chứ?”

Khóe môi Thẩm Lãng nhếch lên một nụ cười nhẹ nhưng anh cũng không hề tỏ ra lo lắng.

“Đương nhiên là đến! Trong tương lai nếu cậu muốn lập nghiệp, tìm việc thậm chí là nhập viện, vào khách sạn hay mọi chuyện ăn mặc ở đi lại… đều sẽ bị hạn chế hết mức.

Đây chính là điểm đáng sợ của quan hệ xã hội.

Chỉ cần Tề Đại Sơn rỉ tai với ông chủ các ngành đó một câu thôi, chẳng lẽ họ còn không cho ông ta chút thể diện sao? Đám chó giữ nhà ấy còn hận tìm không ra cơ hội để nịnh bợ ông ta đấy.

Tôi nói như thế chắc cậu cũng hiểu rồi nhỉ? Lần này cậu gặp phải chuyện lớn rồi!”

Biểu cảm của Tống Tri Viễn lập tức trở nên nghiêm nghị, ông ấy giải thích cho anh biết những mặt lợi, hại của chuyện này.

Mặc dù Tống Tri Viễn coi thường loại người như Tề Đại Sơn nhưng thật lòng mà nói sức ảnh hưởng của ông ta ở Bình An vẫn rất lớn.

“Không sao, cũng không thể có chuyện tất cả các doanh nghiệp trong thành phố đều đối chọi với cháu đâu.

Thế nào rồi cũng có người không thuận mắt với ông ta.”

Thẩm Lãng vẫn tỏ ra bình tĩnh, giống như không hề sợ hãi trước mấy chuyện kia.

“Thật ngây thơ! Đúng là trẻ người non dạ! Chỉ cần ông ta đánh tiếng với mấy ông lớn đầu ngành rồi mấy lão ấy lại báo xuống cho các doanh nghiệp nhỏ ngành mình, thế là đủ khiến cậu lâm vào đường cùng rồi.

Cậu cần gì phải động chạm vào tất cả doanh nghiệp ở đây chứ.”

Ông ấy muốn Thẩm Lãng ghi nhớ bài học lần này và nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Lần này đã không cứu vãn được nữa rồi vậy thì phải tránh sai lầm giống nhau trong lần tới.

“Ra là thế.

Vậy ông Tống nghĩ rằng ở Bình An có những doanh nghiệp hàng đầu nào?”

Thẩm Lãng bình tĩnh hỏi lại.

“Ăn uống Thiên Thiên, lẩu Phí Đằng, vui chơi giải trí Quân Duyệt, khách sạn Long Thịnh, xây dựng Bàng Thị, bất động sản Minh Huy, bất động sản Thiên Lợi, tập đoàn Đỗ Thị, tầm chừng này.

Còn một số khác tôi không quá rõ, dù sao thì những cái tên tôi vừa kể ra đều là nhân tài trong các ngành ở thành phố Bình An.” Tống Tri Viễn nói.

Thẩm Lãng khẽ gật đầu, khóe miệng cũng dần cong lên.

Những doanh nghiệp mà ông ấy vừa kể anh đều từng được tiếp xúc.

Thành phố này cũng nhỏ quá nhỉ, vốn còn nghĩ rằng ông ấy sẽ kể ra những cái tên xa lạ nhưng hóa ra đều là người quen cũ!

Nhưng mà gần đây Thiên Lợi và Long thị đều sắp bị xóa tên khỏi thương trường rồi mà, có lẽ Tống Tri Viễn vẫn chưa biết tin tức này.

“Sao thế? Tiểu Thẩm, không phải cậu bị dọa sợ tới mức ngây ngốc rồi chứ?”

Ông ấy mỉm cười lạnh lùng hỏi.

Ra chương nhanh nhất tại * Тгum Truуen.

ME *

“Cũng hơi hơi.” Anh gật đầu.

“Đừng sợ, nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ đưa cậu lên mấy tỉnh thành khác, đến lúc đó cậu phải cố gắng đấy.

Nhưng thương hội ngày mai cậu cũng nhớ cẩn thận chút, đừng làm mất mặt mũi nhà họ Tống của tôi!”

Tống Tri Viễn trịnh trọng cất lời.

“Bác Tống, bác có ý gì?”

Anh cảm thấy khó hiểu, nhà họ Tống mất mặt mũi gì đó thì có liên quan gì đến anh?

“Khụ khụ… Cũng không có ý gì khác, chỉ là bây giờ quan hệ giữa chúng ta cũng đã khá thân thuộc rồi.

Tôi không mong cậu sẽ khiến tôi nở mày nở mặt hay gì, chỉ cần không gây ra rắc rối cho tôi là được rồi.

Nếu không người khác sẽ cho rằng Tống Tri Viễn tôi nhìn nhầm người.”

Ông ấy đương nhiên hy vọng là Thẩm Lãng có thể có được sự chú ý ở thương hội, như vậy ông ấy cũng sẽ được nở mặt.

Dù sao bây giờ ông ấy cũng xem anh như cháu rể mình để bồi dưỡng rồi.

Nhưng mà Tống Tri Viễn cũng rất hiểu rõ thực tế, ở giai đoạn này anh còn quá trẻ không quyền không thế cộng thêm chuyện đắc tội với Tề Đại Sơn nữa, không xấu mặt ở thương hội đã là chuyện khó khăn rồi.”

“Nếu như ông Tổng sợ cháu làm ảnh hưởng đến danh dự của mình thì thương hội ngày mai ông không cần dẫn cháu đi đâu, cháu có thể tự đi được.”

Thẩm Lãng không thích bị ràng buộc, một mình tự do tự tại vẫn tốt hơn.

“Không sao, không lâu nữa tôi sẽ rời khỏi đây rồi, bây giờ cũng không cần quá chú trọng đến mặt mũi.

Sáng mai sau khi tới thương hội chúng ta sẽ gặp nhau ở đại sảnh hội nghị.”

Tống Tri Viễn vẫn chưa quên việc giới thiệu thêm quan hệ cho Thẩm Lãng, đến lúc đấy Chu Chí Bang, Đỗ Kim Thủy, Ngô Minh Huy hay ai đều phải cho anh làm quen một chút.

“Vậy cũng được.”

Thấy ông ấy quan tâm như vậy anh cũng không thể từ chối được.

“Tiểu Thẩm, bây giờ tôi muốn đi nghỉ để lấy sức cho thương hội ngày mai.

Cậu đi nói chuyện với Tống Từ đi, nếu như đói thì hai đưa cùng nhau đi ăn gì đó.”

Tống Tri Viễn cất lời.

“Không cần đâu, cháu cũng về chuẩn bị một số thứ.”

Anh cũng không muốn chạy đi cãi nhau với Tống Từ.

“Vậy thì Tiểu Thẩm này, có đôi lúc con trai cần phải chủ động một chút đấy.”

Ông ấy cũng rất phiền muộn, sao Tiểu Thẩm lại cứ không làm như lẽ thường chứ?

“Có ý gì ạ?”

Thẩm Lãng không hề nghĩ đến phương diện kia vì chung quy anh cũng không có cảm giác gì với Tống Từ.

“Cơ hội thay đổi vận mệnh của cậu đang bày ở trước mắt đấy, cậu nên nỗ lực giành lấy.” Tống Tri Viễn lại mở lời ám thị.

“Cháu biết mà, thương hội ngày mai cháu sẽ cố gắng hết mình.”

Anh gật đầu đáp lại.

Lúc này mặt Tống Tri Viễn đã đen như than, thật sốt sắng thay cho Thẩm Lãng.

“Thôi bỏ đi bỏ đi, cậu về đi!” Ông ấy hất tay rồi nói.

Ông ấy cứ nghĩ rằng có thể là do Thẩm Lãng nghĩ rằng mình không xứng với cháu gái yêu quý nhà ông nên mới không dám nghĩ đến chuyện đó.

Nhưng mà việc này cũng không thể cưỡng cầu được, chỉ đành từ từ tạo ra cơ hội rồi bồi dưỡng tình cảm.

Một lát sau, sau khi bước ra khỏi phòng trà, Thẩm Lãng lập tức nhìn thấy Tống Từ đang ôm chú mèo Anh lông ngắn ngồi ở phòng khách, cho nên anh lên tiếng chào hỏi:

“Tống Từ, cháu về đây, ngày mai gặp ở thương hội.”

Không ngờ cô vừa vuốt ve mèo vừa nói một câu: “Thẩm Lãng à, có lúc tôi thấy anh cũng ra gì phết nhưng có lúc lại thấy anh sẽ khó mà thành công được.

Ông tôi gọi anh tới là muốn lót đường cho anh vậy mà anh lại khiến Tề Đại Sơn tức giận bỏ đi.

Anh nên tự biết giải quyết đi!”

“Tấm lòng của ông Tống cháu xin nhận còn vấn đề liên quan đến nguyên tắc thì cháu sẽ tuyệt đối không nhượng bộ!”

Sau khi nói xong câu đó, anh lập tức rời khỏi nhà họ Tống.

Phú quý hay tuổi thọ là do trời ban, không phải do mình.

Cốt cách hiên ngang mình làm chủ không phải phụ thuộc ai!

Tống Từ chưa trải nghiệm qua lòng người lạnh lẽo đương nhiên sẽ không thể hiểu được điều này.

Chuyến thăm nhà hàng xóm ngắn ngủi cứ thế mà kết thúc.

Ngày mai thương hội lớn của thành phố Bình An bắt đầu rồi, thật ra anh cũng chẳng chuẩn bị gì cả, chỉ là về nhà ăn cơm rồi ngủ một mạch đến khi trời sáng.

Ngược lại, nghĩ đến phương thức đi lại vào ngày mai lại khiến anh vấp phải khó khăn..