Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Siêu Cấp Shipper

Chương 23: Chạy trốn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thậm chí Lý Cương, người tàn nhẫn nhất cũng không lên tiếng thì cả nhà họ Lý không ai dám nói gì, còn nhà bác cả thì lại càng im lặng hơn.

“Không phải vừa nãy còn vênh váo lắm sao, sao nào, bây giờ định làm con rùa rụt cổ à?” Người vệ sĩ cười lạnh: “A Phúc, đầu tiên cho mỗi người bọn họ năm cái tát, phụ nữ và trẻ con thì thôi.”

“Vâng!”

Người vệ sĩ tên là A Phúc lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lý Cương.

Thật hết cách, ai bảo mặt anh ta trông vô sỉ nhất cơ?

“Vậy bắt đầu từ anh đi!” A Phúc cười ác độc đi đến, xách người Lý ***** *** như bắt con gà con vậy.

“Không… không phải tôi nói, là cậu ta, là cậu ta nói!” Nhìn thấy lòng bàn tay của đối phương, Lý Cương sợ đến mức suýt nữa đái ra quần, anh ta chỉ về phía Phương Đường.

“Nói sớm không phải hơn sao?” A Phúc nhẹ vỗ lên mặt anh ta, sau đó tiện tay ném lại về ghế, quay người đi về phía Phương Đường, người đang run lẩy bẩy.

Ngay lúc A Phúc đưa tay ra bắt lấy Phương Đường thì Phương Dạ bỗng chắn trước mặt anh ta.

“Tên nhóc, mày muốn ra mặt vì cậu ta?” Nhìn thân thể gầy gò của đối phương, A Phúc rất ngạc nhiên.

“Lời vừa nãy không phải là cậu ta nói, vẫn xin ngài hãy nương tay.” Phương Dạ bình tĩnh nói.

Tuy rằng anh từng bị cả gia đình nhà bác cả châm chọc trong một thời gian dài, nhưng suy cho cùng cũng là họ hàng, không thể để bọn họ bị người khác sỉ nhục.

“Mày nói không phải thì là không phải à?” Người vệ sĩ cười lạnh: “A Phúc, tát cho anh ta năm cái trước!”

“Tên nhóc, đây là do mày tự tìm đến!” A Phúc vung tay muốn đánh nhưng Phương Dạ lại bắt được bàn tay của anh ta trước.

Là một vệ sĩ cao cấp thành thạo trong chiến đấu, đương nhiên A Phúc sẽ không sợ một người bình thường, anh ta chuẩn bị sử dụng một thủ thuật để chống lại đối thủ của mình nhưng chợt nhận ra rằng cánh tay tưởng chừng yếu ớt kia có sức lực kinh người.

Phương Dạ mới chỉ dùng bảy phần sức lực mà sắc mặt của A Phúc thay đổi đáng kể.

Tuy rằng kĩ thuật rất tốt nhưng sự bất lợi tuyệt đối về sức mạnh đã khiến anh ta bị thua thiệt.

“Bỏ tay tôi ra!” Anh ta thấy kĩ thuật bắt không có hiệu quả nên chỉ có thể nhấc chân đá vào bụng của Phương Dạ.

Phương Dạ hừ lạnh một tiếng rồi tăng thêm sức mạnh, trên lòng bàn tay của A Phúc đột nhiên truyền đến cơn đau thấu tim, cú đá này thực sự không đủ sức mạnh để đá anh ra.

Mồ hôi to như hạt đậu rơi trên đầu anh ta, nếu sức mạnh này lớn thêm chút nữa thì sợ rằng cánh tay của anh ta đã bị gãy rồi!

“Cút!” Phương Dạ vung lên, A Phúc lảo đảo lùi về sau vài bước, anh ta cúi đầu nhìn, trên cổ tay anh ta đã hiện ra những vệt xanh tím, nhìn thấy mà phát hoảng, sắc mặt của tên vệ sĩ khác cũng thay đổi.

Bản lĩnh của đồng bọn anh ta biết rõ nhất, anh ta đối phó với năm sáu người bình thường là chuyện đơn giản, nhưng không ngờ lại bị một tên nhóc chưa đủ lông đủ cánh nắm trong lòng bàn tay!

“Tên nhóc này không dễ đối phó, chúng ta cùng nhau lên!” A Phúc dùng tay trái móc ra một cái gậy rồi cùng với đồng bọn hai bên đi về phía Phương Dạ.

Mặc dù cây gậy này trông nhỏ bé nhưng thực ra rất mạnh mẽ, nếu thực sự muốn đánh một người thì có thể đánh đến mức gãy hết xương cốt, Lý Cương đương nhiên biết thứ đồ này nên nhanh chóng kéo mọi người lùi ra sau vài bước để tránh tai họa.

Phương Dạ đã thành thạo kỹ năng chiến đấu sơ cấp, hơn nữa tố chất cơ thể của anh bây giờ quá mạnh và bất thường, những đòn công kích quyết liệt của đối thủ trong mắt anh cũng chỉ chậm như rùa mà thôi.

Anh tiện tay cầm lấy cái ghế bên cạnh, hai tên vệ sĩ được đào tạo bài bản chưa kịp phản ứng lại thì đã bị đánh bay rồi ngã xuống, kêu thảm thiết ở trên hành lang.

Tiếng động lớn đến mức làm kinh động các thực khách khác, phòng bên cạnh đột nhiên mở ra, một người đàn ông nho nhã với đôi mắt kính vàng đi ra cùng với vệ sĩ.

“Chuyện gì vậy?” Người đàn ông nhăn mày hỏi.

“Cậu… cậu chủ, chúng tôi bị đánh bại rồi.” A Phúc vò đầu nói: “Trong phòng này có một người đàn ông rất lợi hại.”

“Hả?” Người đàn ông đẩy kính, sau đó quay người nhìn Phương Dạ.

“Người anh em, chuyện này là cậu làm à?”

Phương Dạ không tự ti cũng không kiêu ngạo nói: “Không sai, người là do tôi đánh.”

“Cũng được đấy, cậu biết tôi là ai không?” Người đàn ông cười nhẹ.

“Không biết.” Phương Dạ lắc đầu.

“Tôi họ Tần, tên chỉ có một chữ Vũ.”

“Tần… cậu hai nhà họ Tần?” Sắc mặt của Lý Cương thay đổi, cha mẹ Lý cũng vô cùng kinh ngạc.

Là một người gốc Hoa Hải, đương nhiên bọn họ biết được sức mạnh đáng sợ của đệ nhất đại gia tộc, tuy không đến nỗi cả Hoa Hải không ai địch nổi, nhưng muốn bóp chết bọn họ là chuyện phút chốc!

“Vẫn may Phương Dạ đã giải quyết việc vừa rồi nếu không thì hôm nay thảm rồi!” Cha Lý vô cùng vui mừng.

Lý Cương thấp giọng nói: “Cha, nhân lúc bọn họ chưa hỏi chúng ta thì chúng ta vẫn nên chạy trước đi!”

“Đúng đúng đúng! Chúng ta mau chạy đi!” Cha Lý như tỉnh khỏi cơn mê.

Nhìn thấy cả nhà hung hăng ngang ngược đều chạy đi rồi, bác cả nào dám ở lại, lặng lẽ ra hiệu bằng mắt cho vợ và con trai.

Bác gái nghi ngờ nói: “Ông à, nếu mà chúng ta vứt cháu trai lại như thế này, đến lúc xảy ra chuyện gì thì sau này biết ăn nói thế nào với em trai ông?”

“Lo nhiều thế làm gì, ai bảo nó không yên phận?” Bác cả vội nói: “Nếu không đi thì cả nhà chúng ta đều phải chết cùng với nó đấy!”

“Vậy có cần gọi cảnh sát không?”

“Còn gọi cái gì, không thấy nhà họ Lý cũng chạy rồi sao…”

Lúc ba người bọn họ định chạy trốn thì Tần Vũ đã đứng trước mặt Phương Dạ.

“Có thể đánh bại được hai vệ sĩ của tôi, xem ra cậu cũng được đó chứ?”

“Tạm được, tôi chỉ dùng thêm chút sức lực mà thôi.” Phương Dạ bình thản nói: “Thời gian cũng không sớm nữa, bảo người của anh lên cả đi!”

“Người trẻ tuổi đừng nói năng quá kiêu ngạo.” Một ông già tóc bạc trắng bước ra khỏi phòng riêng, sau lưng ông ta còn một người đàn ông trung niên.

“Bác Trình!” Tần Vũ cung kính nói: “Không ngờ bác cũng ra đây?”

Bác Trình tên đầy đủ là Trình Thanh Tùng, đã làm quản gia nhà họ Tần được năm mươi năm rồi, nói về địa vị thậm chí còn trên cả chủ nhà Tần Thiên Nam.

“Cho vệ sĩ của cháu lui xuống đi, bọn họ không phải là đối thủ của cậu nhóc này đâu.” Bác Trình bình tĩnh nói.

Tần Vũ giơ tay ra hiệu cho vệ sĩ của mình nhanh chóng đỡ hai người A Phúc dậy rồi lui sang một bên.

Bác Trình cười nói: “Lữ Hạ, anh đi đánh với tên nhóc này mấy chiêu đi, nhớ nương tay, chỉ đánh gãy tay chân rồi giáo huấn là được.”

“Vâng, bác Trình!”

Lữ Hạ cởϊ áσ khoác ngoài xuống để lộ cơ thể cường tráng đầy cơ bắp.

Anh ta là một trong những thuộc hạ dũng mãnh nhất của bác Trình, từng thi đấu các trận quyền anh ngầm ở nước ngoài trong vòng năm năm, cùng với sự tinh thông quyền anh và taekwondo, kỷ lục cao nhất là có mười bảy trận thắng liên tiếp vì vậy bác Trình mới vô cùng tin tưởng anh ta.

Trận đấu quyền anh dưới lòng đất bằng với cuộc đấu sinh tử, mức độ tàn khốc đến mức người bình thường khó ai có thể tưởng tượng nổi, nhưng trong mắt bác Trình thì Phương Dạ cũng chỉ là người có tố chất dũng mãnh một chút mà thôi, nhưng muốn đối phó với Lữ Hạ không khác gì nói chuyện viển vông.

Ông ta không biết tuy rằng Phương Dạ chưa từng luyện võ nhưng anh đã được hệ thống tăng cường sức mạnh rồi!

Nhìn thấy đối phương tỏa ra sát khí mạnh mẽ, Phương Dạ biết rằng thực lực của anh ta mạnh gấp mấy lần mấy tên vệ sĩ kia, lập tức tập trung hết tinh thần.

“Tên nhóc, chúng ta nợ cũ nợ mới tính chung đi, tôi đến đây!” Lữ Hạ nhìn Phương Dạ bày ra tư thế phòng ngự, cho rằng anh không có bất kỳ kỹ năng võ thuật, đối thủ như thế này trong mắt anh ta chẳng khác nào bao cát thịt cả.

“Nợ cũ nợ mới là có ý gì?” Phương Dạ nghe xong nhăn mày.

Vừa thấy một trường quyền vung ra thì hành lang lại vang lên âm thanh vỡ bộp bộp, bởi vì nắm đấm ngưng tụ năng lượng lớn, làm không khí vỡ vụn ra!

Nhưng mà anh ta biết rằng Phương Dạ không chỉ đơn giản là mạnh mẽ về thể chất mà sáu giác quan và tốc độ phản ứng cũng vượt ngoài sức tưởng tượng, hơn nữa còn thành thạo các kĩ năng chiến đấu, có thể nhìn ra điểm yếu của đối phương trong nháy mắt.

Dưới ưu thế tuyệt đối, ngay cả khi cú đấm của anh ta có mạnh gấp đôi thì nhất định cũng sẽ thất bại thảm hại.

Khoảnh khắc hai bên lại gần, Phương Dạ tránh được quyền phong, sau đó cúi thấp vung nắm đấm rồi đấm thẳng vào bụng của Lữ Hạ.

Lúc đòn tấn công vừa dứt, Lữ Hạ đã biết rằng không ổn rồi, anh ta không chịu nổi, với một cơn đau dữ dội, cả người anh ta lập tức bay lên cao, đập vào tường trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sau đó giống như bùn lầy tê liệt ngã trên đất…
« Chương TrướcChương Tiếp »