Chương 20

“Anh ta xem như chỉ làm hết trách nhiệm của mình thôi,

không cần phạt’”

Giang Ninh đã mở miệng.

Anh Cẩu nghe thấy Giang Ninh nói vậy thì liên tục chắp.

tay, ngượng ngùng nói: ‘Cám ơn đại ca! Cám ơn đại ca

đã tha thứ. Về sau Tiểu Cẩu chắc chắn sẽ cố gắng làm

việc!”

Anh ta vẫn lo láng Giang Ninh tức giận, sẽ trực tiếp ném

anh ta từ trên tầng này xuống!

Bây giờ xem ra, người đại ca này vẫn rất có nguyên tắc.

“Đại ca, anh muốn tới ăn cơm thì cứ nói với em một tiếng

là được rồi, còn hẹn trước làm gì”

Hoàng Ngọc Minh xua tay, bảo đám anh Cẩu rời đi, sau

đó bất chợt cười khẽ nói.

“Bảo khách khứa rời đi hết, tất cả chi phí hôm nay đều

không tính, đừng để bọn họ làm phiền đại ca của tôi ăn

cơm”

Anh quay đầu nói với lễ tân.

Nhân viên trước quầy lễ tân đều bị dọa cho ngu người.

Bọn họ chưa từng thấy qua Hoàng Ngọc Minh khách

sáo với ai như vậy.

“Giang Ninh”

Bọn họ đang muốn đi, Tô Mai đã mở miệng nói: “Đừng

làm vậy, mọi người đều tới ăn cơm, đuổi người ta ra như

vậy không tốt lắm đâu”

“Nghe thấy mẹ tôi nói gì chưa?”

Giang Ninh gật đầu nói.

“Dạ dạ dạ, dì nói phải, con người con làm việc hấp tấp,

mong dì tha lỗi”

Hoàng Ngọc Minh lập tức nói: “Vậy chúng ta tới phòng

riêng của em đi?”

Anh thấy Giang Ninh không phản đối liền tự mình dẫn

đường, đưa đám người Giang Ninh tới một phòng riêng

sang trọng.

Đây là phòng dành riêng cho anh, chưa bao giờ để người

ngoài dùng.

Nhưng Giang Ninh tới, anh ta hận không thể đưa hết

những thứ tốt nhất cho anh ấy chứ.

Nhìn phòng riêng này còn lớn hơn cả nhà mình, Lâm Văn

và Tô Mai không khỏi hít sâu một hơi.

Đặc biệt là trang thiết bị ở đây, sợ rằng đều rất xa xỉ đấy!

Giang Ninh làm sao có thể có mặt mũi lớn như vậy

được?

“Các món đặc biệt trong nhà hàng Kim Ngọc đều mang

lên một phần đi!”

Hoàng Ngọc Minh trực tiếp dặn dò.

“Chú, chú uống gì không?”

Lâm Văn ngẩn người. Ông biết rượu ở đây rất đắt nên vội

vàng xua tay: “Tôi uống nước lọc là được rồi.”

“Vậy sao được? Chú đã đến chỗ cháu, nếu cháu tiếp đón

không chu đáo thì sao được chứ ạ.”

Anh lập tức căn dặn người mang tới loại rượu Mao Đài

ngon nhất.

Hoàng Ngọc Minh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Văn

và Tô Mai, biết bọn họ nhất định là đang tò mò về mối

quan hệ của mình và Giang Ninh.

“Chú, dì, hai người tuyệt đối đừng khách sáo. Cháu và

đại ca đã quen nhau từ lâu rồi”

Anh giải thích: “Năm đó bọn cháu lưu lạc ở bên ngoài,

cháu suýt nữa thì chết đói ngoài đường đấy. Nếu không

phải nhờ nửa cái bánh bao của đại ca đây thì làm gì có

Hoàng Ngọc Minh cháu hôm nay?”

“Cho nên, mọi người tuyệt đối đừng khách sáo với cháu.

Nhà hàng này của cháu cũng chính là nhà hàng của đại

ca. Bao giờ mọi người muốn tới thì cứ việc qua đây. Bây

giờ, phòng riêng này của cháu chỉ để lại cho mọi người

dùng thôi, hơn nữa còn vĩnh viễn miễn phí!”

Lâm Văn và Tô Mai càng ngẩn người hơn.

Miễn phí à?

Tới đây ăn một bữa cơm cũng phải hơn một nghìn đấy,

vậy mà cậu ta nói miễn phí là miễn phí sao?

Lâm Văn nhìn nhân viên phục vụ đưa Mao Đài vào, ông

vừa liếc mắt đã có thể nhận ra, chỉ riêng chai rượu này

thôi cũng có giá không rẻ đâu!

“Chuyện này…”

Hai vợ chồng nhất thời không biết nên nói gì, thậm chí

muốn từ chối cũng không biết phải từ chối thế nào cho.

phải.

“Ba, mẹ, hai người không cần khách sáo với cậu ấy đâu,

cậu ấy là anh em của con”

Giang Ninh nói một câu làm cho Hoàng Ngọc Minh

hưng phấn tới mức gần như sắp bay lên rồi!

Có nghe thấy đại ca nói gì không?

Đại ca nói mình là anh em của đại ca đấy!

Đây là vinh dự cực lớn!

“Đi đi, anh cứ đi làm chuyện của mình đi.’ Giang Ninh

thản nhiên nói.

“Được, đại ca, chị dâu, chú dì, mọi từ từ từ dùng bữa, có

gì cần cứ việc căn dặn!”

Hoàng Ngọc Minh cung kính lùi ra ngoài và đóng cửa lại.

Trong phòng rất yên tĩnh.

Hai người Lâm Văn và Tô Mai đã bị sốc đến mức mất

cảm giác rồi.

Con rể tới ở rể của mình đã hết lần này tới lần khác kích

thích trái tim của bọn họ.

“Giang Ninh, tình cảm giữa trong Cái Bang các anh sâu

nặng như vậy sao?”

Lâm Vũ Chân bĩu môi nói.

Cô không phải là kẻ ngốc, cô nhìn ra được Hoàng Ngọc

Minh đối xử với Giang Ninh hoàn toàn không phải là tình

nghĩa anh em, mà là kính nể, e sợi

“Vợ anh thật thông minh”

Giang Ninh sẽ không nói cho cô biết tất cả những gì

Hoàng Ngọc Minh có được bây giờ đều là nhờ hắn cho,

chỉ cần cậu ta thể hiện tốt, sau này còn có thể nhận

được nhiều thứ tốt hơn, nhiều đến mức chính cậu ta

cũng không thể tin được!

“Ba, mẹ, đừng ngẩn người ra đó nữa, chúng ta ăn thôi.”

Giang Ninh cười nói.

Nhưng hai người Lâm Văn và Tô Mai vẫn không nhúc

nhích.

Bọn họ ngồi đó, thậm chí có chút câu nệ.

Tất cả những điều này có vẻ không thật lắm, cũng quá

chấn động rồi.

Bọn họ đã nhìn ra Giang Ninh không phải là người bình

thường, nhưng không bình thường này đã vượt quá sức

tưởng tượng của bọn họ.

Tô Mai im lặng một lát mới nhìn Giang Ninh hỏi một câu.

“Cậu rất có tiền à?”

Giang Ninh gật đầu.

“So với ông chủ Hoàng này thì sao?”

“Cậu ta không có tư cách so sánh với con.” Giang Ninh

hoàn toàn không che giấu.

Tô Mai không nói được lời nào nữa.

“Chú đánh nhau rất lợi hại à?”

Đến lượt Lâm Vũ Chân mở miệng.

“Biết chút công phu mèo cào thôi.”

“So với đại đội trưởng của đội bảo vệ Lâm thị thì sao?”

Lâm Vũ Chân biết người kia là một cao thủ xuất ngũ,

một người đánh lại năm người cũng không có vấn đề.

Lần này Giang Ninh không trả lời, chỉ cười khẽ một tiếng,

nghe có vẻ hơi xem thường.

Lâm Vũ Chân vậy mà lại hiểu được.

“Chân của tôi thật sự có thể chữa được sao?”

Cuối cùng là vấn đề của Lâm Văn.

Ông quan tâm nhất cũng là vấn đề này.

“Có thể, con bảo đảm!”

Giang Ninh trịnh trọng nói.

Người biết rõ về anh sẽ biết trọng lượng của ba chữ này

là vô giá!

Lâm Văn nghe vậy liền hít sâu một hơi, viền mắt đỏ hoe.

Ông nghiêm túc nhìn Giang Ninh rồi bất chợt cầm lấy

chai rượu trên bàn rót vào chén của mình, sau đó lại

muốn rót cho Giang Ninh.

Giang Ninh vội vàng nhận lấy tự mình rót.

“Tôi không biết nên nói gì, nhưng tôi mời cậu một chén

này. Không cần biết có thể chữa trị được không, nhưng

câu nói một lời này, tôi đã rất biết ơn rồi!”

Từ trước đến nay Lâm Văn rất ít uống rượu, hai tay ông

nâng chén uống cạn.

Tô Mai không ngăn cản. Bà biết chồng mình muốn đứng

lên tới mức nào.

Giang Ninh cũng uống một hớp, lại đặc biệt rót cho Lâm

Văn và Tô Mai một chén.

“Vậy chén này con phải mời ba và mẹ”

Giang Ninh nghiêm túc nói: “Nếu không có ba mẹ dạy dỗ

Vũ Chân thành cô gái tốt như vậy, thì cũng không có con

ngày hôm nay.”

Hắn nói xong lại một hơi uống cạn!

Hai người Lâm Văn và Tô Mai nhìn nhau, cũng không nói

gì chỉ nâng chén uống cạn.

Sau hai chén rượu, bầu không khí dần dần thoải mái hơn

một chút. Lâm Văn nói nhiều hơn một chút, cũng uống

thoải mái hơn.

Tô Mai và Lâm Vũ Chân khuyên vài lần vẫn không được.

nên đành thôi. Hiếm khi Lâm Văn có thể bỏ xuống áp

lực như vậy, thôi cứ để ông thả lỏng một chút đi.

Hai ba con còn nói chuyện rất cao hứng.

Tô Mai và Lâm Vũ Chân ngồi bên cạnh nhìn Giang Ninh

và Lâm Văn vừa uống vừa trò chuyện, đột nhiên cảm

thấy hình ảnh này quá ấm áp. Chỉ có điều Giang Ninh

cũng không phải thật sự là con rể của nhà bọn họ.

Trước đó, bọn họ cảm thấy Giang Ninh không xứng với

Lâm Vũ Chân, cho nên mới tức giận và khổ sở như vậy.

Nhưng bây giờ mới biết được một chút tin tức của Giang

Ninh, bọn họ lại biết là nhà bọn họ không xứng với anh.

“Giang Ninh, tôi biết cậu có nhiều tiền, nhưng tôi hi vọng

về sau cậu đừng tốn tiền linh tinh cho chúng tôi nữa”

Tô Mai khẽ cười nói: “Đây đều là ân tình, nhà chúng tôi

không trả nổi”

Trong giọng nói của bà không có trách mắng và giễu

cợt, chỉ có chút bất lực.

Nhà bọn họ không phải là loại người thấy tiền sáng mắt.

Giang Ninh ngẩng đầu nhìn Tô Mai, anh biết ý của bà,

cũng biết muốn làm cho cả nhà bọn họ nhanh chóng

tiếp nhận mình như vậy, không phải là một chuyện dễ

dàng gì.

Anh mỉm cười: “Con từ nhỏ đã mồ côi ba mẹ, không có

nhà, cũng chưa được ăn cơm nhà. Bây giờ con thật vất

vả mới có một gia đình, cho nên con rất vui vẻ. Chỉ cần

ba mẹ không đuổi con ra ngoài, ba mẹ nói gì con cũng

nghe theo.”

“Cậu là trẻ mồ côi à?” Trái tim Tô Mai chợt run lên.

“Chú ấy là trẻ mồ côi, bằng không sẽ không lưu lạc như

vậy” Lâm Vũ Chân nói.

Tô Mai lại không khỏi đau lòng cho anh.

Không trách được Giang Ninh thích ăn cơm nhà. Vậy.

hắn có thể có tiền như hôm nay đã phải chịu bao nhiêu

khổ sở chứ!

Từ nhỏ không có ba mẹ ở bên cạnh, chuyện gì cũng phải

†ự mình gánh vác. Chỉ mới nghĩ thôi đã khiến cho người

†a vô cùng đau lòng rồi.

“Cho dù cậu không phải là con rể nhà tôi, cậu cũng là

một đứa trẻ hiền lành”

Viền mắt Tô Mai ửng đỏ nói.

“Cậu không chê nhà tôi nhỏ thì cứ tạm thời ở lại nhà tôi.

Ngày khác cậu có chỗ đi thì rời đi cũng được!”

“Uống rượu đi!”

Lâm Văn nâng chén.

Giang Ninh cũng nâng chén theo. Anh có thể cảm giác

được thái độ người nhà này đối với mình đã có chút thay

đổi.

Anh biết cả nhà Lâm Vũ Chân đều không phải là người

thấy tiền sáng mắt. Ngược lại, bọn họ đặc biệt lương

thiện, đặc biệt đơn thuần, đáng để mình bảo vệ.

Chỉ có điểm mà Tô Mai nói sai rồi. Từ trước tới nay

Giang Ninh chưa từng định rời đi, đây chính là nhà của

hãn!