Siêu Cấp Máy Tính

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Anh chàng sinh viên năm nhất Trần Húc bị mất chiếc laptop đắt tiền ngay trong ngày đầu khai giảng! Tức tối, hắn nghĩ ra một "tối kiến" là viết thư nhờ con cháu của mình ở tương lai gửi về cho mình một …
Xem Thêm

Chương 57: Cực kỳ đúng lúc
Chương 57: Cực kỳ đúng lúc...

Vừa nhìn vào giao diện phần mềm này Trần Húc tưởng mình đang chơi Artificial girl [một game xxx của Nhật]...

Việc tạo mô hình 3D khó nhất là ngoài "khung xương" [cái này ai xài 3D Max thì biết] ra thì hoạt cảnh chuyển động của nhân vật cũng khó không kém. Nói cách khác: muốn tạo nhân vật 3D thì không thể nào nhanh chóng hoàn thành được!!!

Nhưng cái phần mềm này lại có công cụ sẵn tạo khung xương, có thể tùy ý điều chỉnh ngoại hình nhân vật như khuôn mặt, chiều cao, mập, ốm,... thậm chí là cả quần áo! Công cụ này rất dễ sử dụng, chỉ cần nhìn qua là hiểu.

Tuy công cụ này dễ dùng nhưng để kết hợp mắt, mũi, tóc,... cũng tốn rất nhiều thời gian, có thể làm người ta phát điên vì... trong kho dữ liệu có tới 30.000 mẫu mắt, 80.000 mẫu mũi, miệng, kiểu tóc...! Mặc dù có chức năng "Random" [tạo ngẫu nhiên] nhưng muốn cho tốt hơn thì phải chỉnh sửa.

Tuy các mô hình nhân vật 3D này rất xinh đẹp, còn đẹp hơn cả Trailer của phim FF7 [Final Fantasy 7] nữa, có thể nói chúng đẹp nhất hiện nay nhưng Trần Húc lại thấy hơi thất vọng, vì dù sao đây cũng là sản phẩm của năm 2050 cơ mà?!

Nhìn seri Final Fantasy xem, chỉ trong vòng 10 năm đã tiến bộ rất nhiều về mặt hình ảnh thì đúng ra hình ảnh game của 40 năm sau phải tiếp cận với thực tế chứ?! Sao chỉ tới mức này thôi? Chỉ đi trước thời đại này vài năm là cùng. Đấy là kỹ thuật 3D của hơn 40 năm sau sao?

Trần Húc hỏi Tiểu Mẫn mấy vấn đề này, Tiểu Mẫn trả lời:

-Mặc dù phần mềm này là sản phẩm của năm 2050, nhưng hàm lượng kỹ thuật trong đó rất thấp, vì nó được một nhóm người yêu thích game viết ra, được sử dụng miễn phí. Ở thời đại đó, nó được sử dụng rộng rãi giống như Photoshop [một phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp] bây giờ vậy.

Nghe thế Trần Húc mới "À, thì ra là thế".

Hắn nhớ lại trước đây có một phần mềm tên là RPG maker, lúc đó hắn rảnh rỗi nên làm game tên là "8 vị Tiểu Bá Vương"... Thì ra đây là phiên bản mới của phần mềm đó.

Trần Húc bắt đầu "sáng tác" nhân vật, hắn mất hết 1 giờ đồng hồ mới tạo được nhân vật ưng ý, hắn nghĩ thầm "Mịa, làm game không dễ dàng gì! Hay là mình đầu hàng cho rồi?!"

Hắn nghĩ thế cũng không có gì kỳ quái, vì điều chỉnh nhân vật theo ý mình đúng là chuyện cực kỳ phiền phức. Nếu hắn dùng hình sẵn có thì rất nhanh nhưng muốn thay đổi theo ý mình sẽ rất khó.

Thật ra trong kho dữ liệu cũng có sẵn các nhân vật trong tiểu thuyết Kim Dung như Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ,... nhưng trong game Kim Dung truyền kỳ thì toàn là nhân vật ngoài cuộc nên phải tự tạo ra.

Mà cái game này có rất nhiều tình tiết và nhân vật, rồi còn thêm các chiêu thức võ công nữa chứ, muốn làm xong thì không biết phải tới bao giờ?!!

Mấy chuyện này Tiểu Mẫn không thể nào giúp được nên Trần Húc muốn phát điên! Ngồi trên nền xi-măng lạnh lẽo làm hắn có chút khó chịu, thì thế hắn đứng dậy vỗ vỗ mông, sau đó vươn vai một cái rồi đốt điếu thuốc.

Chậc chậc, Trần Húc cảm thấy mình đang có hình tượng quá u sầu, đặc biệt giống cái loại nam sinh thất tình, nửa đêm không ngủ chạy lên sân thượng ca hát...

Ký túc xá Trần Húc đang ở là mới xây được 2 năm, nó có 10 tầng lầu, có thể nói là cao nhất trong các ký túc xá Đại học Tổng Hợp, nó có thể nhìn thấy ký túc xá nữ xa xa... Vì thế Trần Húc dựa lan can nhìn qua đó một chút - thật ra không phải hắn muốn nhìn trộm ai đó nhưng vì phía trước ký túc xá nữ là sân thể dục nên rất trống trải... Trần Húc có thị lực rất tốt nên vừa nhìn hắn đã giật mình vì thấy hình như có người ngồi trên lan can sân thượng khu túc xá số 7?!

Trần Húc tưởng mình nhìn lầm nên dụi dụi mắt, nhưng hắn không có lầm! Nhìn dáng người kia có thể té xuống đất bất cứ lúc nào!

Trần Húc vội vàng kêu Tiểu Mẫn biến thành camera vì camera có tính năng zoom nên hắn có thể nhìn được người kia. Mới vừa thấy mặt người kia hắn suýt đánh rơi cả cái camera!

Người ngồi trên lan can là... Cao Hiểu Tiết!

-Chẳng lẽ nàng muốn tự sát?

Trần Húc không thể ức chế ý tưởng này. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Trạm Tinh nhưng phát hiện là mình không biết số! Hắn lại gọi cho Quản Dịch nhưng cô em này tắt máy! Hắn gấp gáp tìm thì thấy số của Cao Hiểu Tiết vì thế lập tức gọi cho nàng, điện thoại vừa được nối thì hắn hét lên:

-Bà chị à, có gì thì từ từ nói, đừng nhảy lầu nha!!!

Bên kia trầm mặc, Trần Húc vội nói thêm:

-Không phải là game thôi sao? Có gì mà phải xoắn? Tui có cách giúp bà. Đừng làm bậy nha! Đừng có nhảy lầu đó!

Bên kia truyền đến tiếng nghi hoặc của Cao Hiểu Tiết:

-Ông nói cái giề? Ai nói tui muốn nhảy lầu???

Trần Húc sửng sốt, cầm cái camera nhìn nhìn một lúc, đúng là Cao Hiểu Tiết mà?! Hắn kêu lên:

-Giề? Bà không nhảy lầu thì ngồi đó làm gì?

Cao Hiểu Tiết ngạc nhiên hỏi:

-Ông đang ở đâu? Sao biết tui ngồi trên cao?

Thấy nàng nhìn đông ngó tây Trần Húc hết hồn, nhìn ngó lung tung lỡ mất thăng bằng thì chết. Hắn gào lên:

-Đừng đừng nhìn ngó lung tung, chú ý an toàn chứ, xuống dưới rồi nói sau.

Bên kia Cao Hiểu Tiết "sặc" một tiếng:

-Ông đang trên sân thượng hả? Nửa đêm chạy lên đó làm gì? Còn nữa, bên dưới chỗ tui ngồi là một cái ban công, có té xuống cũng không sao!

Trần Húc sửng sốt, một lúc mới nói:

-Bà thật sự không muốn nhảy lầu?

-Ặc, ông nghĩ tui là loại người yếu đuối vậy sao?

Nghe giọng của Cao Hiểu Tiết vẫn bình thường, không giống với người muốn tự sát. Thời Trung học, Trần Húc có người bạn lớp bên cạnh tự sát, nàng ta cắt cổ tay trong bồn tắm nhà mình, khi phát hiện xác nàng, người ta thấy nàng còn cầm điện thoại. Sau đó Trần Húc nghe người bạn thân của cô ta nói là khi cô gái kia gọi điện thoại từ biệt thì giọng nói rất đáng sợ, không có chút xíu sinh cơ nào, chỉ toàn là tuyệt vọng. Tuy Trần Húc chưa bao giờ nghe giọng nói như thế nhưng hắn có thể tưởng tượng ra được - nó hoàn toàn khác với giọng nói của Cao Hiểu Tiết lúc này.

Bên kia Cao Hiểu Tiết cười hì hì:

-Woa, tui chưa bao giờ biết ông đáng yêu như thế nha!

-Đáng yêu? Bà chị à, sau này đừng có nói giỡn thế nữa nhá.

Cao Hiểu Tiết nói:

-Tui chỉ cảm thấy hơi buồn nên tìm chỗ yên tĩnh suy nghĩ một chút. Còn ông, nữa đêm mò lên sân thượng làm gì?

Trần Húc nghe âm thanh của nàng thật bình thường nên cũng yên tâm đùa:

-Phòng bên tui nóng quá, ngủ nổi nên lên trên này đập muỗi chơi.

Cao Hiểu Tiết cười, rồi nói một câu làm Trần Húc cứ tưởng mình nghe nhầm.

Nàng nói "Cảm ơn!"

Thêm Bình Luận