Siêu Cấp Máy Tính

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Anh chàng sinh viên năm nhất Trần Húc bị mất chiếc laptop đắt tiền ngay trong ngày đầu khai giảng! Tức tối, hắn nghĩ ra một "tối kiến" là viết thư nhờ con cháu của mình ở tương lai gửi về cho mình một …
Xem Thêm

Chương 56: Đại sư RPG
Chương 56: Đại sư RPG

Cả đám thảo luận cả buổi nhưng không tìm được cách gì. Thậm chí có thằng còn hỏi thăm mấy thằng bạn Khoa Luật nữa, kết quả là nhận được câu trả lời là:

-"Bó tay"! Vì người ta nói cũng có phần đúng, không thể bắt bẻ được! Cho dù là Luật Phóng viên quốc tế cũng không làm gì được họ!

-Không thấy đám phóng viên Mỹ đưa tin dân chúng Iraq tràn ra ngoài đường hoan nghênh lính Mỹ chiếm đóng Iraq hả? Còn có ảnh chụp làm chứng nữa đó! Sự thật thì sao? Thật ra chỉ có vài người hoan nghênh mà thôi, còn đa số là đang diễu hành phản đối đó! Luật Phóng viên có quy định là không được bịa chuyện nhưng cho phép giữ lại quan điểm của phóng viên.

-Nếu muốn kiện họ thì cũng có cơ hội thắng nhưng cùng lắm thì họ xóa bài đó rồi giải thích vài câu là xong chuyện. Nhưng mà thôi đi, không đáng đâu.

Có thằng hỏi "Tại sao?". Tên sinh viên Luật kia lau mồ hôi rồi giải thích:

-Mày biết muốn tòa thụ lý thì phải tốn bao lâu không? Chuyện này trên mạng, chỉ riêng phần thu thập chứng cứ đã đủ làm mày mệt chết rồi. Với lại, tuy rằng game của tụi mày nói là làm chơi miễn phí, nhưng nếu người ta truy cứu chuyện bản quyền thì sao? Mày lấy cốt truyện trong tiểu thuyết của Lão Kim [Dung] nhưng có trả tiền không? Lấy hình ảnh trong gane khác thì rõ ràng là vi phạm bản quyền rồi, người ta quật lại tụi mày còn dễ hơn ăn cháo nữa!

Nghe xong, cả đám héo queo. Lại nghe sinh viên Luật kia nói tiếp:

-Thời thế bây giờ là như thế. Chuyện đạp lên người khác để nâng mình lên là chuyện bình thường. Người ta thích nhất là đạp lên những người không có chỗ dựa như tụi mày vậy đó. Tao biết, tụi mày có năng lực hack website này, nhưng hack rồi thì sao? Không chừng hôm sau người ta hồi phục rồi chụp cho tụi mày cái mũ tư bản chủ nghĩa là "xong phim"!

Càng nghe cả đám càng bực bội, sắc mặt Trần Húc đen thui. Có mấy vị sư huynh rủ đi nhậu tiếp cho bớt buồn, Ngô Nguyên và Trần Húc từ chối rồi về phòng.

Trở về ký túc xá, sau khi tắm rửa xong thì cũng gần 22g, Trần Húc phá lệ không ngủ, nằm trên giường "hợp tác" với Ngô Nguyên, hai thằng chửi ỏm tỏi lên, hai thằng còn lại trong phòng chả hiểu gì nên hỏi. Khi biết chuyện gì xảy ra thì hai vị này cũng tức giận, cũng tham gia nguyền rủa. Biểu hiện của Đổng Thanh Khiết rất kỳ quái, hắn cứ sờ sờ cái điện thoại như muốn gọi ai đó nhưng lại thôi.

Mắng chửi một hồi thì nghe tiếng ngáy nho nhỏ của Ngô Nguyên, xem ra buổi chiều đi ăn nhậu cũng khá mệt. Trần Húc đội tai lên, tiến vào ngủ sâu.

Sau khi ngủ say, Trần Húc tiến vào thế giới ảo nhưng cảm thấy lâng lâng, Tiểu Mẫn giải thích là do cồn chưa được thải hết ra ngoài.

Trần Húc đi tập đánh nhau - thật ra là để phát tiết. Chuyện hôm nay làm cho hắn rất tức giận, tuy chuyện này liên quan không nhiều đến hắn, nhiều nhất thì hắn chỉ tham gia test game có 1 lần thôi, nhưng hắn thấy thật sự quá ghê tởm, có người vì muốn nổi tiếng mà cái gì cũng dám làm.

Với lại, nguyên tắc của Trần Húc là: huynh đệ của tao thì tao ăn hϊếp được, nhưng thằng nào ăn hϊếp huynh đệ của tao thì chính là ăn hϊếp tao! Vì cái game này Ngô Nguyên cũng trả giá khá nhiều: liên tục nửa tháng trời cứ tối đến là không thấy đâu. À, còn nữa, còn mấy thằng bạn học tuy bình thường ít nói chuyện nhưng đã nhậu chung bàn thì đã là huynh đệ, làm sao dễ dàng bỏ qua được?

Nhưng không bỏ qua thì phải làm thế nào? Ngô Nguyên có nói: họ dám ăn hϊếp bọn mình vì bọn mình không có "gốc", nếu bọn mình là công ty game có thực lực một chút thì họ sẽ không dám làm càn như thế.

Muốn giải quyết chuyện này chỉ có 2 cách:

Cách thứ nhất là tìm một công ty mạnh mẽ ra mặt, nhờ họ ép đám tiện nhân kia xóa bài và giải thích, nhưng cách này coi bộ rất khó, vì dù sao cả bọn chỉ là sinh viên, lấy đâu ra hậu trường mạnh như thế?!

Cách thứ hai là mời đội làm game chuyên nghiệp để sửa chữa hình ảnh trong game rồi quay lại bỉ mặt đám tiện nhân kia. Nhưng cách này còn khó hơn cách kia! Trong game có hơn 1.000 cảnh nền và hình nhân vật, còn thêm các hiệu ứng chiêu thức võ công nữa chứ, muốn hoàn thành thì phải mất bao lâu? Với lại làm game chuyên nghiệp thì sẽ phải trả lương!

Vừa nghĩ đến trang trí, ánh mắt Trần Húc sáng lên "Không phải chỉ trang trí thôi sao? Không biết Tiểu Mẫn có ảnh phong cảnh và tạo hình nhân vật không? Nếu có thì cứ lấy ra xài là được, nếu bây giờ thế giới chưa có bức ảnh đó thì không thể gọi là vi phạm bản quyền được"

Hỏi Tiểu Mẫn thì nàng trả lời "Có", sau đó là hình ảnh tràn ngập trời đất, trong đó có vô số ảnh nhân vật và ảnh phong cảnh, điều làm Trần Húc choáng váng là... tất cả đều là ảnh 3D!

Có vô số hình tượng nhân vật, đều là "anh đẹp trai chị đẹp gái" cả! Tất nhiên "anh đẹp trai" thì Trần Húc không thèm nhìn, còn "chị đẹp gái" thì Trần Húc nhìn một lần rồi không dám nhìn nữa vì trong thế giới ảo này, tất cả hình ảnh đều tiếp cận với sự thật, ngoài sự xinh đẹp quá mức thì không thể phân biệt với người thật! Đám này quá đẹp, cho dù là 3 yêu tinh trong Khoa CNTT đứng ở đây cũng phải tự cảm thấy xấu hổ!

Trần Húc không dám nhìn nữa vì hắn sợ nhìn thêm vài lần thì nửa đời sau chỉ có thể "tɧẩʍ ɖυ" vì đã mất hết hứng thú với phụ nữ trong thế giới thật!

Qua cơn choáng váng, Trần Húc tỉnh táo lại. Những mô hình này đều là 3D thì làm sao máy tính của đám Ngô Nguyên chịu nổi? Với lại tự nhiên lấy ra một đống mô hình đẹp thế này thì người ta không nghi ngờ nguồn gốc của chúng sao?

Trần Húc lại uể oải. Hắn thấy chỉ riêng chuyện "thả" những người đẹp này vào mấy cái máy tính cùi bắp thì đã là khinh thường cái đẹp rồi!

Tiểu Mẫn phân tích mấy lời thì thầm của Trần Húc, nàng đưa ra kết luận Trần Húc đang cần cái gì, vì thế nàng đề nghị:

-Hay là ngài dùng phần mềm này đi. Là một phần mềm được ra mắt năm 2050, tên là "Đại sư RPG", nó có chức năng tạo game bằng hình thức trực quan.

Hai mắt Trần Húc sáng lên:

-Ý ngươi là... Ta có thể dùng phần mềm này để tự mình tạo ra game?

-Nói chính xác là tạo game RPG. Vì phần mềm này do một nhóm người mê game thể loại RPG nên đúng lúc cho ngài sử dụng.

-Đúng lúc? Là sao?

-Vậy ngài phải vào chế độ PC mới xem được. Xin hỏi ngài có muốn rời chế độ BC để chuyển sang chế độ PC không?

Nghe như thế Trần Húc hơi do dự, trong chế độ BC, người ngoài nhìn vào thì thấy hắn đang ngủ nhưng chuyển sang chế độ PC thì mọi người đều nhìn thấy hắn đang làm gì, nếu xui rủi một trong ba thằng kia mắc "lái" nửa đêm thì lộ bí mật hết!

Nghĩ thế nên Trần Húc cảm thấy trong phòng không an toàn, nhìn đồng hồ thì thấy đã 1g, Trần Húc nghĩ một lúc rồi mặc quần áo, rón rén đi ra ngoài.

Đại học Tổng Hợp có điểm rất khó chịu, đó là 22g là khóa cửa ký túc xá. Tuy Trần Húc có thể đi gọi Lão Trương mở cửa nhưng hắn không muốn ồn ào, cứ giữ bí mật thế này là tốt nhất.

Trần Húc mang Tiểu Mẫn chạy lên sân thượng, bình thường thì giờ này không có ai ở trên đó vì đó nơi phơi quần áo, mền chiếu. Nếu quan sát cẩn thận thì sẽ thấy có một số mền chiếu có "hoa văn"...

Ban đêm gió trên sân thượng khá lớn, có điều thành phố này quá nóng nên gió đêm làm cho người ta có cảm giác thoải mái. Trần Húc mở máy tính ra, mở phần mềm Đại sư RPG mà Tiểu Mẫn giới thiệu.

Hai mắt Trần Húc sáng lấp lánh, đây là sản phẩm kỹ thuật năm 2050 đó nha! Có cái này thì đám tiện nhân kia sẽ sáng mắt ra. Không biết tụi nó có chúi đầu xuống cát như Đà Điểu không đây?

Với tâm trạng cực kỳ kích động, Trần Húc nhìn vào giao diện phần mềm...

Thêm Bình Luận