Tô Đường trông trắng nõn đáng yêu, ánh mắt to đen láy như trái nho, nhìn đã muốn thích, nhưng vẫn phải tránh xa tên lập dị đó ra một chút.
“Ồn ào.” Chất giọng khàn khàn cứng rắn như đá của người đàn ông vang lên, Gus Đại Đế mở to mắt, mắt phượng đen như mực lạnh lùng nhìn tiểu tử kia, thấy đối phương định kéo tay Tô Đường đi, đột nhiên nhíu mày lại.
“Anh tỉnh rồi hả?” Tô Đường vui vẻ đi tới ngồi xổm bên cạnh anh, cười khanh khách hỏi: “Đúng rồi, tôi vẫn chưa biết tên anh là gì.”
“Tôi không có tên.” Vu sư tuấn tú nhưng tái nhợt ốm yếu nói, mắt phượng của anh thu lại, ác khí tràn ngập, từ nhỏ anh đã bị bỏ rơi, Gus Đại Đế chỉ là cái tên anh tùy tiện đặt cho mình, đối với một quan chấp chính tự cao tự đại, bạo ngược chuyên chế mà nói, lấy một cái tên nhã nhặn như vậy có thể dễ dàng lừa được các lão đại thần của vài liên bang nội các.
Dù sao anh cũng không thể gϊếŧ chết hết những kẻ phản đối mình.
Không có tên sao? Tô Đường hơi ngạc nhiên, thấy sát khí tỏa ra lượn lờ quanh thân người đàn ông, cùng với vẻ u ám hợp lại, như thể giây tiếp theo sẽ lập tức chết tại mô phần xương khô này vậy, trong lòng cô không hiểu sao bỗng có chút chua xót.
Anh với cô giống nhau đều là cô nhi, không có người thân cũng không có bạn bè, sống cô độc một mình, chết cũng không có người đưa tiễn.
“Anh là Vu sư, nếu không ghét bỏ họ của tôi, sau này anh có thể theo họ của tôi, tôi gọi anh là Tô Vu, anh kêu tôi là A Đường, có được không?” Tô Đường buột miệng nói ra.
Nếu có thể gặp được ở mộ phần sương mù thì chính là có duyên với nhau, Tô Đường mong có thể cùng anh và Xuân Hi ra khỏi đây, ba người họ đều không phải chết ở nơi này.
Tô Vu? Đế vương bạo ngược trẻ tuổi tự nghiền ngẫm lại tên mới của mình, mắt phượng hiện lên một tia hào quang sâu thẳm, lần đầu tiên có người mong anh sống, cho anh ăn nho, còn cho anh một cái tên.
Một cô gái thấp thấp nhỏ nhỏ, là tiên nữ trên trời được phái xuống sao?
Người đàn ông cúi đầu xuống, nói bằng chất giọng khàn khàn: “Được, A Đường, còn quả nho nào không? Tôi muốn ăn.”
“Còn.” Tô Đường lấy ra từ trong hòm sinh lực mấy quả đưa cho anh.
Người đàn ông yếu ớt ăn nho dại, Xuân Hi ở bên cạnh da đầu run lên, toàn thân rét run, nhưng cũng không biết phải nhắc nhở Tô Đường thế nào, Vu sư ốm yếu có thể tắt thở bất cứ lúc nào này, sức chiến đấu rất mạnh bạo, là kiểu người máu lạnh hung ác.
Vu sư ăn được mấy quả nho thì không ăn nữa, thấy sương mù của rừng rậm càng ngày càng dày đặc cùng với quang cảnh u ám, trầm giọng nói: “Đốt lửa đi.”
Tô Đường và Xuân Hi đi loanh quanh nhặt được ít cành củi khô về, đốt lửa lên, ánh lửa xua tan đi sương mù.
Cuối cùng tia sáng mặt trời biến mất hết, đêm tối buông xuống, sương mù mộ phần rơi vào cảnh yên lặng đến đáng sợ.
Đốm lửa nhỏ soi sáng khuôn mặt của ba người.
“Tô Đường, cô có thấy lạnh không vậy?” Xuân Hi ôm lấy hai cánh tay mình, lạnh đến run rẩy: “Năm sau tôi tốt nghiệp học viện thực vật rồi, tốt nghiệp xong là có thể vào sở nghiên cứu, nghiên cứu hàng ngàn loại cây cỏ khác nhau của Sương Mù Thành, sau này sẽ trồng đầy hoa tươi ở vườn của Xuân Phong Thành rồi mời cô đến ngắm hoa. Khí hậu ở Xuân Phong Thành chúng tôi rất dễ chịu, là nơi thích hợp nhất để trồng hoa ở tinh tế.”
Nhóm dịch: Nhà YooAhin