Trương Tiểu Phi dĩ nhiên đã từng ăn qua mấy thứ này, cái thứ màu đỏ chóe mắt kia ăn cay tới mức anh ta cũng hoài nghi nhân sinh. Còn gừng tỏi kia mùi vị cũng nuốt không trôi, đội bọn họ chẳng ai muốn ăn, Vì vậy bọn họ đóng vào bao tải kéo lại đây coi như thêm quà tặng không. Kết quả thấy Tô Đường tay này bẻ một cái tay kia lượm một cái, trông có vẻ có chút ý tứ, tức khắc nhịn không được tò mò mà hỏi: “Ồ, nhóc biết mấy loại rau dại này à?”
Tô Đường nghĩ anh chàng không biết, dù sao thì ở tinh tế hầu hết mọi người không nấu cơm.
“Đây là gừng dại, tỏi, ớt cay, không thể ăn riêng. Hương vị của nó vốn đã rất kí©h thí©ɧ, có điều dùng làm gia vị nấu ăn thì tuyệt hảo. Đại ca, sau này nếu anh có gặp mấy thứ này nhớ hái về để dành giúp em nhé. Có nhiều em mua nhiều, ít em mua ít.”
“Được rồi, một cân thịt man man ngưu, còn lại tất cả đều tặng kèm không tính phí.” Trương Tiểu Phi vung đại đao chém, tới khi đủ một cân thịt thì đưa cho Tô Đường, hấp dẫn sự chú ý của những người xung quanh.
Tô Đường thanh toán 300 tinh tệ, xách thịt man man ngưu cùng gia vị dại trở về. Nhắn báo cho Ise biết cô về trước, sau đó mang theo cái rương đầy vật tư quay trở về khu cách ly.
Trở về từ sương thành, sau giờ ngọ rừng rậm lại im ắng, người ở khu cách ly tựa như biến mất giữa nhân gian vậy, một tia động tĩnh cũng không có.
Tô Đường bắt đầu làm một chú ong chăm chỉ, đem nấm dại và dương xỉ ra phơi nắng cho khô. Đem hoa oải hương đặt trên tấm da thú thượng đẳng để hong gió. Sau đó cô bắt đầu làm cá Hoa tuyết.
Cá Hoa tuyết ở sương thành thân hình thon dài, thịt cá trắng muốt. Đầu tiên đem cá rửa sạch để chuẩn bị xử lí, sau khi làm sơ qua thì cắt cá thành từng miếng, ướp lên một chút muối. Sau đó bỏ lên lá sen đã rửa sạch, trải hai tầng lá sen bao lại, bỏ vào nồi sắt rồi lại úp một tấm lá sen khác thay cho nắp nồi, bắt đầu chưng cách thủy.
Mười chín con cá hoa tuyết còn lại cô dùng muối lau qua bên ngoài rồi treo ở nhánh cây phơi khô.
Xong xuôi tất cả thì hũ muối nhỏ của cô cũng dùng hết.
Hiện tại, Tô Đường có tất cả 1680 tinh tệ, một đống Năng nguyên thạch màu lam, 2 quả trứng chim, một đống nấm dại, dương xỉ dại cùng các loại rau dại khác, mười chín con cá hoa tuyết, một cân thịt man man ngưu, hai cân rưỡi gừng tỏi ớt cay.
Nhân lúc đang chưng cất cá hoa tuyết, cô lấy vòng tay mở khu chợ đen, đến khu vật tư sinh tồn ngó một chút mua một bình muối, một hộp dịch dinh dưỡng, tổng cộng hết 90 tinh tệ.
Mùa mưa đã đến càng lúc càng gần. Khu các ly bắt đầu bước vào thời kỳ nguy hiểm hắc ám nhất, mỗi đồng tiền cô phải dùng thật cẩn thận.
Sự thay đổi của bốn mùa ở tinh tế khác với trái đất. Trái đất khi giao mùa có sự chuyển biến rõ ràng giữa các mùa: xuân, hạ, thu, đông. Còn ở tinh tế, năm đại địa cầu chuyển mùa trong yên lặng, nhiệt độ không khí giữa các mùa không phát sinh biến hóa. Ví dụ như học viện quân sự đế quốc ở Lâm Đông thành, hằng năm tuyết trắng xóa không có cách nào cày bừa làm mùa màng, chỉ có thể phát triển nghiên cứu học thuật.
Tinh cầu nơi Tô Đường đang ở chủ có mùa hạ không có mùa đông. Vừa đến mùa mưa, muỗi xuất hiện ở khắp nơi chích máu bừa bãi, nước mưa lai có tính ăn mòn, ra ngoài cũng nguy hiểm. Nước mưa rất độc, rất nhiều người bị lưu đày đến đây không chỉ chết vì bệnh tật mà còn có người chết đói chết khát.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin