Chương 18

Nếu Tô Đường đã có thiên phú tốt như vậy, thế thì hắn phải bảo vệ tốt đứa bé này, dẫn dắt nó lên con đường trở thành một cường giả.

“Khi nào con vào Sương Thành thì sử dụng tinh thần lực cho ta xem.” Ise nắm chặt ngón tay, thấp giọng nói, tự nhiên thay đổi xưng hô giữa hai người.

“Sáng mai ạ.” Tô Đường xem xét thời gian, hiện giờ cô làm việc bất chấp giờ giấc, cô cần phải ngủ một giấc thật sảng khoái để điều chỉnh tốt trạng thái đã.

“Được, thế thì mai gặp.” Người đàn ông nói xong tắt video, bước đến trước bàn, từ trong ngắn kéo lấy ra một viên Năng Nguyên thạch xanh thẳm đang tỏa ra hàn khí bức người, nhìn phía ngoài trắng xóa, ngón tay hơi run.

Viên Năng nguyên thạch màu xanh là là hắn nhặt về từ khu vực mỏ khoáng của Sương thành. Lúc đó thấy Tô Đường lượm nhặt xác của Cô Hoạch Điểu béo ú. Ma xui quỷ khiến thế nào hắn cũng nhặt một cái, trở về xem xét mới phát hiện ra bên trong là cả một thiên cơ.

Ise trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng xin tiến vào Canaan thành.

“Ta muốn được gặp bệ hạ.”

“Xin lỗi Ise đại nhân, lúc này bệ hạ còn đang ngủ say.”

“Cảm ơn.”

Ise mím môi, chuyện này ở đế quốc có rất ít người biết. Người xây dựng thông đạo thực tế ảo, cường giả 5S Gus đại đế ở vũ trụ gặp chuyện ngoài ý muốn, khiến tinh thần lực bị thương tổn nặng, đã rơi vào hôm mê nhiều năm không tỉnh. Nếu tin tức này bị rò rỉ ra ngoài, toàn bổ tinh tế sẽ rơi vào chiến loạn một lần nữa.

Tinh Tặc sẽ ngóc đầu trở lại, các đại quý tộc sẽ ngo ngoe rục rịch, mà người lây nhiễm siêu cấp cũng sẽ vượt ngục ra ngoài.

Trước khi gặp bất trắc, bệ hạ để lại cho hắn một câu: “Gặp ở Sương Thành.”

Nếu Tô Đường là một người có thiên phú trăm ngàn năm có một. Như vậy hắn cũng tìm được một tia hy vọng trong bóng tối.

Tô Đường ra khỏi quảng trường thực tế ảo thì liền offline, giật giật cái vai nhức mỏi rồi cất gọn quang não, chuẩn bị đi nấu cơm. Dốc hết vốn liếng để được học với Ise, hiện giờ cô không còn một xu dính túi, Chỉ còn lại ba bình dịch dinh dưỡng. Mà loại dịch dinh dưỡng này còn phải đi thuê rương năng lương đặc thù để đựng.

Cho nên cơm chiều cô chỉ đành tự động chân tay chứ không thể phung phí được nữa.

Tô Đường từ rương da lấy ra dương xỉ dại cùng mã lan đầu, đem dương xỉ bỏ vào da thú phơi khô, sau đó đem mã lan đầu lạnh lạnh mềm mềm đem đi rửa sạch.

Thấy rau dại để qua ngày hôm sau vẫn còn tươi, có vẻ tám viên năng nguyên thạch kia làm lạnh rất hiệu quả. Tô Đường đυ.c một khối gỗ theo hình cục đá, bên trong đổ đầy nước rồi nét vào rương đồ da để làm thành nước đá.

Chờ ngày mai đi Sương Thành đào quặng về, cô phải mua một cái rương làm tủ lạnh.

Rau dại như mã lan đầu xào trứng gà hay làm bánh đều ngon cực. Bên người Tô Đường hiện nay chỉ có vài lọ muối, không có dầu mỡ, cũng không có bột mì.

Nghĩ vậy, cô lại đem hết đồ đạc bỏ vào rương ra, canh lúc trời chưa tối, chim chưa về tổ, vào rừng tìm tổ chim.

Bởi vì hoàn cảnh khu cách ly quá mức ác liệt. Thực vật biến dị cũng không ăn được, động vật cũng chết hết. Cũng may trong rừng vẫn còn chim chóc.

Tô Đường ngưng thần dùng tinh thần lực quanh thân để thăm dò khu rừng. Rốt cuộc tìm được tổ chim ở trên một cây đại thụ hơn trăm năm.

Cô leo lên cây, lấy ra ba quả trứng chim trông nhỏ hơn trứng gà khá nhiều, ở hiện tại vậy cũng là hiếm có rồi.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin