Vương Tuyết Băng nói thẳng, vì chính cô cũng không nhớ rõ chuyện của sáu năm về trước, vì đối với cô đó là việc không mấy quan trọng nên cô mới không để tâm.
Và rồi cô cũng thẩy chuyện đi sang sau đầu.
Vương Tuyết Băng cũng với Rin và Ken đi dạo quanh các con đường ở đây. Đến khi cả đám ba người đi đến võ quán, liền hứng thú mà ghé vào bên trong xem thử.
Tuy để là võ quán, nhưng phần sảnh trước được trưng bày đồ cổ, đá quý, mua đá phỉ thúy hay may mắn hơn sẽ được đá lục bảo…
Còn nếu đi vào sâu bên trong thì chính là võ đài, và ở đây cũng được ví như biên giới thu nhỏ vì ở đây thách đấu nhau đều là giữa sống và chết.
Cứ vậy mà cô đã đi dạo vài vòng, thuận mắt đưa tay ra lấy vài cục đá đưa cho Rin, mặc dù cậu ta không am hiểu về số đá phỉ thúy hay lục bảo này nhưng thấy cô cứ vậy mà lựa ra vài cục đá xấu xí nhất và to nhất đưa cho mình: " Cửu tỷ, chị đây là muốn mua mấy cục đá này về chơi à? "
" Ừ,mua về cho Whisky chơi. " Vương Tuyết Băng bĩu môi nhìn số đá trong tay cậu nói.
Ken nghe xong: " .... "
Cửu tỷ, tỷ có chắc là Whisky sẽ chơi với mấy cục đá này không? Sao chị lắm tiền mà không chia bớt cho người nghèo hay làm từ thiện cũng được mà?
Rin nghe cô nói cũng câm nín, Cửu tỷ chị có chắc Whisky sẽ thích không? Với lại nó chỉ cần ăn thịt thôi mà, làm gì mà có hứng với mấy cục đá trăm vạn của chị mua?
Chị không thấy đâu ví à, không bằng cho em số tiền còn có nghĩa hơn đấy?
Vương Tuyết Băng nhìn hai người họ chỉ cười nhẹ, lên tiếng nhắc nhở: " Cậu mau cho người đi bổ số đá đó đi. Sẽ có đều bất ngờ đó. "
" Em cảm thấy xót tiền thì có. " Rin bĩu môi nhìn số đá trong tay, vẫn đi tìm ông chủ bổ đá.
Chưa đầy nửa tiếng, Rin đã quay trở lại với số đá phỉ thúy màu lục, hồng ngọc và phỉ thúy hai màu lục hồng với tổng số tiền lời lên đến nghìn vạn.
Vương Tuyết Băng cũng không bất ngờ, vì cô có thể phân biệt được dựa vào hình thù bên ngoài của mấy viên đá.
Khi rời khỏi, Rin và Ken vẫn không tin vào trong mắt mình, tại sao chị ấy chỉ cần lấy đại mà trúng ngay phỉ thúy lục bảo vậy.
Trên xe, cô ngồi ở ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, còn hai người họ thì vẫn luôn ngẳm nghĩ lại cuộc đời mình.
…
Ở Nam Kinh.
Biệt thự Nam Kinh về khuya, Triệu Hàn Dương
vẫn còn ngồi ở quầy bar cùng với Vương Tử Nhân và Âu Thu Sâm.
Ba người ngồi trên ghế mà nhâm nhi từng ly sâm panh, bầu không khí trong tầng hầm phòng rượu chỉ còn mùi rượu và khối thuốc lá do các anh hút.
Âu Thu Sâm ( Eric lão nhị ) vẫn không thể nhìn cách Triệu Hàn Dương tự hủy hoại bản thân mình, dù cô không quay về nhưng cậu ta đã âm trầm gần cả tháng nay.
Âu Thu Sâm ( Eric lão nhị ) không nhìn anh nữa, ngước mắt nhìn Vương Tử Tâm, nhàn nhạt hỏi: " Lão tứ, rốt cuộc cậu có liên lạc với con bé kia không? "
Vương Tử Tâm gật đầu, dù có liên lạc với cô nhưng máy lại báo nằm ngoài vùng phủ sóng, cho nên anh cũng không biết là khi nào em gái mình mới quay về.
Triệu Hàn Dương nhìn chằm chằm vào kệ chứa rượu, nhếch môi, bé con em lại lừa anh rồi.
Nếu vậy thì Vương Tuyết Băng, anh cũng không ngần ngại cho em chứng kiến con người thật của anh đâu.
…
Mới đó lại một tuần nữa trôi qua, Vương Tuyết Băng cũng đã nhận được hồi đáp của Nguyễn Ngọc, người mà cô đã dùng đến nắm đấm bẽ gãy mất sáu cái xương sườn của cô ta.
Trên bàn ăn, Vương Thừa Quân nhìn cô, thở dài nói: " Nhóc con, chuyện thách đấu của em với cô ả tên gì gì đó là sao? "
Vương Tuyết Băng nhìn anh, cô lắc đầu, bĩu cảm rất chi vô tội: " Em cũng không biết cô ta là ai, với lại nếu cô ta có thù với em thì em cũng không ngần ngại cho cơ hội đâu. "
Vương Thừa Quân nhìn cô đầy oai oán: " .... "
Nhóc con,em có chắc bản thân cho người ta cơ hội không?
Sau anh cứ có cảm giác là em để cho người ta tự hào về những gì bản thân sẽ thắng, rồi đến phút cuối em lại chặn đứt đường lui của đối thủ.
Hừ!!! Quả nhiên hai con người này đã ở chung dù không quá dài nhưng tính tình lại bắt đầu rất giống nhau rồi đấy?
Không thể được, nếu con nhóc này mà bị thương thì anh biết ăn nói làm sao với tên mặt lạnh kia đây.
Không được bằng mọi cách anh phải ngăn cản mọi chuyện trước khi quá muộn: " Nhóc con, em nên dùng trận đấu này đi. Nếu không anh sẽ gọi điện cho tên mặt lạnh kia đến đưa em về Nam Kinh đó. "
Vương Tuyết Băng vừa húp muỗng cháo vừa cho vài miếng củ cải chua vào mà nhai nhôm nhép, ngước mắt nhìn anh: " Anh có thể thử? "
Lời nói của cô tuy nhẹ nhàng nhưng lại đờm đậm sát khí, Vương Thừa Quân cũng phải rén vài phần.
Cả đám người Tiểu Hắc cũng rùng mình, cô chủ sao đáng sợ thế không biết, trời ơi có ai cứu bọn họ không?
Ngay cả hội chủ cũng phải rén cô em gái của mình thì cũng đủ biết thực lực của cô đến đâu.
…
Không bao lâu sau, cũng đã đến giờ hẹn, cô đã bận đồ thể thao có chút bó sát thân hình, và cũng đã vung ra đường cong quyến rũ chết người của cô trước mắt mọi người.
Rin và Ken đi đến đưa cô đến võ đài nằm ở đường X, còn về Vương Thừa Quân anh sẽ đến sau vì anh còn phải liên lạc cho người nào đó.
Ở võ quán đường X, đoàn xe bọc thép đã đậu dưới tầng hầm, ngay cả quản lý của võ quán cũng phải xuống tầng hầm xe để đón cô.
" Cô Sofi, cô đến đây là có việc gì? " Quản lý cung kín hỏi.
Vương Tuyết Băng liếc nhìn hắn, lướt qua đi vào bên trong, Rin nhìn cô rồi nhìn quản lý nhắc nhở: " Chuyện hôm nay gặp Cửu gia tốt nhất ông quen sạch đi. "
" Tôi biết nên làm gì, cậu yên tâm đi. " Quản lý của võ quán lau mồ hôi trên trán nói dứt khoát.
Và rồi mấy người bọn họ đều cùng nhau đi vào bên trong vỏ quán.