Cái chính họ không ngờ đó là một cô gái yếu đuối như cô vẫn có thể khiến lão ta la thất thanh như cha chết mẹ sống vậy.
Cô mặc không đổi sắc hỏi: " Ông là ai? "
Như không tin vào tai, lão ta vẫn cố gắng nhịn đau nhíu mày nhìn khuôn mặt nhỏ được che khuất bởi kính râm, lên tiếng: " Cô.... cô không biết tôi là ai sao? "
Vương Tuyết Băng nhìn lão, không mấy kiên nhẫn nói hai chữ: " Cần thiết? "
Dù hai chữ vẫn đầy đủ ý, cô cần thiết phải biết lão ta à?
Lão ta nhìn cô muốn ngã ngang chết quách cho rồi, lão rõ ràng rất nổi tiếng ở Itali mà, sau một cô nhóc lại không biết đến lão chứ, như thể danh dự bị chà đạp, lão lớn giọng nói: " Tôi đường đường là chủ tịch của công ty phụ trách mảng công nghệ Dương Hoàng - Trần Cao. "
Cô híp mắt nhìn gã, khẽ " Oh. " một tiếng, vậy mà có người tự xưng là chủ tịch công nghệ Dương Hoàng.
Đúng là không tự lượng sức mình mà. Tưởng cô không biết rõ tập đoàn Dương Hoàng mà ba hoa đây mà.
Nhìn cô, lão già Trần Cao liền không vui lớn giọng nói: " Giờ cô biết tôi là ai rồi thì ngoan ngoãn buông tay tôi ra nhanh lên. Nếu không cô sẽ phải hối hận đấy. "
Vương Tuyết Băng nhướng mày, tay dùng sức bẻ gãy luôn cánh tay phải của lão, nhàn nhạt lên tiếng: " Giờ thì biết rồi, nhưng đã trễ. "
Dứt lời, cô liền vặn khớp xương bẻ gãy tay lão cùng với tiếng la thất thanh rồi ngất đi.
Nhân viên và mọi người nhìn hành động của cô chỉ tán tưởng, sùng bái cô một cách điên cuồng.
Không ngờ ở trên đời này, còn có người lại trượng nghĩa như cô vậy.
Nếu hôm nay không gặp được cô ở đây, chắc có lẽ những cô gái trong thành phố này sẽ phải bất hạnh mất.
Sau khi giải quyết xong chuyện bẻ gãy tay của lão, cô cầm điện thoại ra ấn số của ai đó, không để bên kia lên tiếng, cô lạnh nhạt nói: Trung tâm thành phố, quầy thanh toán tầng ba. Đưa lão ta đến chỗ anh đi. Địa chỉ đã gửi rồi. Nếu không nhanh em e rằng lão sẽ còn bầm dập hơn đấy. "
Cúp máy, đầu dây bên kia, trụ sở cảnh sát Itali, người đàn ông giật giật khoé môi, nhìn điện thoại tút tút mà bất lực.
Lại có người chọc vào bàn thờ nhỏ của họ rồi, e rằng người này còn có nhiều tật xấu và đυ.ng phải cô nhóc nên đã lãnh đủ rồi.
Dứt khoát,anh cầm áo khoác rời khỏi phòng phòng làm việc, nhìn mấy vị cảnh sát đang rảnh rỗi kia lên tiếng: " Mấy cậu đi theo tôi đến Trung tâm thương mại. "
" Rõ cục trưởng Tống. "
Cục trưởng Tống tên thật là Tống Thiên Trần, là anh cả trong tổ 1của tổ chức Tuyết Ưng hội, anh đảm nhiệm với vai trò quân sư và nghề tay trái là cục trưởng cục an ninh.
…
Trở lại trung tâm, sau khi kết thúc cuộc gọi, cô nhìn nhân viên kia rồi móc tấm thẻ ngân hàng đưa cho cô ta để thanh toán những món mà mình đã mua.
Thanh toán xong, cô cũng ung dung rời khỏi trung tâm mua sắm.
Ra xe, vừa để đồ ở ghế sau, cô vòng người qua ghế lái, chưa kịp rời khỏi, cô đã nhìn thấy xe cảnh sát đến chỉ bĩu môi.
Làm màu quá đấy
Tống Thiên Trần sau khi xuống xe liếc mắt nhìn quanh, anh nhướng mày khi nhìn thấy xe của cô cũng không ngần ngại đi đến, nhưng trước khi đi đến trước mặt của cô,anh đã ra lệnh cho hai nhân viên cảnh sát: " Hai người các cậu vào bên trong đưa người đến bệnh viện điều trị, sau khi làm xong nhớ đem ông ta vào phòng giam. "
Hai nhân viên cảnh sát gật đầu, nhanh chân đi vào bên trong: " Đã rõ cục trưởng Tống. "
Tống Thiên Trần nhìn thấy họ rời khỏi, anh cũng nhanh chân đi đến xe cô đang đậu, gõ cửa kính xe.
Tuy không thấy cô hạ cửa kính,anh cũng không ngần ngại vòng qua ghế phó lái, tự mình chui vào xe của cô ngồi xuống.
Khi ngồi xuống, anh cũng không nhịn được mà xoa đầu cô, lên tiếng hỏi thẳng: " Nhóc con, cuối cùng em cũng quay lại rồi. Nói đi, tên trong đó đã chọc gì em thế? "
Vương Tuyết Băng nhìn anh ta, nhíu mày lại nhìn kính chiếu hậu, rồi liếc mắt nhìn anh, rốt cuộc tay anh ta có tỉnh điện hay gọi mà có thể làm cho tóc cô bù xù vậy.
Nhưng vẫn không lạnh không nhạt nói: " Đại khái lão ta thèm đòn. "
Vừa dứt câu, hai nhân viên cảnh sát đã cùng với bác sĩ để hắn ta nằm trên cán để đem đi, vì tay phải và chân trái của hắn đều bị cô bẻ gãy.
Cô liếc mắt nhìn ra ngoài, bĩu môi, nói: " Tài liệu phạm tội của hắn em đã chuyển hồ đến cục cảnh sát rồi đó. "
Tống Thiên Trần gật đầu, người mà để cho bàn thờ nhỏ này chủ động ra tay chính là kẻ đáng chết nhất.
Cả hai người trò chuyện thêm đôi câu, anh cũng đã bước xuống xe để cô lái đi.
Khi quay trở lại, anh liếc mắt nhìn lão ta, rồi nhìn hai tên cảnh sát: " Sau hắn ta lại bị thương nặng như thế? "
" À,khi tôi lên đến lầu ba quầy thu ngân, đã có nghe nhân viên nói lại là lão ta tự nhận mình là chủ tịch của công ty công nghệ Dương Hoàng, lại muốn giở trò đồϊ ҍạϊ với một cô gái. Nhưng không ai ngờ, cô gái đó nét mặt lãnh đạm, không nói nhiều chỉ một tay đã bẻ gãy xương cổ tay và cánh tay của lão. Không dừng lại ở đó, đến chân trái của lão cũng bị cô ấy dùng chân đạp gãy đó. " Người tên tiếng là Tiểu Kiên, vừa nói nhưng nét mặt không thể tin được mọi chuyện mình đã nhìn thấy từ camera giám sát.
Tai nghe Tiểu Kiên thốt ra lời kinh người chỉ làm cho anh cười lạnh, xem ra lão ta ăn phải trái đắng của nhóc cửu rồi.
Đáng tiếc đây là lần cuối cùng hắn được nhìn thấy bầu trời của Itali lần cuối rồi, vì sau hôm nay, lão phải trả giá cho những việc mình đã làm.
Vừa tham nhũng tiền công ty, vừa lấy danh nghĩa là chủ tịch để hại đời các cô gái trẻ, và tàng trữ ma túy… Bao nhiêu tội danh cũng đã đủ để lão lãnh án tử hình rồi. Nhưng để lão nhớ dai và sống trong ân hận thì để lão chết dần chết mòn sau xong sắt thì hơn.