Vương Thừa Quân nhìn thấy hành động nhỏ của em gái mà thở dài bất lực, giờ hiện tại anh cũng đang rất muốn mẹ Tô nhanh chóng đồng ý, nếu không với tính cách của con bé một khi không chú ý đến họ thì đừng mong con bé sẽ mở miệng nói chuyện.
Vàng Ưng nhanh tay lẹ mắt cầm điện thoại nhắn vào trong group của bốn trợ thủ: Lão đại thế nào rồi?
Cô đã vậy còn thêm icon cầu cứu.
Hắc Ưng bên dưới cũng đã lẹ tay nhắn vài chữ: Lão đại vẫn còn quỳ ở ngoài sân.
Bạch Ưng là người khá tinh tế,qua câu từ của Vàng Ưng, anh rất nhanh nhắn lại: Chủ mẫu đã thức rồi?
Vàng Ưng như bắt được cộng rơm cứu mạng mà thả một đống icon nước mắt: Đúng vậy, giờ mợ không thèm để ý đến lời nói của Quân lão đại và tôi.
Đám người Hắc Ưng vừa định nhắn thêm gì đó mà vừa nhìn thấy mẹ Tô đang bưng bữa sáng lên tầng cũng im lặng quan sát.
Lúc này mẹ Tô Tiểu Hạ vừa lên tầng ba, đang đứng trước phòng ngủ của cô con gái, bà vừa gõ cửa vừa đi vào đã câm nín khi thấy bên trong phòng ngủ của con gái lúc này có sự hiện diện của vài khuôn viên khá quen thuộc.
“ Sao mấy người lại ở đây? “ Mẹ Tô Tiểu Hạ nhìn họ không mấy vui vẻ hỏi.
Vương Thừa Quân vẫn đang ôm em gái vào lòng nhằm để ngăn cản hành động của em gái, lại ngước mắt nhìn mẹ Tô như có như không trả lời: “ Còn không phải vì muốn con bé ở trong phòng nghỉ ngơi sau? “
Lời nói này qua tai mẹ Tô làm bà hiểu còn không phải người nào đó đang quỳ ở trong sân à, nếu để con bé đi xuống tầng xem thử con bé có phát sinh thêm chuyện gì không?
“ Đúng vậy, cục cưng, sức khỏe của con bây giờ không tốt vẫn nên ăn chút cháo thịt bằm và uống sữa rồi nghỉ ngơi thêm một chút. Ba mẹ vẫn còn có chuyện cần bàn với cậu Triệu nên con đừng lo lắng quá nhiều. “ Vừa dứt lời, mẹ Tô đã đưa khay cháo đến trước mặt cô con gái nhỏ của bà.
Vương Tuyết Băng ở trong lòng anh trai, ngước mắt nhìn bà,mấp máy môi: “ Con muốn gặp anh ấy, mẹ người đừng làm khó Hàn Dương được không? “
Vừa cất giọng, nước mắt của cô cũng không mấy tự chủ liền thi nhau chảy xuống, nhìn cô của hiện tại rất đáng thương, ai nhìn vào cũng phải đau lòng.
Vương Thừa Quân một tay ôm em gái, anh cũng ngước mắt nhìn mẹ Tô: “ Mẹ à, có những chuyện do Triệu gia làm sai chứ không phải do cậu ta, nếu mẹ muốn trách thì nên gặp Triệu Hàn Lâm người đã làm cho con bé đau khổ suốt những năm qua chứ không phải cậu ấy.
Triệu Hàn Dương cũng là người bị hại, nếu không phải khi đó cậu ta được anh cả cứu có lẽ giờ cậu ấy đã mồ xanh cỏ rồi, nhưng ông trời không muốn người lương thiện như cậu ta phải chịu bất hạnh nên để anh cả ra tay cứu và hiện tại với thân phận của cậu ta thì không biết còn phải bị truy sát đến mức nào nữa đây. “
Chung quy kể có tội không phải là Triệu Hàn Dương, chỉ vì cậu ta muốn bảo vệ Vương Tuyết Băng em gái của bọn anh quá nên khi ấy chọn rời khỏi cô.
Nói đi nói lại thì tình yêu của Triệu Hàn Dương dành cho Vương Tuyết Băng quá đỗi chân thành nên ông trời cũng không thể chia cắt mà cho anh rất nhanh để thành công mà quay về bảo vệ người con gái của anh.
Tình yêu của họ quá nổi cảm động nên không ai có thể đánh giá được họ đã dành cho nhau bao nhiêu cảm giác và ven đắp cho tình cảm của hai để một ngày nào đó sẽ được đơm hoa kết trái.
Mẹ Tô nhìn con gái như vậy, bà cũng đau lòng, liền đưa tay lau đi nước mắt của cô, gật nhẹ đầu bảo: “ Cục cưng, con thật lòng muốn ở bên người đó? Cho dù con biết thế giới xung quanh cậu ta rất nhiều nguy hiểm tiềm ẩn? “
Vương Tuyết Băng nhìn bà gật đầu, nói lời kinh người: “ Mẹ à, con chưa từng nói xung quanh con không có nguy hiểm cũng như con nói sẽ thích người tốt cả. “
“ Được, mẹ hiểu rồi, con ngoan ngoãn ở đây ăn hết tô cháo đi. “ Mẹ Tô Tiểu Hạ gật nhẹ đầu, dù trong lòng bà không nỡ nhưng nhìn con gái mình như thế bà cũng rất đau lòng, nói thêm: “ Thừa Quân, con ở đây trong con bé ăn hết tô cháo đấy. Mẹ còn việc phải ra ngoài trước. “
Vương Thừa Quân gật đầu, anh biết chắc hành động tiếp theo của mẹ Tô là gì nên anh sẽ không nói thêm.
Dù vậy, cho dù bà có đồng ý thì bà vẫn có thể âm thầm quan sát mọi chuyện xung quanh cô, nếu bà không ưng ý thì bà cũng sẽ chia cắt tình cảm của con gái bà với người đó.
Nhận thấy mẹ Tô Tiểu Hạ đã đồng ý, Vương Tuyết Băng lúc này cũng đã tươi tỉnh hơn không ít, cô ngước mắt nhìn anh trai mình: “ Anh tư, anh nói xem liệu em và anh ấy có thể được hạnh phúc không? “
“ Bé ngốc, tình cảm của cả hai đều làm trời xanh cảm động đến mức này, anh tin dù mẹ Tô có trái tim sắt đá đến mức nào thì mẹ Tô của chúng ta cũng không nỡ nhìn em đau khổ đến mức này đâu. “ Anh Tư Vương Thừa Quân đưa tay xoa máy tóc dài của em gái an ủi.
Nghe những lời của anh trai, Vương Tuyết Băng gật gù, không lên tiếng.
Vương Thừa Quân để em gái nằm trong lòng thêm một lúc, anh đưa mắt nhìn đồng hồ nhìn thấy thời gian cũng khá trễ, giờ đã gần mười giờ rồi chứ còn sớm nữa đâu nên anh khẽ lay người em gái mình: “ Bé ngốc, trời đã gần trưa rồi, em vào trong rửa mặt đi rồi ra dùng bữa. “
Vương Tuyết Băng nhìn anh trai mình cũng lười phản ứng luôn, cô vừa ngồi dậy để đi vào trong phòng tắm mà cơn hoa mắt chóng mặt lại ập đến, làm cho cô đổ cả người ra đằng trước.
Vương Thừa Duật vừa từ bệnh viện trở về biệt uyển liền đi lên thăm em gái, vừa bước vào phòng anh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì hoảng hồn mà đi bước dày ôm lấy cô em gái nhỏ vào lòng, giọng nói đầy lo lắng: “ Nhóc con, em sao rồi? Có bị thương ở đâu không? Mau để cho anh ba xem thử? “
“ Mợ, mợ không sau chứ? “
“ Nhóc con, em có sau không hả? “
Vương Thừa Quân và Vàng Ưng lúc này cũng mới kịp phản ứng mà lên tiếng, ai ai trong phòng đều trở nên nháo nhào vì thấy Vương Tuyết Băng khi khổng khi không lại trở nên yếu đuối đến mức này.
Vương Tuyết Băng vừa mới ổn định trong lòng anh trai mình, đưa mắt nhìn mọi người lên tiếng: “ Em không sao. Chỉ là cả ngày hôm nay em chỉ cảm giác bản thân rất là mệt mỏi, cả người đều đau nhức, chỉ mới buổi sáng thôi em cũng không ăn được mấy. Chắc là bao tử của em đang bảo tình thôi. “