Chương 123: Cậu có chắc chắn con bé ấy...

Vương Tuyết Băng không cần biết tương lai của cô thế nào, nhưng có lẽ hiện tại cô chỉ cần biết hiện tại đã có Triệu Hàn Dương bên cạnh là đủ rồi.

Giây phút này đây Triệu Hàn Dương vừa vòng tay ôm chặt cô gái nhỏ của mình, vẫn luôn miệng an ủi dỗ dành cô.

Đúng lúc này, xe BMW của Vương Tử Tâm cũng đã chạy gần đến trước cổng dinh thự Vương gia.

Trên xe BMW của Vương Tử Tâm, anh cũng hơi nhíu mày,hay nói đúng hơn là anh rất bất ngờ khi nhìn thấy đoàn xe Maybach của người nào đó.

Rốt cuộc cậu ta đến đây làm gì nhỉ?

Với lại không phải mẹ Tô của anh đã ngăn cấm không cho em gái anh và cậu ta gặp mặt hay có bất kỳ liên lạc gì với nhau sau?

Càng nghĩ, Vương Tử Tâm càng thấy không ổn lắm nên đã tâng gar chạy đến đậu ngay bên cạnh đoàn xe Maybach của Triệu Hàn Dương.

Ít phút sau, Vương Tử Tâm cũng đã bước xuống xe của mình, một đường đi đến chiếc xe mà tảng đá đang ngồi bên trong.

Vừa gõ vài cái lên cửa kính, Người bên trong xe có chút nhíu mày nhưng vẫn hạ của số xe ra nhìn: “ Anh cả… “

Nhìn thấy người ở bên ngoài xe, Vương Thừa Quân có chút giật mình, kêu lên tiếng anh cả.

Nhìn thấy em trai ngồi ở trong xe tảng đá, Vương Tử Tâm có chút ngạc nhiên, rất nhanh anh đã thu lại vẻ mặc của mình, đưa mắt nhìn vào ghế sau, nhỏ giọng nói: “ Con bé ấy. “

Không để anh cả nói hết câu, Vương Thừa Quân đã gật đầu, đưa mắt nhìn về phía ghế sau: “ Không chỉ phát bệnh không đâu, còn có chuyện anh không thể ngờ được đấy. “

Vương Thừa Quân nhướng mày nhìn anh cả, nói úp mở, chuyện hiện tại đã vượt qua kiểm soát của mấy anh em họ rồi, nếu muốn giải quyết chuyện ổn thỏa e rằng sẽ có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị tồi.



Ở ghế sau, mặc dù hiện tại Vương Tuyết Băng có vẻ rất yên tĩnh nằm ở trong lòng ngực của anh, nhưng cả người cô ngay tại lúc này đã run rẩy không thôi.

Triệu Hàn Dương nhìn cô gái nhỏ của mình như thế, anh rất đau lòng, vòng tay có chút siếc chặt, thoáng chốc lại hôn lên trán cô dỗ dành: “ Ngoan, không sau nữa rồi, sức khỏe của em hiện tại rất kém đấy, nếu còn tức giận sẽ không tốt đâu. “

Vừa an ủi, cánh tay kia của anh vẫn hành động một loạt thao tác lấy tấm chăn không quá lạnh ở trong gốc ghế liền choàng qua người cô để giữ ấm.

Mắt mặc dù không nhìn người trước ghế phụ, miệng đã lên tiếng cảnh báo: “ Nếu cậu ta không lên xe thì cả hai có thể bước ra khỏi xe. Tránh làm ảnh hưởng đến tâm trạng của nhóc con nhà tôi. “

Vương Tử Tâm làm sao có thể không nhận ra giọng nói không mấy vui vẻ của ai kia, hừ lạnh, mở luôn cánh cửa sau mà bước lên ngồi.

Hừ, vừa bước vào mà anh đã nhìn thấy cảnh tượng không mấy vui vẻ rồi.

Dù không vui, nhưng anh vẫn tỏa ra không có gì lên tiếng: “ Rốt cuộc chuyện này là sau? Chỉ mới mấy ngày sau con bé đã ra nông nỗi này?”

“ Còn không phải do con bé tuyệt thực sao, Cũng mai hôm nay em không có việc gì để làm nên đã cùng đám Tiểu Hắc trở về đây để xem tình hình thế nào, vừa mở cửa em đã nhìn thấy con bé thất thần ngồi ở bên bệ cửa sổ sao?.. “

Qua khoản ba bốn phút gì đó, Vương Thừa Quân cũng đã kể lại đại khái mọi chuyện đã diễn ra cho Vương Tử Tâm nắm.

Vương Tử Tâm không thể tin vào tai mình, đưa mắt nhìn em gái, lại nhìn lại tảng đá, như thể muốn xác nhận: “ Cậu có chắc chắn con bé ấy… “

Những biểu hiện kia mặc dù khá mơ hồ kia ra ngoài việc mang thai thì cũng sẽ có dính dáng đến sức khỏe nên chưa có kết quả cụ thể thì không nên đưa ra kết quả quá sớm được.

“ Cho dù không chắc nhưng cô ấy tôi vẫn sẽ làm đủ mọi cách sẽ đưa đi. “ Triệu Hàn Dương cẩn thận đấp lại chăn bông cho cô gái nhỏ của mình.

Cả ba cứ vậy ngồi trên xe trò chuyện rất lâu, lâu đến mức không ai biết Vương Tuyết Băng đã an giấc trong lòng ngực anh tựa bao giờ.