“ Nếu đã có tờ giấy hôn ước này, những chuyện còn lại cứ giao cho bác đi. “ Ba Vương tay cầm giấy hôn ước, tay kia vỗ vai anh lên tiếng: “ Còn về phía con bé, con tự mình tìm cách để bác gái đồng ý đi. Mà nếu con muốn bác gái đồng ý e rằng sẽ rất mất nhiều thời gian đấy. “
Dứt lời ba Vương cũng đứng dậy, vừa định ra ngoài lại lên tiếng: “ Bốn thằng nhóc các con tiếp đãi cậu Triệu đi, ba phải đến Vương thị một lúc. Đúng rồi nhớ để ý đến mẹ các con đó, biết không hả? “
“ Ba nghỉ sao? “ Anh Cả Vương Tử Tâm thở dài nhìn lên lầu, ý bảo em gái ở nhà mẹ Tô sẽ không thèm ra ngoài đâu.
Nghe vậy, ông cũng chỉ cười bất lực, ông quên yêu cầu có con gái vợ ông có khi thẳng tai ném ông ngủ ở phòng khách cũng không chừng ấy.
Đúng là chiều vợ nên ông đành thôi.
Mắt thấy ba Vương ra ngoài, bốn anh em Vương Tử Tâm nhìn tảng đá lên tiếng: “ Chúng ta qua khu nhà phụ uống rượu đi. “
Lời này của Vương Thừa Quân, anh nhìn tảng đá vẫn không hề lên tiếng, khoác vai anh.
“ Cũng được đấy, uống trà không ngon tí nào. “ Vương Tử Tâm cũng góp vui, anh lại nhìn tảng đá, cười bảo: “ Cậu đấy,đừng quá lo lắng, có mẹ Tô ở đây,anh đây đảm bảo với cậu con nhóc ấy sẽ không thể đối bụng đâu, có khi vì quá lo lắng mẹ Tô chăm sóc kỹ lưỡng quá mà con bé ấy sẽ đến khu nhà phụ để nghỉ ngơi cũng không chừng. “
Lời vừa dứt, cả ba anh em Vương Tử Nhân gật đầu, họ thừa biết tính cách của mẹ Tô, yêu cầu con thấy con gái ở trước mắt,e rằng bà sợ con mình sẽ ăn không no mà chăm sóc lưỡng ấy chứ.
Triệu Hàn Dương nhìn họ, lại nhìn về Vương Tử Tâm, khẽ cười: “ Được thôi, dù sao cũng có việc cần anh và mọi người giúp đỡ. “
Thấm thoát, thời gian trôi qua đã xế chiều, năm người các anh đang ngồi ở khu nhà phụ để uống rượu dù không nhiều cũng không đến mức uống say.
Quản gia cũng đã đem vài món ăn nhẹ để thiếu gia và khách quý ăn nhẹ và bàn chuyện cơ mật.
Không lâu sau, cánh cửa khu nhà phụ lại mở ra, lần này không phải là quản gia mà là cô vợ nhỏ của Triệu Hàn Dương.
Nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình Triệu Hàn Dương liền đặt ly rượu lên bàn, chìa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ cô, lên tiếng: “ Sau em biết mọi người ở đây? “
Vương Tuyết Băng cảm giác lòng bàn tay đang được anh bao bọc liền ấm lên, ngồi xuống bên cạnh anh, nhướng mày nhìn anh, lên tiếng: “ Đây là chỗ em hay trốn mẹ Tô đấy. Với lại sao em lại không biết được, đây cũng là chỗ mà bốn người anh của em hay tụ lại một chỗ để giải khuây đấy. “
Triệu Hàn Dương nhướng mày nhìn cô gái nhỏ, vòng tay ôm eo cô, hỏi: “ Vậy còn em? “
Ý gì đây?
Anh đang muốn đều tra nhân khẩu từ cô đấy à?
“ Em không thường xuyên đến đây đâu, đa phần trước kia em đi lưu diễn ở nước ngoài thì cũng sẽ ở biệt thự riêng. “ Vương Tuyết Băng lắc đầu ngọa ngoạy, đáp ngay.
Bốn anh em Vương gia nhìn hai người, chỉ biết thở dài, xem ra ngày tháng sau này họ còn được ăn cơm miễn phí đây mà.
Vương Thừa Quân vừa uống rượu, vừa nhận tài liệu từ tay tiểu Hắc, tiện tay đưa đến trước mặt cô, lên tiếng: “ Nhóc con, đây là tài liệu em cần. “
Vương Tuyết Băng nhận lấy tài liệu, cười lạnh nhìn trang đầu tiên: “ Không tồi, hắn ta không bao giờ làm em thất vọng. “
Triệu Hàn Dương nhìn cô, lại nhìn tài liệu trong tay cô nhướng mày, đưa mắt nhìn Vương Tử Tâm, cả hai như trao đổi chuyện gì đó.
Anh Cả Vương Tử Tâm thấy vậy, anh cũng lên tiếng: “ Nhóc con, sao em lại bảo lão tứ tra tài liệu của Triệu Hàn Lâm vậy? Nếu muốn biết về thằng nhãi đấy, sau em không hỏi anh. “
Vương Tuyết Băng cười nhạt, đóng tài liệu lại, lắc đầu nhìn anh cả cô, đáp: “ Anh cả, có những chuyện em cần phải tìm hiểu nhưng anh lại không có đầy đủ thông tin. *
Lời ít ý nhiều, cả bốn người các anh đều đơ mặt nhìn nhau, trừ Vương Thừa Quân ra, chỉ có anh mới có thể hiểu được những chuyện sắp tới mà em gái chuẩn bị tiến hành.
Vương Tử Nhân nhìn thấy không khí khá áp bức,anh bỗng lên tiếng: “ Được rồi mà, rất lâu rồi anh em chúng ta không tụ tập trở về đông đủ thế này, nào nâng ly chúc mừng. “
Vừa dứt lời, Vương Thừa Quân cũng không biết đã rót ly rượu whisky cho cô từ lúc nào, đưa đến cho em gái.
Vương Tuyết Băng vui vẻ nhận lấy, vừa cụng ly, cô còn chưa kịp uống không biết ly rượu đã biến đi đâu.
Đến khi cô nhìn sang bên cạnh đã thấy người đàn ông của cô nhíu mày không vui, lên tiếng: “ Làm sao thế? “
“ Em đang bị cảm. Không thể uống rượu. “ Triệu Hàn Dương cau mày đáp.
Anh Ba Vương Thừa Duật bật cười, trêu chọc:“ Tảng đá, cậu đây là ý gì? Chưa rước con bé về mà cậu đã muốn quản rồi. “
Triệu Hàn Dương cau mày, nhìn cô gái nhỏ, nhưng anh lại trả lời Vương Thừa Duật: “ Tôi không có ý gì cả, chỉ là cô gái của tôi còn bị cảm, không thể uống rượu và đồ uống có cồn được. “
Nghe anh lên tiếng cô bật cười, lên tiếng xoa dịu người đàn ông của cô: “ Được rồi, em không uống rượu. Anh đấy, đừng có cau mày nữa. “
Vừa nói, cô rất an phận đi đến tủ lạnh đặc bên cạnh tủ rượu lấy chai nước ép hoa quả, rót vào ly rồi đi đến trước mặt anh.
Nhìn một màn trước mặt, bốn anh em không thể sốc hơn, con nhóc này nghe lời như thế từ bao giờ thế?
Đúng là có tình yêu vào khiến con người ta khác hẳn ra.
…
Không bao lâu, mấy anh em lại chia tay ai trở về phòng này để nghỉ ngơi chóc lát.
Triệu Hàn Dương và Vương Tuyết ở cùng với nhau trong một phòng.
Khi vừa bước vào, anh cảm giác mùi hương thơm nhè nhẹ của cô vẫn còn quanh quẩn trong phòng, làm cho anh cảm giác dễ chịu hơn.
Không chần chờ, Triệu Hàn Dương vòng tay ôm cô gái nhỏ đặt trên chiếc giường ngủ mềm mại màu hồng phấn ngọt ngào, anh cứ thế đè cô gái dưới thân mình.
Thân hình to lớn của anh bao bọc cô, chốc lát anh lại cuối xuống hôn trán, mắt, mũi rồi đến đôi môi đỏ mọng của cô.
Càng hôn, không gian phòng ngủ của cô càng trở nên nóng bỏng, khiến người ta trầm mê vào chúng…
Không chỉ vậy, Vương Tuyết Băng bị anh hôn đến đầu óc choáng váng chỉ còn biết làm theo bản năng mà hòa nhịp cùng với anh.
Đến khi cô nhận ra thì quần áo của cô và anh đã bị anh lột sạch từ đời nào.
Trước khi ngất đi, bên tai cô vẫn còn nghe anh lập lại một câu.
Ngoan, một lần cuối cùng rồi anh sẽ dừng.