Mãi hơn mười phút, ba Vương Sâm cũng từ từ bình tĩnh lại, đưa mắt nhìn vợ nhỏ của ông khẽ thở dài, không biết ông nên cười hay nên khóc đây.
Cũng là con mình nhưng vợ ông có vẻ chỉ thích mỗi cô con gái nhỏ của họ mà thôi.
Chuyện này cũng đã quá quen thuộc với ông và bốn cậu con trai của ông, nhưng có đều họ vẫn khá sốc trước những hành động đầy bất ngờ của mẹ Tô.
Ba Vương Sâm đưa mắt nhìn bốn cậu con trai mà bật cười, lên tiếng: “ Mấy đứa còn đứng đấy làm gì? Mau vào trong nhà nhanh lên. “
Vừa dứt lời, ba Vương Sâm nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh thằng con út, lại nhìn cánh tay vẫn để yên giữa không trung, bật cười, ngoảnh mặt nhìn cô con gái rượu của ông đang được vợ đút từng thìa súp gà kia, giải thích: “ Hàn Dương, con đừng có bất ngờ quá, trước đây mẹ con bé từng bị gia đình mẹ ruột hảm hại nên đầu óc có chút trẻ con. “
“ Không sau đâu bác trai. “ Triệu Hàn Dương lắc đầu, thu cánh ở không trung lại, từng bước cùng anh em Vương gia đi vào trong.
Triệu Hàn Dương đi đến ngồi xuống bên cạnh cô gái nhỏ của anh, bốn người anh em Vương Tử Tâm cũng ngồi xuống ghế còn trống bên cạnh.
Cả bốn anh em thở dài nhìn mẹ Tô, Anh Hai Vương Tử Nhân không nhịn được nữa lên tiếng: “ Mẹ, mẹ có thể để con bé có thời gian để phát huy bản thân được không? Con cảm giác được sau khi con bé được tảng đá chăm sóc đã rất lười rồi giờ về đây mẹ cũng không để con bé tự mình ăn hoa quả được sao? “
Càng nói, anh càng cảm giác ấm ức nha, mẹ Tô nhà anh chỉ thương con gái chứ có bao giờ lo cho các anh đâu.
Mẹ Tô Tiểu Hạ nhìn anh, hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nói: “ Anh là con trai thì phải biết chịu khổ một tí đi, còn em anh con bé vừa bị thương nặng giờ mới được trở về đây, còn nữa anh không biết nhìn xem vừa trở về con bé còn bị cảm nữa. Nếu không chăm sóc kỹ lưỡng thì con bé bao giờ mới khỏi bệnh đây. “
Nghe mẹ Tô Tiểu Hạ nói vậy, Vương Tử Nhân câm nín: “…”
Vương Tuyết Băng nhìn mẹ Tô khẽ cười, đưa tay nắm chặt tay bàn tay mẹ mình, từ từ mở miệng: “ Mẹ, người đừng giận, chẳng phải con đã khỏe rồi sau. Với lại con về đây còn có chuyện muốn nói với ba mẹ. “
Nghe con gái lên tiếng, mẹ Tô Tiểu Hạ nhoẽ miệng cười, gật đầu đáp: “ Được được, con có chuyện gì cần nói với mẹ. “
Nhìn hành động và lời nói của mẹ Tô, cả bốn anh em đưa mắt nhìn nhau bật cười, đây là tiêu chuẩn kép để phân biệt đối xử với họ rõ ràng đấy.
Vương Tuyết Băng nhìn mẹ Tô, lại liếc mắt nhìn bốn ông anh đang ngồi ở ghế đối diện chỉ biết cười trừ.
Mặc dù cô vẫn đang bị mẹ Tô hết ôm lại hôn má, khẽ cười, đưa tay đẩy nhẹ hai cánh tay của bà, sau đó ngồi nghiêm chỉnh, lên tiếng: “ Ba mẹ, chuyện mà con sắp nói e rằng ba mẹ sẽ rất sốc đấy. “
Ba Vương Sâm nghe con gái nói thế bỗng chốc đã có suy nghĩ, ông âm thầm đánh giá thái độ của Triệu Hàn Dương đối với bình rượu mơ của ông như thế nào.
Trước mắt, ông không cần suy nghĩ đã nhìn thấy người đàn ông cao cao tại thượng kia đã hơn mười năm không gặp mặt, mà giờ phút này vì bình rượu mơ của ông mà an tỉnh ngồi bên cạnh, cẩn thận dùng khăn giấy lau nước mũi cho cô, không chỉ vậy anh còn tỉ mỉ đến mức chỉnh sửa lại áo khoác cho cô vài lần để tránh bị nhiễm lạnh.
Lại đưa mắt nhìn bốn cậu con trai nhà mình, họ cũng không hề lên tiếng hay phản ứng như thể bốn người họ đã sớm biết người đàn ông trước mặt có nhiều thân phận ẩn giấu kia luôn luôn hành động như thế.
Quan trọng nhất, mỗi khi ông đối diện với Triệu Hàn Dương đều cảm giác rất áp bức, lo lắng vô hình, nhưng vẻ ngoài của anh lại toát ra vẻ lạnh nhạt, người lạ chớ gần.
Vậy mà giờ đây bao nhiêu danh xưng, người người e ngại… giờ phút này lại đối với bình rượu mơ của ông lại ấm áp, thâm tình và chân thành bấy nhiêu.
Nhìn thấy mọi hành động của anh, ba Vương Sâm cũng có thể đón ra vài việc, hơn nữa chuyện hôn ước lúc nhỏ cũng do ông cụ hai bên đã lập từ bé, nhưng vì một số chuyện xảy ra không mong muốn mà tờ hôn ước của con gái rượu với cháu trai cả của ông cụ Triệu không biết làm thế nào lại đùng đẩy sang tên của Triệu Hàn Lâm.
Khi đó bốn thằng nhóc thúi con ông đã phản đối rất kịch liệt, đến mức có hơn một thời gian bốn thằng nhóc ấy biết được tình trạng của em gái mình đã tức tốc quay về nhưng đã muộn rồi.
Vì vậy cả bốn thằng nhóc thúi kia vẫn luôn bận rộn ở bên cạnh chăm sóc em gái, chỉ có mỗi thằng cả và thằng tư không biết vì lý do gì đã nói những lời khó hiểu để khuyên cô con gái nhỏ, không bao lâu thằng tư vì có việc cũng đã đưa em gái sang nước ngoài cùng nó.
Sau bốn năm hơn cô con gái rượu của ông cũng đã quay trở về lại bị thằng nhóc Triệu Hàn Lâm quấy nhiễu rất nhiều tháng trời, cũng không biết thằng nhãi đó đã làm cách gì để cho con gái ông đồng ý cuộc hôn nhân sắp đặt từ nhỏ.
Sau đó bốn năm, Vương Tuyết Băng mới đồng ý cho cuộc hôn nhân ấy, mặc dù ngoài mặc thì đồng ý nhưng đâu ai biết rằng sâu thẳm bên trong cô vẫn luôn chờ đợi bóng dáng của người kia.
Hơn một năm chung sống, Vương Tuyết Băng cũng như Triệu Hàn Lâm không chung phòng, chỉ chung nhà, với lại giữa cô và Triệu Hàn Lâm chỉ là một cuộc sống hôn nhân nhân không tình yêu.
Về lâu về dài, Triệu Hàn Lâm đi sớm về khuya cô cũng chẳng thèm để ý, cuộc sống của cô càng trở nên nhạt nhẽo vì vậy cô cũng đã tham gia vào giới Giải Trí.