Chương 20: Diệp Bạch là tang thi

Kỳ Diên chớp chớp mắt, “Anh có quen biết với Nhan Thần sao?”

Giang Nhiễm dừng lại một chút, “Có quen biết.”

Kỳ Diên “Ồ” lên một tiếng.

Giang Nhiễm liếc nhìn cô một cái, ánh mắt hơi trầm xuống, “Nhưng mà không thân.”

Kỳ Diên gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã biết.

Ba người đi vào sâu trong rừng cây, rất nhanh đã tìm được sào huyệt của ong chúa, bề ngoài trông như một tổ ong bình thường, nhưng lại lớn hơn gấp mấy chục lần, có vài con ong mật biến dị đang canh giữ bên ngoài, phát ra tiếng kêu vo ve.

Kỳ Diên theo bản năng mà nín thở, Giang Nhiễm dẫn đầu tiến lên, nhưng trước đó, anh quay đầu nhìn cô, “Tôi đi trước, dụ dỗ chúng nó đi nơi khác, sau đó thì cô trực tiếp vào lấy mật.”

Nói xong, không đợi Kỳ Diên phản ứng lại, anh đã lập tức đi đến chỗ tổ ong.

Rất nhanh đám ong mật đã bị anh hấp dẫn, sôi nổi mà bay về phía anh.

Cây kiếm trong tay Giang Nhiễm mang theo sức mạnh của dị năng hệ lôi, đám ong trước mắt rất nhanh đã bị giật chết, mà một màn này không khác gì là đang chọc giận những con ong khác, khiến cho bọn chúng càng tấn công anh mãnh liệt hơn.

Kỳ Diên nhân cơ hội này mà kéo theo Diệp Bạch đi đến chỗ tổ ong.

Hai người thuận lợi đi vào.

Thứ lọt vào trong tầm mắt họ chính là những lỗ tổ ong, Kỳ Diên và Diệp Bạch đi vào trong nơi sâu nhất.

Chất lỏng nhão nhão dính dính ở khiến cho Diệp Bạch phát run, “Đây là sữa ong chúa sao?”

Vừa dứt lời, giọng nói của Giang Nhiễm từ phía sau truyền đến, “Không phải, đây là mật ong bình thường thôi.”

Kỳ Diên nhìn anh, “Anh không sao chứ?”

Giang Nhiễm không trả lời, mà nhìn về phía tít sâu bên trong, nhàn nhạt nói, “Sữa ong chúa thường nằm ở chỗ ong chúa ở, thường là ở giữa tổ ong.”

Vậy nên, cần phải tiếp tục đi vào sâu hơn.

Bên ngoài truyền đến tiếng vo ve, Giang Nhiễm nhạy bén nghe thấy được, anh nhanh chóng nói, “Ong mật sắp trở về rồi, chúng ta đi lấy mật trước đã.”

Anh đi tiếp vào trong, lúc này Kỳ Diên mới nhìn thấy được cảnh tượng thật sự ở bên trong.

Sữa ong chúa là một chất lỏng đặc sệt có màu trắng ngà, cô lấy một cái ly từ trong không gian ra, nhanh chóng múc sữa ong chúa vào.

Diệp Bạch có chút tò mò nhìn chỗ sữa ong chúa, theo bản năng mà dùng tay chạm vào, sau đó đột nhiên cảm thấy tay mình có chút ngứa, anh ta gãi gãi mặt.

Sau đó anh ta bắt gặp ánh mắt của Giang Nhiễm.

Ánh mắt Giang Nhiễm lạnh như băng, sau khi nhìn anh ta xong, bỗng nhiên anh kéo Kỳ Diên ra sau mình, rồi lùi về phía sau vài bước.

Mà Kỳ Diên vốn còn không hiểu gì, sau khi xoay người lại thì vô cùng kinh ngạc.

“Hai người làm sao vậy? Sao lại đột nhiên nhìn tôi như vậy chứ?” Diệp Bạch sờ mặt của mình.

Khi vừa sờ lên mặt, đột nhiên lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Trên mặt anh ta…… dường như thiếu mất vài mảng da.

Giang Nhiễm nói, “Gương.”

Kỳ Diên lấy một cái gương từ trong không gian ra, Giang Nhiễm cầm lấy rồi ném đến trước mặt anh ta.

Trong nháy mắt, Diệp Bạch trở nên ngây ngẩn cả người, còn chưa kịp mở miệng, thì tiếng ong mật bên ngoài đột nhiên trở nên to hơn.

Bỗng nhiên Giang Nhiễm nâng cao giọng, “Đi ra ngoài trước đã.”

Kỳ Diên phản ứng lại trong nháy mắt, cô còn không quên thu sạch chỗ sữa ong chúa vừa lấy được vào không gian.

Đúng lúc này, lũ ong mật đã nhìn thấy họ và bắt đầu đuổi theo.

Ánh mắt Giang Nhiễm ngưng trọng, đứng ở phía trước, dị năng hệ lôi ở trong tay được phát ra, một đám ong phía trước đã bị sét đánh thành tro.

Nhưng lũ ong không ngừng lao đến, hết nhóm này đến nhóm khác.

Càng ngày càng có nhiều ong tụ lại đây.

Anh nắm chặt lấy tay Kỳ Diên và kéo cô chạy đi.

Ba người vội vàng chạy ra khỏi tổ ong, không bao lâu đã trôi qua, rốt cuộc mới cắt đuôi được đàn ong phía sau.

Diệp Bạch thở hổn hển nói: “Anh Giang, rốt cuộc đã có chuyện gì……”

Anh ta còn chưa nói hết câu, đã bị Giang Nhiễm dùng một tay bóp cổ.

Cả người Diệp Bạch trở nên cứng đờ.

Anh ta khó tin nhìn về phía Giang Nhiễm, “Anh Giang……”

“Anh là tang thi.” Ánh mắt của Giang Nhiễm lạnh lùng.

“Không thể nào!” Diệp Bạch không chút nghĩ ngợi phản bác, “Rõ ràng hiện tại tôi có thể tung tăng nhảy nhót! Sao tôi có thể là tang thi được chứ?!”

Tuy lời nói là như vậy, nhưng anh ta vẫn không tự chủ được mà siết chặt ngón tay.

Mồ hôi lạnh cũng từ từ chảy ra.