Đại Điền Nhị nhìn Tần Nhị Bảo, có chút nghi ngờ hỏi:
- Sao ngươi lại thay Hắc Long hội tham gia thi đấu, chẳng lẽ ngươi gia nhập Hắc Long hội?
- Ah, chuyện này sao…
Tần Nhị Bảo đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết sự tình gặp phải trên đảo, xảo quyệt cười nói:
- Đơn thuần chỉ là khách mời thay mặt tham gia mà thôi, cũng không phải là nhập hội với bọn chúng.
- Nói vậy, ngươi không gia nhập Hắc Long hội?
Đại Điền Nhị lăn lộn trên giang hồ đã lâu cũng hiểu được có những chuyện không nên biết quá nhiều nên cũng không hỏi nữa chỉ cười cười nói:
- Vậy ta an tâm!
- Ta có tham gia Hắc Long hội hay không có quan hệ gì với ngươi? Có gì mà ngươi yên tâm?
Tần Nhị Bảo nghe Đại Điền Nhị nói có chút không hiểu hỏi.
- Ha ha, lại đây. Đây không phải nơi để nói chuyện, chúng ta đổi một nơi yên tĩnh rồi nói tiếp.
Đại Điền Nhị làm một động tác mời, chỉ vào một dãi ghế trống nói.
- Ha ha!
Tần Nhị Bảo biết, từ sau lần gặp mặt lúc trước, Điền Nhị vẫn không đến tìm mình gây phiền toái. Còn lần này vô tình gặp nhau, tên kia nhất định nhịn không được, sẽ giở trò quỷ thôi. Nghĩ tới đây, Tần Nhị Bảo cho rằng nếu đã đến đây thì cứ thế mà làm thôi, dựa vào một thân bản lĩnh, bản thân chả có gì phải sợ cả, liền mĩm cười tủm tỉm đi theo Đại Điền Nhị.
Hai thủ hạ đi theo Đại Điền Nhị mang Tần Nhị Bảo đi vào dãy ghế, đợi hai người ngồi vào chỗ của mình, liền chia ra lần lượt đứng ở hai bên trái phải của Đại Điền Nhị. Dạo này Tần Nhị Bảo nói chuyện hơi nhiều nhưng lúc này lại không mở lời. Không phải hắn không muốn nói mà là đang đợi Đại Điền Nhị mở miệng trước.
Giống như lúc các cao thủ so chiêu, đều đợi người khác xuất chiêu trước, như vậy mới có thể phát sau mà đến trước, chiếm tiên cơ của địch. Đại Điền Nhị mỉm cười uống một ngụm trà nhìn Tần Nhị Bảo, cuối cùng cũng mở miệng:
- Ta rất thích ngươi!
- Ách. . .
Tần Nhị Bảo nghe Đại Điền Nhị nói những lời này cảm thấy từng cơn ớn lạnh, thầm nghĩ: "Những người này đều làm sao vậy? Vừa rồi gặp được Trung Thôn Chuẩn Nhân nói luôn tưởng nhớ ta, bây giờ thì Đại Điền Nhị lại nói thích ta?"
- Có ý tứ gì đây?
Tần Nhị Bảo cảm thấy nên hỏi cho ra lẽ, mình cũng không muốn cùng người khác chơi Đoạn Bối Sơn (GAY) đâu.
- Ha ha, ý của ta rất rõ ràng!
Đại Điền Nhị nghe Tần Nhị Bảo hỏi lại, cười nói:
- Ta hi vọng được kết giao bằng hữu với ngươi.
- Việc này. . .
Tần Nhị Bảo đã hiểu rõ ý tứ của Đại Điền Nhị, do dự cả buổi cuối cùng cũng nói:
- Làm bằng hữu không phải là không thể được, nhưng …
Đại Điền Nhị thấy Tần Nhị Bảo do dự cho là hắn muốn đàm phán thêm điều kiện, thoáng ra hiệu với thủ hạ, vị thủ hạ kia liền ngầm hiểu đi ra ngoài khiêng một cái rương màu đen tiến đến đưa cho Đại Điền Nhị.
Đại Điền Nhị nhận cái rương, sau khi mở ra, bên trong chứa toàn là những xấp tiền một trăm nguyên đỏ rực, vừa cười vừa nói:
- Ý của ta rất rõ ràng, nếu như ngươi chịu đi theo ta, số tiền này đều là của ngươi, sau này tiền bạc, nữ nhân, nhà cửa, xe cộ, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi!
Tần Nhị Bảo từ trước đến giờ chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, trước kia Ân Thế Bình cho hắn một trăm vạn, nhưng đó cũng chỉ là một con số trừu tượng mà thôi, nhưng giờ Đại Điền Nhị lại đem tiền bày ra trước mặt mình, xem ra cũng không ít hơn Ân Thế Bình là mấy, nghĩ thế hắn không khỏi có chút đăm chiêu, trầm mặc cả buổi.
Đại Điền Nhị thấy con mắt Tần Nhị Bảo có chút đăm đăm nhìn qua cái rương tiền, cho rằng sự tình thành công hơn phân nửa, không khỏi vui vẻ, cười nói:
- Cho một câu trả lời sảng khoái đi, rương tiền này sẽ là của ngươi!
- Tiền ta muốn!
Tần Nhị Bảo cười tủm tỉm nói
- Ân! Rất tốt!
Đại Điền Nhị nghe Tần Nhị Bảo nói như vậy, nở nụ cười nói:
- Nói như thế, vậy ngươi đồng ý đi theo ta?
- Không đồng ý!
Tần Nhị Bảo nhìn Đại Điền Nhị chân thành nói
- Cái gì?
Đại Điền Nhị cho là mình đang nghe nhầm hỏi:
- Ngươi mới vừa nói cái gì?
- Ta nói ta không đồng ý!
Tần Nhị Bảo thoáng đề cao âm lượng.
- Ngươi không đồng ý?
Đại Điền Nhị không nghĩ tới Tần Nhị Bảo lại đột nhiên đổi ý, đầu óc có chút rối loạn, hỏi:
- Vậy cái rương tiền này thì sao?
- Ta muốn!
Tần Nhị Bảo bỗng chốc lại trở lại bộ dáng tham lam nói
- Vậy thì hãy theo ta lăn lộn!
- Không được!
Tần Nhị Bảo lại mang vẻ mặt chân thành cự tuyệt.
- Cái gì?
Đại Điền Nhị nhìn Tần Nhị Bảo, hắn như thế nào không nghĩ tới, Tần Nhị Bảo vậy mà còn vô lại hơn cả mình, mắng:
- Cuối cùng là ngươi muốn làm gì?
- Ta muốn tiền!
Tần Nhị Bảo nói:
- Nhưng...
- Nhưng ngươi lại không muốn theo ta?
Đại Điền Nhị nói tiếp. Hắn không thể tin nhìn Tần Nhị Bảo, hắn không ngờ trên đời lại có loại người như vậy.
- Chuẩn xác mà nói, đúng vậy!
Tần Nhị Bảo không chút che dấu đáp
- Mẹ kiếp!
Đại Điền Nhị cảm giác mình bị Tần Nhị Bảo đùa bỡn, chỉ cảm thấy trên trán nổi gân xanh, lửa giận xông thẳng lêи đỉиɦ đầu, nhịn không được mắng:
- Tiểu tử ngươi đang đùa giỡn ta!
- Thật sự mà nói, làm bằng hữu với ngươi ta cảm thấy rất thiệt thòi a!
Tần Nhị Bảo lúc này mới khôi phục bộ dáng lúc trước, nói:
- Cho nên thu của ngươi ít tiền, cũng là bù đắp cho tổn thất của ta!
- Đcmm!
Đại Điền Nhị rốt cuộc không khống chế nổi cảm xúc, chửi ầm lên:
- Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thứ như ngươi mà cũng dám đùa nghịch ta?
- Ta không đùa ngươi!
Tần Nhị Bảo đối với việc Đại Điền Nhị đang chửi ầm lên không hề để trong lòng cười nhạt:
- Ta chỉ là cảm thấy ngươi nhân phẩm quá kém, cho nên, muốn nhận ngươi ít tiền, giúp ngươi làm việc thiện tích đức.
- Hai chúng ta đến cùng là nhân phẩm ai kém?
Đại Điền Nhị mở to hai mắt nhìn hỏi ngược lại:
- Ngươi thu tiền ta lại không giúp ta, còn nói nhân phẩm ta kém?
- Đúng vậy!
Tần Nhị Bảo không chút giữ mặt mũi cho Đại Điền Nhị nói
- Tiểu tử, đừng quá điên rồ!
Đại Điền Nhị kiềm chế sự bực bội của bản thân uy hϊếp nói:
- Những người ngông cuồng như người, kết cục đều rất thê thảm!
- Ha ha, những người ngươi nói đó là không có thực lực lại còn làm càn, mà thứ này ta lại không hề thiếu, khác xa nhau như vậy mà cũng nói ra được
“Như vậy thì chúng ta đã không còn chuyện gì để nói với nhau nữa rồi!
Đại Điền Nhị nhìn thái độ Tần Nhị Bảo cười lạnh hỏi ngược lại
“Nói chuẩn xác lắm, ta vốn không có ý định thương lượng với ngươi!
Tần Nhị Bảo nhìn vẻ mặt âm trầm của Đại Điền Nhị, bình tĩnh đáp
- Ân, mày gan lắm!
Đại Điền Nhị nghiến răng nghiến lợi nói
- Cảm ơn!
Tần Nhị Bảo đáp lạ rất lễ phép.
- Ngươi có thể đi rồi!
Đại Điền Nhị tuy đang giận dữ, nhưng không muốn mất hết mặt mũi trước mặt thủ hạ, cố nén nộ khí nói:
- Có chuyện ta hi vọng ngươi có thể hiểu rõ!
- Chuyện gì?
- Khi ngươi bước ra khỏi cửa này chúng ta về sau không là bằng hữu nữa!
Đại Điền Nhị cố gắng dùng nước cờ cuối cùng nói
- Chúng ta vốn không phải là bằng hữu, mà ngươi, về sau nên bỏ ý đồ đối với Ân tiểu thư đi
Tần Nhị Bảo trả lời:
“Bằng không thì ta sẽ không khách khí với ngươi!
Dứt lời hắn liền bỏ đi không quay đầu lại.
Đại Điền Nhị nhìn thân ảnh Tần Nhị Bảo đi ra ngoài, không khỏi cười như điên, trong ánh mắt lộ ra hung quang.
Tần Nhị Bảo đi ra khỏi dãy ghế đặc biệt thì gặp mấy tên thủ hạ của Trung Thôn Chuẩn Nhân đang tìm kiếm mình khắp nơi, hắn nghênh đón, cười nói:
- Các ngươi đang tìm ta sao?
- Ân, đúng vậy!
Một gã toàn thân trang phục, ngay cả kính cũng màu đen, mặt không chút biểu tình đáp lại:
- Lão đại của chúng ta tìm ngươi!
- Tốt!
Tần Nhị Bảo vừa cười vừa nói:
- Các ngươi đi trước dẫn đường đi, ta sẽ theo sau.
Chỉ lát sau, vài tên thủ hạ đã dẫn Tần Nhị Bảo vào trong rạp của Trung Thôn Chuẩn. Sau đó họ báo cáo gì đó với Trung Thôn Chuẩn Nhân rồi nhanh chóng lui ra ngoài, trong rạp chỉ còn lại ba người: Trung Thôn Chuẩn Nhân, Đại Điền Ưu Mỹ và Tần Nhị Bảo.
- Vừa đi đâu vậy?
Trung Thôn Chuẩn Nhân hỏi Tần Nhị Bảo
- À, vừa rồi gặp được người quen, nói chuyện phiếm với nhau một chút!
Tần Nhị Bảo không muốn nói thật với Trung Thôn Chuẩn Nhân nên chỉ trả lời qua loa đại khái.
May mắn là Trung Thôn Chuẩn Nhân cũng không truy hỏi đến cùng, sau đó đem rương hòm trước mặt mở ra, nhìn Điền Nhị Bảo nói:
- Tiền này là của ngươi!
Tần Nhị Bảo lại nhìn vào rương chứa đầy những xấp tiền một trăm nguyên đỏ rực, con mắt có chút đăm đăm, ngơ ngác hỏi:
- Đây là?
- Tiền này là do ngươi mới thắng được!
Trung Thôn Chuẩn Nhân cười nói:
- Cho nên ta đương nhiên phải chia cho ngươi một nửa!
- Ách. . .
Tần Nhị Bảo nhìn qua cả rương tiền nói:
- Ta không muốn!
- Cái gì?
Trung Thôn Chuẩn Nhân có chút không dám tin tưởng hỏi:
- Ngươi lặp lại lần nữa?
- Ta không muốn số tiền này!
Ánh mắt Tần Nhị Bảo bỗng nhiên trở nên rất kiên nghị, hắn dùng loại ngữ khí không để cho người khác nghi vấn lặp lại.
- Ngươi không muốn nữ nhân, lại không cần tiền, vậy ngươi muốn gì?
Trung Thôn Chuẩn Nhân kinh ngạc nhìn Tần Nhị Bảo, thật không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì nữa.
- Ta không muốn bị ngươi mua chuộc như vậy!
Tần Nhị Bảo cười cười, nói:
- Số tiền này muốn mua được ta thì thật quá ít!
- Ha ha, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta!
Trung Thôn Chuẩn Nhân cười giải thích
- Có phải hiểu lầm hay không trong lòng ngươi hiểu rõ nhất!
- Ha ha, ta càng ngày càng thích ngươi rồi!
Lời nói này Trung Thôn Chuẩn Nhân rất thật
- Tốt rồi, chúng ta không thảo luận những việc này nữa, về thôi!
- Ân !
Dứt lời Trung Thôn Chuẩn Nhân liền trực tiếp đi ra khỏi dãy ghế, ra khỏi đài thi đấu dưới lòng đất, sau khi lên xe, liền không nói lời nào, đưa Tần Nhị Bảo về đến biệt thự Ân Thế Bình.
Trước khi đi, Trung Thôn Chuẩn Nhân chiếu cố Tần Nhị Bảo nói:
- Trong khoảng thời gian này, trận đấu sẽ phụ thuộc cả vào ngươi, cố gắng lên!
- Không có vấn đề!
Tần Nhị Bảo cười nhẹ nói:
- Con người ta không sợ gì, chỉ sợ không có chỗ để đánh thôi!
Dứt lời, liền không quay đầu lại, đi về hướng biệt thự. Trung Thôn Chuẩn Nhân nhìn qua bóng lưng Tần Nhị Bảo, con mắt lộ ra vẻ phức tạp.
:73: :73: Mọi người vào vào đây (https://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99: