Chương 8: Cuộc chiến

Third Point of View

Ngoại ô kinh đô Hoàng gia, cùng thời điểm

Có một căn nhà lớn năm về rìa phía Tây của kinh đô. Nó thực sự lớn, không chỉ bởi sự nổi bật so với những ngôi nhà của dân th]ngf xung quanh, mà diện tích đó thật sự sánh ngang với tư dinh của một quý tộc cấp thấp.

Robert Mathiew đứng đó, trước hiên căn nhà. Ông ta nhìn về phía trước sân, cặp mắt có phần căn thẳng. Ngay cả đôi mắt thâm quầng do mất ngủ cũng khiến vẻ mặt ông ta già hơn hẳn cái tuổi bốn mươi ba.

Sau lưng ông ta là một gã đàn ông lùn và béo. Chiều cao của người này chỉ chừng một mét sáu, gương mặt cho thấy ông ta cũng chỉ tầm tuổi của Robert. Ông ta vận một bộ trang phục đắt tiền, không phải loại sang trọng như Robert. Từ dáng vẻ xoa hai lòng bàn tay, cho đến ánh mắt, mọi thứ chính xác là của một thương gia điển hình.

"Ngài trông có vẻ mệt mỏi, ngài Hầu tước."

"Không có gì, chỉ là mất ngủ thôi. Quan trọng hơn, việc ta bảo ngươi làm đến đâu rồi Rotes."

Giọng của Robert không hề thay đổi.

"Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, thưa ngài. Kẻ hèn này đã triệu tập được ba mươi người, đủ tiêu chuẩn mà ngài mong muốn. Cũng nhờ sự giúp đỡ của ngài Nam tước Terax, chúng ta có bốn nhóm, hai hạng A, hai hạng B. Họ đều là những kẻ lành nghề lâu năm. Xin ngài hãy yên tâm."

"Tốt, khi nào chúng đến,nói với ta."

"Như ý ngài. Vậy, con tiền lần này?"

"Của ngươi đây."

Robert ném cho Rotes một bọc vải khá lớn khi ném cho ánh mắt khinh bỉ. Tiếng kim loại vang lên khi ông ta nhận lấy túi tiền, điều đó làm cho Rotes cười tươi. Đó là nghề của ông ta.

Điều đó lại càng khiến cho Robert khó chịu hơn.

'Đúng là loại người đáng khinh. Cười nhạo trên sự an nguy của vương quốc.'

Nhưng ông cũng biết, giờ không phải là lúc để tức giận.

"Này Rotes, ta chỉ thắc mắc. Nếu đức vua hỏi lý do ta có mặt ở đó thì nên trả lời thế nào?"

"Xin ngài yên tâm. Chuyện đó rất đơn giản. Ngay bây giờ, tôi sẽ đến công hội mạo hiểm giả ra một yêu cầu tiêu diệt quái vật cấp A. Ngài chỉ cần về dinh thự, chuẩn bị một đội tư binh, rồi hợp nhóm với ba mươi kẻ kia là có thể thẳng tiến tới đó."

"Ngươi vẫn đáng tin như mọi khi huh?"

"Ngài quá khen cho kẻ hèn này."

Rotes bằng nụ cười, ông ta tiến Robert ra tận cổng. Đứng đó cho đến khi xe ngựa của Robert khuất hẳn mới thôi.

Nói về mạo hiểm giải. Đó là một nghề kỳ lạ. Công việc của mạo hiểm giả là làm mọi thứ được thuê, từ làm vườn, dọn chất thải, cho tới hái thảo dược, săn quái vật, tiêu diệt mối nguy hại hay hộ tống các thương lái. Thế giới này đầy rẫy nguy hiểm do sự tồn tại của quái vật, chúng tân công các nông trang, làng mạc, thị trấn. Thậm chí, có những ghi nhận về một quốc gia nhỏ bị xóa xổ bởi hàng trăm nghìn quái vật. Vì thế, vai trò của họ ngày càng quan trọng hơn.

Để hệ thống hóa hoạt động của các mạo hiểm giả, làm công việc của họ hiệu quả hơn. Guild, hay công hội mạo hiểm giả được thành lập. Guild lãnh trách nhiệm trung gian giữa các mạo hiểm giả và khách hàng, tất nhiên đổi lại, họ được nhận hoa hồng từ việc đó. Guild cũng phân chia cấp bậc của nhiệm vụ, quái vật và mạo hiểm giả để cung cấp thông tin hữu ích hơn cho mạo hiểm giả trước khi nhận nhiệm vụ.

Có 7 cấp độ sử dụng chung cho quái vật, nhiệm vụ và mạo hiểm giả, lần lượt từ thấp đến cao là F, E, D, C, B, A, S. Để lên cấp, các mạo hiểm giả cần hoàn thành các tiêu chí nhất định. Nhưng nhìn chung thì cấp bậc càng cao thì thực lực của họ càng mạnh, dù có một số ngoại lệ. Cấp F là một tân binh, người này chỉ khá hơn người trưởng thành một chút ở vài kỹ năng và có trang bị chiến đấu. Cấp E tương đương với một binh lính kỳ cựu trong khi D có thể sánh ngang với một cận vệ Hoàng gia. Một người ở nửa trên cấp C đủ mạnh để có một trận đấu tốt với các hiệp sĩ, cấp B ở một đẳng cấp hoàn toàn khác hẳn. Lên được cấp B đủ để mạo hiểm giả nhận được sự kính trọng từ đồng nghiệp và người dân. Họ là những kẻ nổi tiếng.

Cấp A và S thì khác hẳn. Họ nổi tiếng trên cả nước và thậm chí là các quốc gia xung quanh. Gương mặt và danh tiếng của họ được biết đến rộng rãi. Ngay cả một vương quốc rộng lớn như Urd cũng có không đến mười lắm nhóm hạng A và chỉ có duy nhất ba nhóm hạng S. Người ta còn nói rằng, một mạo hiểm giả hạng S đủ mạnh để đứng cùng Lục dũng.

Dựa vào đó để cho thấy, nhóm người mà hầu tước Robert Mathiew thuê mạnh đến nhường nào.

------------------------------------------------------

Mobius's Point of View.

Tiếng súng của tôi thu hút sự chú ý của toàn bộ chiến trường, cả dồng minh lẫn kẻ địch. Các anh hùng chưa hề tiếp xúc với súng, họ chỉ xem trên phim ảnh, mà chính chúng làm tăng ấn tượng về súng ống đối với mấy cô cậu nhóc này. Các hiệp sĩ cũng bất ngờ về một thứ vũ khí kỳ lạ và hiệu quả của nó. Bọn Goblin thì bị ám ảnh bởi sự đáng sợ của thứ đã quét sạch mười mấy đồng loại của chúng trong nháy mắt.

Gần một trăm Goblin quyết định bao vây và tấn công tôi.

Cũng không phải điều già quá to tát. Tôi từng bị vây bởi mười tay súng tại Miến Điện trong một lần săn lùng nhóm buôn lậu ma túy qua Trung Quốc. So với thứ đó, mấy con quái vật nhỏ bé, chỉ được trang bị kiếm, giáo xuống cấp này chẳng đáng là bao.

Còn bốn mươi lăm viên trong ba băng, tôi nhẩm lại. Tôi sẽ xả hết chúng mà chẳng cần hối tiếc. Đơn giản là vì những vũ khí này được thiết kế để chống người thường, thế giới này toàn những sinh vật mạnh dị thường. Mấy khẩu này chẳng có chút tác dụng gì nếu tôi gặp một con quái vật cấp B trở lên. Nó sẽ chẳng khác nào bạn dùng một khẩu súng lục nòng xoay chống lại mấy con cá sấu nước mặt ấy. Tôi cá là chúng khá là thích vì được bạn gãi ngứa.

"Mobius-dono, cậu có ma thuật thật kỳ lạ đấy."

Có lẽ việc thành công nhất là thu hút sự chú ý của một trong Lục dũng, người mà nãy giờ vẫn quan sát chiến trường bằng con mắt vô cảm.

"Điều này hơi lạ, nhưng đây không phải ma thuật. Thứ này gọi là súng, là món vũ khí của thế giới tôi. Thế giới cũ nếu muốn chi tiết."

Tôi đáp lại khi hạ thêm năm con Goblin khác ở khoảng cách ba mươi mét. Chẳng một tên nào có cơ hội lại gần. Mấy con sử dụng cung đã bị tôi nhắm từ trước nên trong vài giây tới, tôi an toàn.

Nhanh chóng, tôi thay băng đạn mới trong con mắt hiếu kỳ của nhóm hiệp sĩ. Họ rãnh rỗi như vậy vì một nửa kẻ địch đang nhắm vào tôi. Các anh hùng vẫn chăm chỉ.

Ồ, công chúa Julia cũng đang quan sát tôi. Nhưng mà cô ta hình như không có ý định giúp. Phiền thật.

"Vũ khí à? Cho các Hiệp sĩ vương quốc của cậu."

Zaris còn chả thèm để tâm đến mấy con Goblin này, ông cũng chẳng có ý định giúp nốt. Ông ta vẫn cứ hỏi như thể đang thưởng trà vậy. Tôi nên nghĩ họ vô tâm hay tự an ủi rằng mình được đánh giá cao đây?

"Không, chúng tôi không có tước vị Hiệp sĩ. Các ông dã biết chúng tôi không có Phép thuật. Chúng tôi chiến đấu bằng cây súng này. Một mảnh kim loại được bắn ra, ở tốc độ rất nhanh. Găm vào kẻ địch và hắn đi đời."

Một băng đạn khác ra đi cùng hai mươi gã Goblin khác. Băng cuối.

"Như cung ấy hả. Đúng là ta có thể nhìn thấy thoáng qua mấy mảnh nhỏ bay lướt qua. Là do thứ cậu gọi là ... gì nhỉ, súng à? Bắn ra?"

Nhìn thấy? Tôi đoán cái chỉ số tốc độ khủng bố không phải để chưng.

"Ông tinh mắt đấy."

"Ồ, Mobius-dono quá khen rồi, chỉ là một vệt mờ thôi."

Tôi xử lý xong băng còn lại thì kẻ địch cũng chỉ còn vài mống. Không còn lựa chọn nào khác trước mấy gã vô tâm kia. Tôi đeo khẩu súng sau lưng, tạo với thanh Nodachi một chữ X. Tay phải rút thanh Katana.

Bước đến phía trước, tôi chém xuyên qua cổ tay con đi đầu. Đường kiếm cắt lìa cổ tay đó, đi xuyên vào sườn, qua tim và kết liễu cơ thể nhỏ bé ngay lập tức. Một con khác đâm ngọn giáo ngắn về phía này, tôi nghiêng người né nó trong khi dùng chân đạp con thứ ba bay đi. Lưỡi kiếm thu về chém đứt cây giáo bằng gỗ, rồi cắt qua cổ chủ nhân của nó. Con thứ tư và thứ năm lao đến với tấm khiên trên tay trái, một cây búa trên tay còn lại. Chúng không có tầm đánh rộng. Một đối thủ dễ khác. Con mà bị tôi đá bay về phía Zaris vì tôi muốn trả đũa ông ta. Mà ông ta còn chả thàm dùng giáo, chỉ một đấm làm nó vỡ sọ mà chết.

Cuộc chiến kết thúc trong nháy mắt.

Bên phía anh hùng cũng đã kết thúc cuộc chiến của họ. Vì họ biết tôi có súng ngay từ đầu, họ đang nhìn về phía này bằng ánh mắt phức tạp.

"Cậu không dùng súng nữa sao?"

Công chúa Julia xen vào.

"Tôi hết đạn rồi. Giống như cung thủ hết tên vậy?"

Tôi đáp lại khi lau đi máu trên kiếm. Cái thứ máu màu xanh này thật khó chịu. Màu xanh chứng tỏ trong đó chưa đồng. Tôi có chút kỳ thị với mấy thứ này.

"Vậy sao? Nhưng không có vẻ là cậu nhặt lại đạn."

Này này, công chúa, người đang dí sát đến người tôi đấy. Vài lần gặp cô gái này ở sân tập, mỗi khi nhắc đến chiến đấu thì cô ấy như] đứa trẻ được quà ấy. Chẳng khác gì Đại hoàng tử, không còn hơn ấy. Đừng hiểu lầm ý tôi, Julia không phải kiểu người cuồng chiến đấu như mấy gã điên đâu, nó giống như là tìm hiểu, ngắm nhìn, hay thứ gì đó đại loại như vậy.

"Không, có nhặt lại cũng vô dụng thôi." Tôi nhặt lên một vỏ đạn đã nguội, ném nó cho Julia. Công chúa vô thức bắt lấy nó.

"Công chúa thấy nó chứ? Nó được gọi là vỏ đạn, nó chứa thuốc nổ, thứ bắn đầu đạn đi. Thuốc nổ cháy hết rồi."

Julia ngắm nhìn nó một lúc.

"Tức là mỗi viên đạn chỉ được dùng một lần?"

"Công chúa thông minh đấy. Giờ khẩu súng chỉ là một cục kim loại vô dụng thôi."

Mất đi hứng thú, Julia quay trở lại vị trí của cô.

Chúng tôi có một cuộc chiến nhỏ khác trước khi được nghỉ trưa. Lần này chỉ có không đến năm mươi con mồi, nhưng có thêm quái vật khác, Thỏ sừng và Sói xám. Thỏ sừng là một quái vật dạng thỏ, một cái sừng dài bao mươi centimet trên đầu. Chúng to như một con chó vậy, cặp chân rất khỏe và sẵn sàng đâm cái sừng nhọn kia. Chúng ăn thịt.

Sói xám thì không khác nhiều lũ Sói tuyết mà tôi gặp ở Alaska, to hơn một chút và có bộ lông màu xám tro. Đặc điểm duy nhất là chúng cực kỳ đáng sợ, đủ để khiến mấy tay lơ ngơ phải kinh hoàng.

Dù cả hai chỉ là quái vậy Hạng E và D. Độ nguy hiểm khi hoạt động nhóm của chúng là không thể chối cãi.

Chúng tôi có một bữa trưa nhẹ với bánh mì và thịt khô. Đúng chất một chuyến hành trình. Thịt khô thì tạm ổn, nó giàu dinh dưỡng và hơi mặn. Nhưng bánh mì là chuyện khác. Dù đã ở đây một tháng, tôi vẫn không thể quen được cái sự nhạt nhẽo, khô và cứng của chúng. Nếu tôi mà biết làm Bánh sừng Bò Pháp, tôi đủ tự tin để trở thành doanh nhân thành đạt nhất vương quốc Urd này.

Canh gác cũng là điều quan trọng. Chúng tôi bắt cặp hai người một, tôi cùng một gã tay mơ khác, theo góc nhìn của Hiệp sĩ thôi chứ công bằng mà nói thì cậu ta cũng khá. Các anh hùng bắt cặp với một hiệp sĩ khác. Họ cũng được hướng dẫn những điều cơ bản như các ám hiệu, dấu vết, hay đặc điểm nên chú ý. Công chúa Julia và Zaris là ngoại lệ, họ không phải làm việc này.

Hiện giờ, tôi bị vây quanh bởi nhóm ba Hiệp sĩ khác. Họ cũng bị hấp dẫn bởi vũ khí, khẩu súng, kỳ lạ của tôi. Họ hỏi rất nhiều và tôi phải trả lời một loạt những câu hỏi. Có cả mấy câu ngơ ngẩn.

Giữa chừng câu truyện, tôi thấy bóng dáng quen thuộc bước về phía này. Là Kansoto-kun và người bạn thuở nhỏ, nếu tôi nhớ không lầm, Ayame.

"Xin lỗi các hiệp sĩ-san, liệu chúng tôi có thể xin vài phút của Mobius-san không?" Ayame lịch sự.

"Tất nhiên rồi, thưa Ayame-sama."

Khi những người đó đi rồi, Ayame tiếp tục.

"Xin chào Mobius-san, tôi chỉ muốn cảm ơn anh, vì tất cả những gì anh đã làm."

"Tôi? Vì điều gì?"

"Vì đã giúp đỡ bạn tôi. Kansoto-kun đã nói với tôi. Nhờ anh, cậu ấy đã khá hơn... ờm... dũng cảm hơn. Hôm nay cậu ấy hạ được hai con Goblin. Đó là điều mà tôi chưa từng ghĩ trước đây."

"Nếu cô định nhắc về nó thì chẳng có gì đáng nói đâu. Tôi chỉ nhất thời nói ra trong vô thức thôi."

"Có thể với anh, đó chỉ là vài lơi vô giá trị. Nhưng với bạn tôi, không với chúng tôi, nó là sự giúp đỡ đáng gia. Nên xin anh hãy lời cảm ơn này."

"Tôi đã nhận rồi, từ chính cậu ta. Cô không cần phải làm vậy nữa. Chúng ta đâu có nợ gì nhau."

Khuôn mặt của Ayame như muốn nói gì đó.

"Không... không hẳn là... là... Anh hẳn là không thể nhớ..."

Tôi không thể nghe thấy cô ấy nói gì vì chúng còn chẳng thoát ra khỏi họng. Gượng mặt cô nhoc cúi gằm xuống. Cô nhóc hành xử kỳ lạ. Tôi quay sang nhờ sự trợ giúp của Kansoto-kun nhưng cậu ta cũng bó tay.

Giây phút này thật khó xử. Với tư cách là người lớn, tôi sẽ phải phá vỡ khối băng này.

"Tại sao chúng ta không ..."

"CẢNH BÁO. CÓ QUÁI VẬT TẤN CÔNG. CÓ QUÁI VẬT TẤN CÔNG."

Hai Hiệp sĩ chạy lại phía Zaris bằng tất cả sức họ, gương mặt họ cắt không còn giọt máu, cùng với đó là sự hoang mang, lo lắng. Trang phục, đầu tóc xộc xêch và chẳng có vẻ gì là họ chú ý đến nó. Tất cả quy tắc ứng xử, mọi hiệu lệnh đều bị bỏ qua. Tất cả nhưng gì họ thấy là phải thông báo thật nhanh đến chỉ huy.

Điều gì có thể khiến hai Hiệp sĩ hoảng loạn đến vậy? Tôi thật sự khá tò mò đấy.