Chương 47: Army of the Dead

Mê cung Kanculta, ngày thứ 13.

Khung cảnh bên ngoài mê cung thời điểm này hoàn toàn trái ngược với những gì vốn có. Hoàn toàn trống trải, hoang sơ. Nơi từng là khu trại đông đúc, tấp nập, chỗ trú chân của cả ngìn người khi trước thì nay chỉ còn là bãi đất hoang vắng, lồi lõm bên dưới những hố đất, mô đá và các vết tro tàn cháy đen. Lặng thinh. Chỉ trong một đêm, thương gia, nô ɭệ, Mạo hiểm giả như biến mất vào hư vô. Thậm chí ngay cạnh cửa mê cung, đồn lính cánh gác cũng bị tháo dỡ. Tất cả những gì còn lại là chẳng còn gì.

Lối dẫn vào mê cung vẫn để mở. Đứng trước đó là gần hai tá người, xếp hàng ngay ngắn, mắt chỉ trông trông vào đường hầm sâu hút. Dẫn đầu bọn họ là người đàn ông tầm thước trung bình, hơi gầy. Ánh mắt hắn quắc lại để nhìn rõ hơn trong bóng tối, làn da hắn xám ngoét và cánh tay gầy gò đảo qua đảo lại theo thói quen.

Chỉ huy quân đoàn đánh thuê Dingo, Rosta Rắn độc dẫn đầu nhóm lính chờ thủ lĩnh của họ ngay phía trước mê cung.

Như mất dần kiên nhẫn, hắn ta chốc chốc lại kiểm tra thời gian qua một ma cụ nhỏ trong túi. Mặt trời đã quá đỉnh đầu, sự mệt mỏi theo đó mà tích tục ngày một nhiều:

"Ngài ấy lâu quá."

Hắn ta lẩm bẩm chán nản, nhưng đó cũng tất cả những gì hắn có thể làm. Lệnh đã được giao và vì thế, tên này phải tuân theo. Trong quân đoàn đánh thuê Dingo, bất tuân cũng đồng nghĩa với cái chết.

May mắn thay, Rosta cũng chẳng phải chờ đợi thêm quá lâu. Tiếng bước chân ngày càng lớn hơn vọng lại từ sâu phía trong mê cung. Một nhóm khoảng hai tá người đang tiến ra. Chẳng cần phải nói thêm, Rosta cũng nhận ra ma lực quen thuộc của thủ lĩnh và những tên đồng bạn đã sát cánh cùng hắn hàng chục năm trời.

Dẫn đầu nhóm, Dingo mang trên mình một chiếc rương gỗ cũ kĩ, không khóa, chỉ rộng nửa mét. Ngoài ra cả nhóm chẳng mang theo gì, không vàng bạc, không báu vật, không vũ khí quý hiếm, không ma hạch. Chỉ mình chiếc rương đó, nó chứa tất cả những gì bọn họ cần, là mục đích của mười mấy ngày chiến đấu.

"Mừng thủ lĩnh trở lại."

Là nghĩa vụ của Rosta ra ngênh tiếp.

"Ta đã trở lại rồi đây. Có một chút rắc rối với đám quái vật tầng 25 nên mất nhiều thời gian hơn dự kiến."

"Vâng, thế còn chiếc hòm này, nó chứa thứ đó?"

"Chính xác."

Dingo mở nắp chiếc rương, để lộ bên trong vương miện kỳ dị, trang trí bởi các họa tiết ma quái và có phần đáng sợ. Rosta như bị hút vào trong đó, bởi sự ma mị của món đồ, trong một hồi lâu.

"Còn việc ta giao cho ngươi, Rosta? Ngươi xử lý ổn thỏa rồi chứ?"

"Mọi thứ vẫn theo kế hoạch. Tôi đã cho người xua đuổi hết bọn thương nhân, nô ɭệ và những kẻ phiền phức đi rồi. Riêng đám Mạo hiểm giả khó chịu, cứng đầu, phần lớn những kẻ còn lại chỉ là cấp thấp. Tôi lừa toàn bộ bọn chúng vào trong mê cung rồi."

"Ra vậy." Volca từ phía đằng sau lên tiếng."Chẳng trách dọc lối ra, ta gặp vài con côn trùng phiền nhiễu. Tên Mell kia tiện tay xiên ít nhất mười mấy đứa rồi."

"Hahaha... "Mell cười bằng điệu cười ma rợ:"Ta chẳng quan tâm mười hay một trăm tên. Máu... của chúng sẽ nhuộm đỏ mũi đinh ba của ta. Nhưng ta thắc mắc đấy, Rosta, sao ngươi lùa được lũ đó vào me cung?"

"Đơn giản thôi. Ta chỉ ra ngoài, phao tin rằng chuyến chinh phục mê cung sẽ kết thúc trong hai ngày nữa. Thủ lĩnh hạ lệnh mở cửa cho tất cả vào tự do, không hạn chế cấp bậc và số tầng; hơn nữa tự do thu lượm báu vật và nguyên liệu. Lũ ham của đó lao vào mê cung như thiêu thân ngay. Sau khi bọn chúng đi hết, ta liề cho lính đuổi hết đám thương nhân kia đi."

"Ta hiểu rồi. Vậy giờ tất cả bọn chúng bị nhốt trong mê cung?" Dingo xác nhận

"Vâng. Vậy còn đám Mạo hiểm gải cấp cao?"

"Ta để chúng lại tầng 40. Được rồi, Herion, Mell, tiến hành đi."

Theo mệnh lệnh của Dingo, hai tên thủ lĩnh dẫn theo số quân lính qua trở lại miệng hang.

ĐÙNG...ẦM...ẦM...

Vụ nổ chói tai xảy ra ngay sau đó. Lưỡi rìu chiến khổng lổ của Herion xẻ sâu vào lớp đá trên trần hang, cắt chúng xuống như chém vào lớp bùn. Hàng trăm tấn đất đá đổ sụp xuống như xạt lở sau cơn lũ. Bên cạnh, mũi đinh ba của Mell cũng xuyên sâu hàng mét vào các cột trụ đá tự nhiên. Không như kiến trúc mê cung bên trong, lối vào chỉ là lớp đá vôi bình thường, và chúng dễ dàng sập xuống do những tác động bất ngờ.

Trong nháy mắt, lối vào mê cung bị che lấp hoàn toàn bởi những khổi đá vôi khổng lồ và lớp đất dày hàng mét, chia cắt thế giới bên trong và bên ngoài.

"Các ngươi, quay trở lại căn cứ nào."

""Vâng."" Cả bốn tên chỉ huy đồng loạt đáp lại.

----------------------------------------------------------------------

Rừng Tearol, hiện tại.

Trại của nhóm chinh phục chỉ được dựng tạm bợ. Mà thực sự thì đoàn người cũng chẳng còn hơi sức đâu mà chăm lo hay chuẩn bị tốt hơn được nữa. Với họ lúc này thì cần một nơi trú chân là quá tốt rồi.

Trận chiến ngày hôm trước quá khốc liệt. Dù chỉ là một tướng Orc nhưng nó chỉ huy một đội quân quái vật hết sức mạnh mẽ. Sự phản kích đó, cùng với cái chết chóc của chiến trường và cú sốc của lần đầu chiến đấu khi mạng sống bị đe dọa đã dội một gáo nước lạnh lên đầu những kẻ mộng mơ. Đội quân, không nên gọi là đám ô hợp đó gần như bị nghiền nát chỉ trong vài phút đầu của cuộc chiến. Nếu không nhờ có sự nhanh trí và sức mạnh vượt trội của nhóm lính đánh thuê của Fedora, có lẽ chẳng tên nào có cơ hội nhìn nhấy mặt trời ngày hôm sau.

Tuy nhiên, tài năng hay mạnh mẽ đến đâu, sức một trăm người khó mà địch lại nổi một ngàn quái vật. Sự xoay chuyển tình thế chỉ diễn ra trong chốc lát trước khi nó quay trở lại trạng thái cân bằng. Cho đến cuối ngày, bọn họ chỉ suýt soát giữ được cục diện. Một phần ba số người tham chiến tử trận, một trăm người khác không thể tiếp tục chiến đấu. Một con số không hề nhỏ những người bị thương nhưng sự kì diệu của ma thuật hồi phục đã giúp đỡ những kẻ này cầm cự được tiếp.

Tối hôm đó, tinh thần của nhóm người đã chạm đáy. Các quý tộc trẻ chỉ có thể gục mặt mà chẳng nói được lời nào. Đúng hơn là bọn họ đều sợ mà không dám nói, vì bất cứ kẻ nào cũng chẳng muốn nhận lấy trách nhiệm. Lensko đã có ý định vứt bỏ tất cả mà tháo chạy nhưng Fdora lập tức gạt bỏ ý kiến đó. Tháo chạy lúc này, đàn quái vật hung hăng kia sẽ ngay lập tức đuổi theo mà mặc sức tấn công. Con tướng Orc, nó có trí không chứ không như đám đồng loại thấp kém. Nhất định, nó sẽ không bỏ lỡ cơ hội đó.

Thay vào đó, Fedora đề xuất ý kiến vừa chiến đầu, vừa lùi dần đội hình cho đến khi tạo khoảng cách an toàn. Do chẳng có bất cứ kẻ nào đủ khả năng để đưa ra quyết định nên mặc nhiên, Fedora nắm quyền chỉ huy.

Ngày thứ hai của cuộc chiến, người ta chẳng còn thấy bóng dáng của các quý tộc trẻ tuổi đâu nữa. Thay vào đó là hình ảnh Fedora cật lực chỉ huy gần năm trăm người chiến đấu chống lại đàn quái vật. Họ tổ chức một cuộc chiến phòng thủ. Khó khăn nhưng bằng cách nào đó, cho đến khi mặt trời gần lặn, thế trận vẫn được giữ ổn định. Chỉ có thiệt hại là vẫn cao như như ngày hôm trước.

Trong khi đó, Lensko cùng đồng bạn run rẩy phía sau hậu quân. Ngay cả đám kỹ nữ hắn mang theo cũng chẳng thấy đâu. Lúc này, hắn đã quá sợ hãi để có thể nghĩ về bất cứ thứ gì khác.

"Rặt một đám vô dụng."

Fedora kiệt sức lê bước về trại. Thanh kiếm mà hắn mang theo đã mẻ từ giữa ngày, lớp giáp cũng đã tàn tạ, thân thể hắn như thể đổ gục đến nơi. Thế nhưng, thứ làm hắn bực bội nhất chính là sự vô dụng của đám người mà hắn phục vụ. Ngay đến cả việc chọn quân đi theo cũng không xong, để dẫn đến tình cảnh khổ sở như hiện nay.

Hắn ta bực bội vì ông trùm đã giao cho một nhiệm vụ quá khó, nhiệm vụ mà phải dính dáng đến đám vô dụng này.

Không, mọi thứ sẽ chẳng khó khăn đến vậy nếu hắn không đánh giá quá cao năng lực của lũ ngốc ấy. Chính xác thì hắn đã mong chờ nhiều hơn từ sức ảnh hưởng của kẻ sẽ tiếp nhận danh hiệu Bá tước Polcera. Nhưng bây giờ, kế hoạch này đang trên bờ đổ bể.

Ngay khi này, Fedora nhận ra một tên thuộc hạ hớt hải chạy lại, thở không ra hơi:

"Thưa...thưa... ngài..."

"Thở chậm lại." Fedora cố che đi cơn giận trong mình.

"Thưa ngài, có... có một đội quân khác đang tiến về đây. Kỵ binh, rất nhanh..."

Một thứ gì đó ngoài dự kiến được tiết lộ. Fedora bối rối một hồi. Hắn ta vốn chẳng nhận được chỉ thị nào, cũng chẳng có thông tin gì để xác nhận đồng minh hay kẻ địch. Một đội quân bất chợt xuất hiện giữa đồng không mông quạnh làm hắn thấy lo lắng hơn là vui mừng.

"Cờ hiệu của chúng là gì?"

"Thưa ngài, không có cờ hiệu."

Quá sức kỳ lạ. Diễn biến bất ngờ làm đảo lộn hết mọi dự tính của Fedora. Ưu tiên bây giờ là phải xác định mục đích của đối phương.

"Đưa ta đến đó."

"Vâng."

Chưa kịp dời đi nửa bước, mặt đất dưới chân đã rung lên bới tiếng vó ngựa, tiếng bước chân dồn dập. Chỉ vài giây sau, hình bóng những vị khách lạ mặt đã xuất hiện trong tầm mắt Fedora. Chỉ điều, chúng không đến trong sự thân thiện.

Năm trăm quân, đó là con số mà Fedora ước tính. Chúng lao vào khu trại như đàn thú dữ lao vào mồi. Không cảnh báo, không tuyên chiến, chúng chỉ đột nhiên xuất hiện từ hư vô, rồi lao vào chém gϊếŧ bất cứ kẻ nào mà chúng gặp. Tiếng la hét khϊếp đảm, tiếng khóc lóc sợ hãi hòa cùng một nhịp. Cả khu trại vừa kiệt sức sau cuộc chiến căng thẳng chỉ có nước chờ chết, giơ thân mình cho những kẻ lạ mặt chém gϊếŧ. Quân lính, nô ɭệ, hậu cần, phục vụ, kỹ nữ, quý tộc, thường dân, tất cả đều gào thét chung một tiếng, tiếng thét của cái chết.

Lúc bấy giờ, mới có một kẻ thuộc hạ phi ngựa lại:

"Thưa... thưa ngài, chúng ta bị tấn công."

Trơ mắt ra như chẳng thể tin vào những thứ trước mặt, Fedora mất đến nửa phút mới nuốt nổi câu nói đó.

"CHẾT TIỆT, LŨ KHỐN NẠN NÀY LÀ AI."

"Thưa ngài, chúng ta làm gì bây giờ."

"Làm gì ư? Ngươi nghĩ chúng ta còn làm gì được nữa? Nhanh chuẩn bị ngựa, chạy khỏi đây ngay lập tức."

Fedora cũng chỉ kịp thoát khỏi cửa tử trong gang tấc. Dù bản thân hắn ta mạnh nhưng một khi đã kiệt sức rồi thì cũng chẳng hơn nhiều một thằng lính quèn. Khi đi, hắn chỉ kịp kéo theo chưa đầy một chục người.

Hắn ta liếc mắt lại đằng sau đầy oán hận. Tại đó, mười kẻ ăn vận đồ đen, hai tay nắm một cặp đoản kiếm nhảy múa trên đống xác người, điệu múa của tử thần trong tiếng hoan lạc của người chết.

Ngày hôm đó, đội quân chinh phục Quỷ tướng do Lensko Polcera dẫn đầu bị tiêu diệt hoàn toàn.

------------------------------------------

Thành phố Uekal, lãnh thổ Bá tước Polcera, hiện tại.

Mặt trời đã lănj sau đường chân trời, phủ lên lãnh thổ, vốn đã ảm đạm, lại càng đìu hiu hơn. Trong cái lạnh lẽo của mùa đông, Robusta thong thả ngồi bên cửa sổ của một quán rượu sang trọng bậc nhất của Uekal, nhâm nhi ly rượu vang đỏ ủ năm nươi mươi năm. Hắn ta thong thả đưa ánh mắt lướt qua một vòng thành phố phía dưới, miệng ngâm nga bài hát mà trẻ con nơi này thường được dạy.

Ở phía sau, bốn tên thuộc hạ thân tín nhất chỉ đứng đó, im lặng như bưc tượng vô hồn.

Căn phòng mà hắn ta chọn được bài trí đơn giản, nhẹ nhàng với tông màu dịu nhẹ. Điệu nhạc du dương được cô gái trẻ trình diễn tạo nên không khí thanh bình đến kỳ lạ, trái ngược hoàn toàn với những gì mà bộ não phức tạp kia đang toan tính.

Bất chợt, viên đá truyền tinh đặt giữa bàn rung lên liên hồi. Nụ cười trên môi hắn nở ra. Hắn đã chờ cuộc gọi này từ chiều:

"Công tử Polcera?"

Chất giọng méo mó được truyền đến từ phía bên kia.

"Cái Bóng?"

Robusta thân trọng đáp lại.

"Vâng, là chúng tôi đây. Tôi được lệnh từ chủ nhân thông báo lại với ngài, Lensko Polcera và đoàn quân của hắn đã hoàn toàn bị tiêu diệt..."

Chỉ có thế, Robusta chỉ quan tâm tới chừng đó. Những thứ sau không quan trọng. Kế hoạch đã một bước nữa thành công.

Khi viên đá liên lạc vừa vụt tắt, cũng là lúc một thuộc hạ khác xin vào.

"Thưa ngài, tên Dingo báo cáo. Hắn đã lấy được nó."

"Rất tốt. Thưởng cho ngươi hai đồng vàng. Giờ thì người có thể đi."

Tên thuộc hạ rối rít cảm ơn trước khi biến mất khỏi căn phòng. Robusta không để ý nhiều. Trong đầu hắn giờ chỉ còn có một thứ. Nụ cười trên môi hắn rạng rỡ hơn bao giờ hết. Một lần nữa, hắn nhìn thành phố rộng lớn trải ngút tầm mắt qua khung cửa sổ.

"Sớm thôi, mọi thứ sẽ thuộc về ta."

---------------------------------------------------

Căn cứ tạm thời quân đoàn đánh thuê Dingo, nơi nào đó thuộc lãnh thổ Nam tước Tigerwood, hiện tại.

Căn cứ tạm thời này được người Dingo dựng lên cách đây gần ba tuần. Mục đích của nó không hơn gì là trung tâm chỉ huy cho chiến dịch lần này. Vị trí của nó được đặt sâu trong một khu rừng, một nhánh rừng nhỏ nơi mà mật độ quái vật và con người thưa thớt. Một địa điểm ẩn náu bí mật.

Căn cứ được bao quanh bởi hàng rào gỗ và đá cao đến ba mét. Một khu trại vững chắc chính cho thủ lĩnh, và những cái nhỏ hơn cho một trăm người. Năm mươi người được Dingo mang đi chinh phục mê cung, năm mươi ở lại trong coi nơi này.

Giờ đây, Dingo đang đứng trên một khán đài cao, nổi bật khỏi nền đất khô khốc bên dưới. Phía sau hắn, như thường lệ là bốn thủ lĩnh, những bầy tôi trung thành. Và bên dưới kia, một trăm lính đánh thuê háo hức nhìn người thủ lĩnh.

Dingo đội lên đầu món tạo tác mà hắn ta lấy được từ mê cung, The Crown of Death. Hình thù đáng sợ và ma mị của nó ăn khớp một cách lạ lùng với khuôn mặt lạnh lùng của hắn; càng nổi bật hơn trong ánh sáng mờ, bập bùng từ những ngọn lửa nhảy múa lách tách.

Hắn ta bắt đầu ngân lên:

"Hỡi những linh hồn tù đày, những con quái vật từ bên kia thế giới, những kẻ bị nguyền rủa, bị bỏ rơi bởi chính đồng loại, ta với quyền năng của cái chết, sức mạnh của thần linh, ra lệnh cho các ngươi hãy sống dậy. Ta triệu hồi các ngươi, đến đây dưới chân ta để giày xéo thế giới này, huy diệt những sinh linh mỏng manh và đem mọi thứ trở về với cát bụi. Hãy trội dậy, hỡi những sinh vật đáng nguyền rủa, đội quân của ta, đội quân của cái chết."

Chiếc vương miện tỏa ra hào quan hắc ám. Nó mạnh mẽ lên theo mỗi câu nói của Dingo cho đến khi bóng tối của nó gần như nuốt chửng lấy người sử dụng. Cũng lúc ấy, mặt đất dưới chân họ rung lên, cả căn cứ rung chuyển như đang chịu một trận động đất. Các gốc cây đổ sụp khi nền đất bên dưới nứt toác ra. Lề trại, nhà cửa, bức tường đều bị nuốt chửng xuống vực đen sâu thẳm.

Ở đó, một, hai, năm, mười,... vô số những bàn tay thối rữa, xương xẩu mọc lên. Hình thù của chúng ngày càng rõ ràng hơn sau từng giây. Những cơ thể không hoàn chỉnh, mùi hôi thối đến ngạt mũi, lũ giun, bọ nhung nhúc,... Chỉ trong chớp mắt, cả khu rừng bị lấp kín bởi chúng, những sinh vật bị nguyền rủa: Undead, Ghouls, Zombies, Skeletons,... Có hàng trăm, không hàng nghìn, hơn cả thế... hàng chục nghìn tồn tại như thế đang bò lên từ dưới lòng đất. Chúng chậm chạp tập trung lại nơi Dingo đứng, lặng lẽ chờ lệnh như một đội quân trước tư lệnh của họ.

Sự xuất hiện đột ngột đó tạo ra cơn hoảng loạn cho đội lính đánh thuê. Nhưng trái ngược với biểu cảm ấy, trong mắt bốn chỉ huy chỉ có sự thích thú, niềm phấn khích khổng thể tả. Giờ đây, ho nắm trong tay đội quân năm mươi nghìn Undead và các quái vật cùng loại.

Dingo cất cao giọng:

"Hãy tụ hợp lại, quân đội của ta. Army of the Dead."

-----------------------------------------------------

Ầy.... một chap nữa. Vol 2 cũng sắp đến hồi cuối rồi.

Các bạn đọc truyện vui vẻ.

Thân,

Yuen.