Chương 44: Đường đến tầng 40.

Mê cung Kanculta, tầng 38, ngày thứ 12.

Mê cung được thiết kế như một kim tự tháp nằm chìm hẳn trong đất. Càng xuống sâu, dường như mỗi tầng lại càng rộng ra, lớn hơn. Tùy từng khu vực mà thiết kế bên trong mê cung có phần khác biệt, nhưng về mặt tổng thể, hành lang tâng dưới luôn cao, rộng vf lại càng rối ren, nhằng nhịt hơn hẳn bên trên. Dưới này cũng nhung nhúc quái vật, đông đúc như một tổ kiến lửa, và về sức mạnh, chẳng còn từ nào phù hợp hơn ngoài khủng bố.

Từ tầng 30 trở đi là nhà của quái vật dạng bò sát. Level trung bình của chúng là trên dưới mười, tương ưng với đó là sức mạnh, tốc độ, sự linh hoạt, khả năng chịu đòn cao đến mức khó chịu. Lớp vảy dày, cứng chính là bộ giáp tự nhiên biến một số loài trở thành xe bọc thép sống. Những bộ hàm sắc nhọn, răng nanh tua tủa có thể xé toạc cả giáp thép. Chỉ một vết cắn nhẹ cũng đủ làm nạn nhân chịu vết thương chí mạng, nếu không phải vì mất máu thì cũng là nhiễm trùng từ một lượng lớn vi khuẩn trong nước dãi. Sẽ chẳng có tay Mạo hiểm giả tân binh nào dám vác mặt xuống đây khi mà mỗi con quái vật mạnh tương đương một một tổ đội hạng D.

Thế nhưng với một trong những kẻ đã đứng trên đỉnh của thế giới ngầm, mối nguy hiểm kia chẳng đáng để tâm. Dẫn theo bốn thuộc hạ tâm đắc cùng 40 người khác, Dingo băng băng tiến lên trong mê cung như thể đi dạo trong công viên. Khoác lên mình bộ giáp da nhẹ, hắn ta mặc một chiếc quần đã xỉn màu, và đôi giày da bộ hành. Cơ thể hắn ta đồ sộ, từng khối cơ khổng lồ như muốn bứt ra khỏi chiếc áo chật hẹp. Từng bước chân nhanh thoăn thoắt, nhưng khống kém phần kiên quết, mạnh mẽ. Gương mặt hắn chẳng có chút biểu cảm gì do cái bản tính lầm lỳ vốn có. Hắn ta không mang theo kiếm, gươm hay giáo; ngay cả lá chắn cũng không. Thứ vũ khí duy nhất là đôi găng tay Mithril quý giá, bản thân mỗi cái nặng đến 5 kg, mà giờ đã nhuộm đỏ au một màu máu.

Phía sau hắn ta, gần 50 con người chẳng nói lời nào, chỉ yên lặng mà đi theo. Họ vượt qua một khúc cong, hành lang vốn chỉ rộng một chiếc xe ngựa chạy nhanh chóng mở rộng ra gần mười mét. Trần nhà cao vυ"t lên khoảng tối tăm, nơi mà ánh sáng từ hai hàng đá ma thạch bên dưới không thể với tới. Từ đó, tiếng chân vọng lại một lúc một gần hơn, to lên theo thời gian, vọng qua những vách tường trơn nhẵn.

"Một đàn khá lớn."

Herion xẻ đá nói bằng giọng lạnh tanh. Cây rìu chiến khổng lồ trên vai hắn ta vẫn sạch banh, không một vết bẩn. Không chỉ mình hắn, mà tất cả đám thuộc hạ phía sau, chưa một ai phải động tay, động chân một chút nào kể từ khi xuống đây. Lý do rất đơn giản, chẳng một thứ gì có thể vượt qua được bức tường bất di bất dịch phía trước.

Không ai nói thêm bất cứ câu nào cho đến khi lũ quái vật xuất hiện. Hai mươi, hai lăm, ít nhất ba mươi con. Chiều cao tương đươgn một người trưởng thành, laoif quái vật này có bốn chân. Cặp chi trước linh hoạt như đôi tay, to và dày như một khúc gỗ lớn. Lớp da trên lưng sần sùi, gồ ghề, lởm chởm như đá trên núi. Cái miệng rộng đầy răng sắc nhọn và đáng sợ nhất là cái đuôi khổng lồ. Chỉ một cú quất từ nó đủ khiến người ta gãy vụn xương sườn. Loài quái vật này được người ta biết đến với cái tên Gmamo, level của chúng thường dao động từ 10-15.

Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng - Chương 44: Đường đến tầng 40.

Mặc cho sự áp đảo về số lượng, Dingo tự tin bước lên như thể chẳng có gì. Đứng từ phía sau, cây rìu chiến khổng lồ của Herion đã nhấc lên khỏi vai, thế nhưng, hắn ta bị chặn lại ngay lập tức bởi bàn tay của Rosta:

"Cứ để cho ngài ấy vui vẻ một chút."

GREEEEE....

Lũ quái vật kêu lên khi chuẩn bị xung trận. Chẳng ai biết nó có ý nghĩa gì, để nâng cao tinh thần, hay vì niềm sung sướиɠ sắp được xẻ thịt con mồi, hay chỉ là do bản năng? Nhưng, có một điều chắc chắn là nó thật khó chịu và Dingo không hề thích điều đó.

Con dẫ đầu đã ở ngay trước mặt Dingo, cái miệng nó há ra như trực trực xé nát đầu con mồi. Bộ răng sắc nhọn khiến người ta dễ dàng khϊếp vía. Chỉ một cú táp, đó là tất cả những gì nó cần để kết liễu kẻ địch; tốc độ hiện tại của nó bây giờ không kém gì một con chiến mã, khoảng cách một mét sẽ biến mất trong chưa đầy 0.1 s.

Nhưng, điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra...

"NẮM ĐẤM XUNG KÍCH."

Cú đấm khủng khϊếp giáng ngay trực diện vào giữa đầu con quái vật. Một kĩ năng cho phép không chỉ uy lực khổng lồ từ từ nắm đấm tấn côn vào mục tiêu, mà đi kèm theo nó là các đợt sóng xung kích cộng hưởng với nhau, phá hủy cơ thể đối phương từ bên trong. Phần lớn cơ thể sinh vật sống là chất lỏng và chất lỏng truyền dao động tốt hơn không khí; điều đó khiến cho sự tàn phá của các đợt sóng xung kích này mạnh lên nhiều lần.

ĐÙNG...

Âm thanh chết chóc vang lên từ điểm va chạm. Gương mặt con quái vật vỡ vụn ra dưới áp lực mà nó phải chịu, theo sau đó là hộp sọ kết cấu đầu và não bộ nát bấy. Chưa dừng lại ở đó, từng đợt sóng xung kích chạy dọc theo cơ thể, đánh gãy ttoanf bộ xương sống như một phản ứng dây truyền, xé rách nội tạng, mạch máu và hệ hô hấp. Máu bắn ra tung tóe như một quả bóng bay chứa nước bị châm nổ. Cả cơ thể nặng gần nửa tấn bị đánh bay như thể một bịch bông.

Cả đàn quái vật sững lại trước uy áp mà kẻ thù tạo ra. Chúng quay lại nhìn cái đống bầy nhầy từng một thời là đồng bọn. Chúng cũng chẳng còn nhiều lựa chọn khi bản năng liên tục thôi thúc phải xé xác bất cứ thứ gì xâm nhập vào đây.

GEAAEEE...

Rít lên một tiếng đáng sợ với ý định đe dọa, chúng thận trọng tiếp cận kẻ thù. Cái đuổi khổng lồ quật bạo lực xuống nền đá và hai chi trước khua khoắng loạn xạ.

"Sợ rồi sao? Vậy để ta bắt đầu."

Dingo không chần chừ xông vào đàn quái vật. Thứ đó khiến bọn chúng kích động. Cuộc hỗn chiến bắt đầu.

Cái đuôi to lớn đánh mạnh vào Dingo. Nó bị chặn lại chỉ đơn giản bằng một tay. Khi mà sức tấn công bị chặn lại hoàn toàn, bàn tay to lớn còn lại nhanh chóng bắt chặt lấy cái đuôi. Dingo gồng bó cơ cừng như thép ở hai vai, giằng sức mà kéo. Trong con mắt mở to vì ngạc nhiên của đám thuộc hạ, hắn ta xé cái đuôi to lớn ấy làm đôi, như thể một tờ giấy, không hơn, không kém. Dòng máu tươi tuôn ra như suối trước sự kinh hãi của người chứng kiến.

Con quái vật rống lên đau đớn. Dingo chẳng bỏ qua cơ hội đó. Hắn ta lao tới, một cú đấm mạnh mẽ đánh gậy toàn bộ xương sườn mạn phải, bàn tay xuyên thủng qua lớp da đâm sâu đến tận tim. Chưa đầy ba giây, xác con quá vật thứ hai đổ gục xuống một tiếng rầm.

Hai con tấn công hắn từ phía sau, tại vị trí mà tấm lưng phơi ra. Một cu giậm nhảy, Dingo bay lên cao hơn ba mét, lộn hai vòng trên không tránh đợt tấn công đó. Nhẹ nhàng đáp xuống trên lưng đám quái vật, bàn thay khổng lồ thọc sâu vào miệng chúng.

CRACK.

Âm thanh giòn tan báo hiệu cho thấy hai cái hàm bị bẻ gẫy.

Vυ"t...

Một cái đuôi to lớn bay vèo qua vị trí hắn đứng. Dingo chỉ kịp thu hai cánh tay về phòng thủ, để mặc sức mô ment gửi cơ thể giộng mạnh vào tường. Một con khác nhào lên, hai chi trước khổng lồ trực đánh mạnh vào nơi mà kẻ thách thức mê cung vừa hạ xuống.

BAKAN...

Khói bụi bắn ra như một vụ nổ.

GEEE....

Đám thuộc hạ chẳng thể thấy gì qua lớp bụi dày, ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ nơi đó. Chừng mươi giây sau, ngươi ta thấy con quái vật nằm cứng đơ trên nền đất với nửa thân trên bị đánh đến biến dạng.

"Các ngươi quá yếu. Yếu cũng là một cái tội."

Dingo buông ra lời bình luận về sức mạnh kẻ thù. Quãng nghỉ này chỉ kéo dài nửa giây, trước khi kẻ này nhảy thẳng vào giữa lòng kẻ thù. Ngay khi chuẩn bị tiếp đất, sử dụng lợi thế của cơ thể đang rơi, hai nắm đấm chẳng hề bỏ lỡ cơ hội nghiền nát tấm lưng hai con mồi khác. Bốn chân khụy xuống vị sức nặng khổng lồ phải chống đỡ và năm đốt sống lưng bị nghiền vụn hoàn toàn. Chúng mất khả năng chiến đấu ngay lập tực, chỉ có cái chết chờ đợi phía trước.

Cuộc tàn sát mới chỉ bắt đầu.

10 phút sau,

Cả hành lang nhớp nháp máu, nội tạng và thịt quái vật. Đứng giữa khung cảnh chết chóc ấy là bóng dáng người đàn ông với phong cách chiến đấu tan bạo, phủ trong lớp máu khắp mặt mũi, thân hình. Chẳng một con quái vật nào còn nguyên vẹn thân xác: chỉ mất đầu là còn may mắn, có những con cả thân thể bị xé làm đôi, những con khác bị đấm nát cả nội tạng, một số chẳng còn lại gì ngoại một đống bầy nhầy...

Dù đã đi theo Dingo nhiều năm, nhưng chẳng một tên thuộc hạ nào quen nổi với cảnh tượng này. Cái máu lạnh bản năng trong số chúng chỉ vừa đủ để khiến đám người này không nôn mửa khi chứng kiến chiến trường.

Một hồi im lặng, cuối cùng Dingo cũng quay lại đám thuộc hạ:

"Chúng ta đã vào đây bao lâu rồi?"

"Đúng một ngày, thưa ngài. Với tốc độ này, chỉ sáu giờ nữa là chúng ta đến đích."

Rosta là kẻ đáp lại.

"Những nhóm khác đang ở đâu?"

"Các tổ đội hạng A, B và một số top trên hạng C, tổng cộng mười lăm tổ đội, người của ta báo cáo rằng chúng nằm rải rác từ tầng 32 đến 38. Do số lượng quái vật đã giảm mạnh nên chúng sẽ sớm bắt kịp ta thôi."

"Tốt, Rosta. Triển khai kế hoạch đi."

"Vâng, thưa ngài."

Chỉ một thoáng sau, hắn ta biến mất cùng nửa số người ở đó.

Một lệnh đơn giản thúc giục cả nhóm người tiếp tục cuộc hành trình.

----------------------------------------------

Mê cung Kanculta, tầng 39, 6 giờ sau.

"Bọn chúng đông quá."

Sophia nhận xét về kẻ thù. Cô đáng đối đầu với một đàn gần 30 con thằn lằn đá. Chúng không lớn và có sức tấn công mạnh mẽ như loài Gmamo, nhưng đổi lại lớp đá sần sùi, dày cộp bọc lấy cơ thể là một lớp giáp khó chịu, đặc biệt là với các cung thủ như cô.

"Cô mệt rồi. Hãy để đó cho tôi."

"Xin ngài ... hãy cẩn thận."

Hơi thở của Sophia không còn giữa được nhịp ổn định. Sức mạnh, số lượng của quái vật khiến cho cô phải đổ nhiều ma lực hơn vào mỗi mũi tên đê có hy vọng xuyên qua lớp giáp tự nhiên vững chắc. Tần suất sử dụng cũng lớn hơn, tạo nên gánh nặng không hề nhỏ lên cơ thể cô gái nhỏ bé.

Motis rút thanh Claymore đeo sau lưng. Cậu truyền lượng nhỏ ma lực vào thân thanh kiếm, cung với đó, một lớp khí mỏng bắt đầu hình thành dọc theo hai lưỡi, rất mờ nhạt đủ để người ta có thể thấy nếu quan sát kỹ. Vung vẩy thanh kiếm khổng lồ bằng một tay, tay kia cậu cầm khẩu SCAR-H. Người chiến binh đã sẵn sàng xung trận.

Thằn lằn đá không hề nhanh, và hành lang mê cung lại rộng, thanh Claymore không bị hạn chế tầm hoạt động. Vì thế, quái vật chẳng có chút lợi thế nào ngoài số lượng và lớp giáp cứng. Mà, đứng trước 1 Motis vũ trang tận răng, nó không thực sự là một lợi thế.

CHIU...CHIU...CHIU...

Hỏa lực của khẩu SCAR-H điều chỉnh ở ngưỡng tối ưu, 10 MJ, nếu không phải vậy thì chẳng có chút cơ hội nào xuyên thủng lớp đá dày. Những cũng phải mất đến 2-3 phát đạn thì lũ thằn lằn đá mới chịu gục.

5 giây, tuyến đầu tiên đã bị hạ, xác 4 con thằn lằn đá nằm thành một hàng. Dàn quái vật phía sau tràn lên xác đồng bọn tấn công kẻ thù. Chẳng là gì. Thanh Claymore bọc trong ma lực, cắt thành một đường ngang, song song với mặt đất. Bốn cái đầu khác bị chém làm đôi, sâu đến tận cổ.

"Thưa ngài, bên..."

CHIU...CHIU...CHIU...

Lời cảnh báo của Sophia chưa kịp kết thúc, khẩu súng đã đυ.c ba lỗ trên cơ thể con quái vật. Motis nhay chồm lên, đá một cú mạnh mẽ khiến cơ thể nó bay về phía sau, hcus ngã hai con khác.

PHẬP... XOẠT...

Lưỡi kiếm sắc nhọn cắm xuyên qua xác hai con liền rồi xẻ đôi cơ thể chúng như cắt qua lớp bơ mềm. Tay kia không hề nghỉ ngơi. Khẩu súng xả thêm một loạt đnạ nữa cho đến khi cục pin năng lượng cạn kiệt. Đó là thói quen do cậu luôn chiến đấu trong tình cảnh một địch nhiều. Những lần chống lại một băng hai tá người có vũ trang biến cơ thể cậu tự động tìm kiếm cách tiêu diệt kẻ thù.

Xác của năm con khác bốc khói nghi ngút. Mùi xá© ŧᏂịŧ cháy khét lẹt đặc trưng như khi ta chà sát mạnh hai lòng bàn tay với nhau, có điều đậm đặc, khó chịu hơn nhiều. Cục pin trong băng đạn bé bằng ba ngốn tay có thể trữ đến 50 GJ, hiệu suất đầu ra là 60%, có nghĩa là Motis có thẻ bắn được 3,000 lần ở mức tối ưu. Và giờ nó đã hoàn thành nhiệm vụ.

Đối thủ chỉ còn lại ba con. Chúng hoảng loạn vì kẻ xâm nhập quá mạnh. Trong giây phút cuối cùng, chúng từ bỏ mục tiêu đó và chọn con mồi dễ dang hơn, cô gái nhỏ bé cách đó 30 mét. Cả ba lao thẳng về Sophia.

Motis ngay lập tức phản ứng lại. Cậu ta ném thanh Claymore về con dẫn đầu. Thanh kiếm sáng loáng, lấp lánh khí phản chiếu ánh sáng mờ từ những viên đá ma hạch phát sáng. Đường kiếm xoay tròn trên quỹ đạo, như một cái phi tiêu khổng lồ được phóng ra ở tốc độ cao.

ROẸT...

Thân thể của con quái vật bị cắt đôi, nửa trên văng lên không trung, cao đến gần ba mét trước khi rơi xuống.

Nhưng vẫn còn hai con. Và trong tay cậu chẳng còn gì. Khẩu SCAR-H đã vô dụng. Vừa lúc mà cậu nghĩ rằng đến lúc phải chơi nắm đấm thì..

"Đừng có coi thường ta."

Sophia nạp bốn mũi tên cùng một lúc. Cây cung khổng lồ kéo căng hết mức. Tững mũi tên được bọc trong cả Hỏa ma thuật và Phong ma thuât.

PHIU...

Âm thanh cao vυ"t cất lên khi bốn mũi tên bay đi. Quỹ đạo chúng vẽ lên trong không khí những đường cong đẹp mắt, chúng xoắn lại, bện vào nhau rồi tách ra. Tất cả được điều khiển tinh tế bới các luồng không khí nhỏ li ti chạy dọc thên thân mũi tên.

Phập...

Bốn mũi tên, bốn con mắt. Cơn gió xoắn khiến cho sức xuyên phá mạnh lên vài lần. Đầu tên cắm ngập sâu vào tận não con quái vật. Chưa dừng lại ở đó, Hỏa pha thuật, một ma thuật phát nổ được kích hoạt, như một khối thuốc nổ mini, nó thổi bay đầu con thằn lằn đá từ bên trong.

"Cô làm tốt lắm. Nhưng cô đã cố sức rồi. Hãy nghỉ ngơi đi, tôi sẽ thu dọn đống ma hạch."

Nụ cười tươi nở trên gương mặt cho thấy sự mãn nguyện, Sophia đáp lại:

"Em cảm ơn."

"Các vị đây rồi. Đại ca chúng tôi muốn triệu họp các vị trước khi chinh phcuj tầng bốn 40."

Một người đàn ông trong độ tuổi 30 tiếp cận nhóm Motis khi cậu vừa hoàn thành việc thu thập ma hạch. Dáng vẻ, ngoại hình, giáp cho đến bầu không khí xung quanh. Chẳng thể lẫn đi đâu được, đó là một người trong nhóm Dingo.

"Làm thê nào mà ngươi biết chúng ta ở đây?" Motis tỏ ra cảnh giác.

"Chúng tôi đã xuống đây từ 2 giờ trước. Ngay lập tức Dingo-sama muốn chúng tôi lập chốt canh tại hầu hết các hành lang. Không quá khó để biết có những ai đã đặt chân xuống đây. Để tiết kiệm thời gian cho cuộc chinh phục, hai vị làm ơn đi theo tôi."

"Dẫn chúng ta đến đó."

"Vâng. Nhưng trước hết, xin hai vị hãy nhìn vào đây."

Người này xòe lòng bàn tay, để lộ trước mắt Motis và Sophia, một viên đá hình ovan, màu tím nhạt đang phát ra ánh sáng mờ. Nó nhấp nháy một nhịp, lóe lên trước mặt hai người rồi tắt bặt.

"Cái này..."

Sophia muốn nói gì đó, nhưng giọng cô lạc dần cho rồi biến mất hẳn. Chỉ còn lại đôi mắt lờ đờ không có chút cảm xúc nào. Không chỉ mình Sophia, Motis cũng ở trong trạng thái tương tự, gương mặt vô hồn như thể một cái xác trống rỗng.

"Chậc, dễ hơn mình nghĩ." Nười đàn ông lẩm bẩm khi nhẹ thở phào."Các ngươi, đi theo ta."

Giọng hắn thay đổi hẳn so với nửa phút trước. Hắn ta quay lưng một cách dứt khoát, lệnh cho cái cái xác vô hồn kia bước theo.

------------------------------------------------------------

Một khu vực khác, cùng lúc đó.

"Đẩy mạnh vào."

Galuc ra lệnh cho nhóm tiền tuyến. Mười con thằn lằn đá không phải là đối thủ dễ xơi. Nhóm ông bị áp đảo về số lượng và chỉ có ba người đủ sức lập thành tuyến phòng thủ bảo vệ những người đằng sau. Nhưng bằng cách nào đó, thế trận đang có lợi cho họ.

Lực lượng cận chiến của nhóm Nanh Bac hoạt động vô cùng ăn ý. Khiên thủ tạo nên bức tường vững chắc, bên cạnh kiếm sĩ là Galuc; thương thủ hộ trợ họ vô cùng tốt khi, anh ta xuyên thủng bất cứ con nào trong khoảng cách hai mét, giảm áp lực đáng kể đến hai người kia. Và quan trong hơn, nhiệm vụ của họ là giữ chân chúng để nhóm sau ...

HỎA THƯƠNG...

Năm cây hỏa thương, ma thuật lửa trung cấp phóng đi vèo vèo trong không khí như thể những quả tên lửa, chúng bay chỉ cách đầu nhóm tiền tuyến chưa đến nửa mét, phát nổ rồi đốt cháy những con quái vật hung hăng.

Vυ"T...

Cung thủ dội đòn tấn công thứ hai, nhằm giữa lúc pháp sư của nhóm đang niệm chú để tạo ra thế tấn công liên tục. Luồn lách giữa cơn mưa tấn công đó, thành viên mang chức nghiệp phá bẫy, với con dao nhỏ trong tay, khéo léo kết liễu từng con mồi đang yếu đi vì thương tích.

Dù vất vả nhưng nhóm Nanh Bạc vẫn có thể tiêu diệt toàn bộ kẻ thù trong 15 phút với thiệt hại ở mức tối thiểu. Làm nghề Mạo hiểm giả, không quan trọng bạn mạnh bao nhiêu, điều quan trọng nhất là cẩn trọng, không hương vong là ưu tiên hàng đầu.

"Làm tốt lắm, mọi người. Mọi người, tiền lên nào." Galuc động viên các đồng đội.

"Các vị đây rồi." Một giọng nói lạ khiến cả nhóm nhấc vũ khí lên cảnh giác. Thế nhưng, họ nhanh chóng thu lại vũ khí khi nhận ra đối phương, giáp, trang phục cho thấy kẻ này đến từ nhóm chỉ huy, nhóm của Dingo.

"Ngươi tìm chúng ta có việc gì sao?"

"Đúng vậy, Dingo-sama tìm các vị. Ngài ấy muốn tập hợp các mạo hiểm giả càng nhanh càng tốt để thách thức Boss tầng 40."

"Chậc, thật phiền phức..." Một thành viên vô tình buông ra lời bình phẩm.

"Thôi nào Dalacus, như vậy cũng tốt. Sớm kết thúc nhiệm vụ ngày hôm nay." Galuc chỉnh lại người đồng đội: "Còn người, hãy dẫn đường đi."

"Rất sẵn lòng, nhưng trước hết, xin mọi người hãy tập trung vào đây."

Nói rồi, từ tay hắn ta xòe ra viên đá hình ovan, màu tím nhạt. Ánh sáng lờ mờ từ nó phát ra, nhấp nháy vài lần trước khi tắt hẳn. Cùng lúc, ánh sáng trong mắt các thành viên trong nhóm Nanh Bạc mất dần, và cũng như Motis với Sophia, 6 thành viên trở thành các con rối vô hồn.

"Kakaka... dễ hơn ta nghĩ... Được rồi các ngươi, đi theo ta."

Một lời ra lệnh hách dịch nhưng không có sự phản kháng, cả 6 thành viên chỉ lặng lẽ bước theo như những bóng ma.

Cùng lúc đó, tại khắp mê cung, có tổng cộng 15 nhóm mạo hiểm giả r sâu hơn tầng 30: 3 nhóm hàng A, 7 nhóm hang B và 5 nhóm hạng C. Chỉ trong vòng hai giờ đồng hồ, lính đánh thuê của Dingo đã thực hiện điều đó với cả mười lăm nhóm. Chúng được ban cho viên đá tâm trí, một viên đá nhỏ, hình ovan, màu tím và chỉ dùng một lần. Nó chứa trong đó sức mạnh của ma thuật tâm trí, loại ma thuật thao túng ý nghĩ nạn nhân, biến họ thành nô ɭệ cho người sử dụng.

Như là hệ quả, Dingo nắm trong tay 15 tổ đội Mạo hiểm gải mạnh nhất Kanculta. Giờ đây, hắn đã sẵn sàng thách thức Boss tầng 40.

-------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người, tuần này bận rộn thi cử quá nên giờ mới có chương mới. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha.

Thân,

Yuen.