Tôi trở về thị trấn khi mà mặt trời chỉ còn hơn một nửa trên đường chân trời. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả thảo nguyên trải dài khắp phía tây thị trấn, lên hàng người dài xếp hàng trước cổng sau ngày làm việc dài đến mười giờ đồng hồ. Sự mệt mỏi phảng phất trên gương mặt họ, rõ ràng như khi tôi nhìn thấy nét mặt anh nhân viên lúc tan tầm vậy. Tôi đứng vào cuối hàng, chờ cho đến lượt hai cậu lình canh trẻ tuổi kiểm tra thẻ cá nhân.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Người ta không cấm mang vũ khí nơi công cộng, nên chảng ai quan tâm đến chuyện tôi cầm theo khối kim loại hình cầu, bé bằng nắm tay, đầy những ký tự khó hiểu. Tuy nhiên, vẫn tốt hơn nếu tôi cất nó đi, đề phòng những tên trộm táy máy.
Nơi đầu tiên tôi ghé thăm là Guild. Thời điểm này là khá muộn để các Mạo hiểm giả trả nhiệm vụ. Thông thường, các Mạo hiểm giả thường nghỉ sớm hơn do nhiều quái vật hoạt động mạnh về đêm, tạo ra bất lợi lớn cho họ; chỉ trừ những trường hợp nhiệm vụ dài ngày, nếu không, các Mạo hiểm giả sẽ cố gắng kết thúc trước khi mặt trời xuống quá thấp.
Guild không còn nhiều người, âu cũng là cái hay cho tôi khi không mất công xếp hàng thêm lần nữa.Trong này chỉ còn vài gã cố nán lại, có lẽ là muốn tận hưởng chút đồ có cồn. Người họ nồng nặc mùi của mấy kẻ say. Cố tránh rắc rối, tôi đi thẳng đến quầy tiếp tân. Vì lý do nào đó mà gương mặt Tera có vẻ dãn ra một chút khi thấy tôi:
"Ơn nữ thần, cậu đây rồi."
"Sao vậy? Ở đây đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Chuyện gì sao? Là cậu đó. Cậu về trễ quá, nên tôi đã nghĩ có điều gì đó trục trặc với nhiệm vụ của cậu. Với tư cách là tiếp tân viên đã thông qua nhiệm vụ cho cậu, tôi cảm thấy có trách nhiệm nếu như cậu xảy ra tai nạn."
Thật sao? Có cả chuyện này à? Lần đầu tôi biết đó.
"Đúng là có chút rắc rối, nhưng tôi đã giải quyết được rồi. Còn giờ thì, tôi muốn trả nhiệm vụ."
"Vâng, tiêu diệt Goblin và sói đồng cỏ, mỗi nhiễm vụ 5 con."
Tera xác nhận khi nhận lại tờ giấy báo nhiệm vụ mà tôi trả lại. Thế rồi, mắt cô gái mở to hết mức trong kinh ngạc. Cũng như cô gái tộc thiên thần kia, gương mặt Tera cắt chẳng òn giọt máu và đôi tai thú của cô ấy rung lên nhè nhẹ. Tay cô ấy run rẩy chạm vào đống ma hạch mà tôi dốc ra từ trong túi.
"Đây... đây là... những gì anh săn được... sao?"
"Phải, cô sẽ muốn xác nhận lại đấy vì một số hư hỏng do cuộc chiến. 150 ma hạch Goblin, 20 Goblin đấu sĩ, 15 Goblin pháp sư, 17 Goblin Kỵ sĩ, 12 Goblin champion, 5 HobGoblin, 1 Goblin tướng. Ngoài ra còn 5 ma hạch của sói đồng cỏ, 20 Thỏ sừng, 8 Rắn đá và một vài loại tôi không nhớ rõ tên."
"Anh ANH TIÊU DIỆT CẢ KHU RỪNG À?"
Tiếng hét của Tera thu hút sự chú ý của tất cả những con mắt hiếu kỳ trong phòng, tiếp tân viên và Mạo hiểm giả còn nán lại. Phản ứng của họ cũng không khá Tera là mấy, há hốc miệng, tưởng chừng như cằm dưới sắp chạm đất đến nơi.
"Này,... thấy chứ, gã đó tiêu diệt cả một đội quân Goblin đấy."
"Phải, thấy mặt gã quen không?"
"Không, lạ hoắc."
"Khoan chờ đã... chẳng phải gã này là tên tân binh hạ gục cả nhóm cấp D sao?"
"Mày nói tao mới nhớ, nhưng dù vậy, một đội quân Goblin như thế này thì..."
Có vẻ như danh tiếng của tôi trong nghề này lại vang xa thêm một chút rồi.
"Cô đang làm phiền mọi người đấy." Tôi nhắc nhở Tera, người đang nhìn trân trối vào đống ma hạch chất đầ cả bàn, và cả sô nguyên liệu quái vật mà tôi vừa lấy ra thêm nữa.
"A... vâng... vâng, tôi xin lỗi." Gương mặt Tera hơi đỏ lên vì phản ứng vừa rồi:" Tôi xác nhận là nhiệm vụ đã hoàn thành. Phiền anh chờ chúng tôi một lát, để kiểm kê toàn bộ số lượng này sẽ mất chút thời gian nên nếu có thể, mong anh hãy ngồi nghỉ ở chiếc ghế kia trong khi chúng tôi thực hiện nốt thủ tục."
Cô ấy, với sự trợ giúp của hai tiếp tân viên khác tất bật mang số nguyên liệu vào hành lang phía sau. Có lẽ phải mất đến mười lăm phút để Tera quay trở về. với một chiếc túi nhỏ. Tiếng leng keng phát ra mỗi khi chiếc túi đó rung lắc.
"Vâng, cảm ơn anh đã chờ đợi, chúng tôi đã xác nhận số ma hạch. Số lượng đúng như anh nói. Tổng cộng cả phần thưởng cho nhiệm vụ của anh và số ma hạch và nguyên liệu quái vật là 10 đồng vàng, 30 bạc và 50 đồng."
"Cảm ơn cô."
Tôi nhận số tiền và rời đi. Với tôi, số nguyên liệu đó là vô dụng, mặt khác tôi lại khá lời khi nhận được một khoản tiền kha khá. Đây sẽ là số tiền hữu ích cho cô gái nô ɭệ kia nếu để cô ấy lại chỗ quán Sóc Rừng sau này.
----------------------------------------------------
Tôi về đến nhà trọ khi mặt trời đã khuất hẳn sau bức tường kéo dài phía Tây thị trấn. Các ngôi nhà đã lên đèn, ánh sáng lấp lánh và ấm cúng len lỏi qua khe cửa sổ, hắt dài một vệt trên con đường đá. Dòng người qua lại cũng thưa dần khi trời dần trở lạnh về đêm. Ai ấy bước chân vội cã, nhanh chóng tìm chỗ trú khỏi cơn gió phương Bắc nổi lên mỗi lúc một mạnh.
Lara-san chào mừng tôi bằng gương mặt có phần lo lắng:
"Cuối cùng cậu cũng về. Cậu làm chúng tôi lo lắng đến phát chết."
"Chào mừng anh trở lại."
Cô bé Noru vẫn nhanh nhẹn như mọi khi.
"Xin chào mọi người. Tôi gặp chút trục trặc trong nhiệm vụ nhưng mọi thứ đã ổn thỏa."
"Cậu biết đấy, năng động là tốt nhưng đừng cố quá. Đặc biệt là nghề Mạo hiểm giả, nên biết điểm dừng."
"Cảm ơn lời khuyên của chị. Cô gái mà tôi mang về hồi sáng đâu?"
"Cô gái đó đang đợi trên phòng của cậu. Cả ngày cô ấy chẳng nói năng gì. Nhưng chúng tôi đã xoay xở chăm sóc rồi. Cậu yên tâm."
"Cảm... Khoan... phòng của tôi?"
"À phải, dù chúng tôi thuyết phục thế nào thì cô gái đó cũng không dời."
"Đã làm phiền chị rồi."
"Không có gì... Nhưng mà này... tôi không thể đoán được là cậu có con mắt tinh ý đên vậy đấy..."
"Con mắt tinh ý..?"
"Rồi cậu sẽ thấy thôi."
Tôi bỏ qua nụ cười có phần gian xảo của Lara-san rồi trở về phòng.
Cửa phòng không khóa, chiếc bàn lề khá cũ nên tiếng kêu cọt kẹt phát ra đều đặn mỗi khi khung cửa xoay tròn. Tôi nhìn vào bên trong, để rồi nhận ra con người lạ mặt ở trong đó:
"Cô là ai?"
Mái tóc bạch kim óng ả dài đến ngang lưng; gương mặt thanh tú với sống mũi cao, cô gái này sở hữu đôi môi đẹp và gò má ửng hồng, đôi mắt to, sáng như hai viên pha lê hạng nhất. Cô có làn da trắng không tỳ vết, với dáng người khỏe khoắn, nhanh nhẹn. Đây, có lẽ là người con gái quyến rũ nhất mà tôi từng gặp.
Tôi chờ đợi, cô ta vẫn đứng đó và không có tiếng đáp lại. Vì thế, tôi tiến lại gần hơn trong khi nâng cao cảnh giác. Cho đến lúc đó, tôi mới nhận ra đôi tai dài đặc trưng của tiên tộc, bộ quần áo rách rưới mà cô ấy đang mang, chúng hết sức quen thuộc.
"Cô là cô gái nô ɭệ tôi mua lúc sáng."
Khẽ gật đầu.
Tôi chưa hiểu làm thế nào mà có một sự khác biệt lớn đến như vậy trong ngoại hình. Phải chẳng tôi không nhận ra vẻ đẹp của cô ấy lúc mua? Không, nếu như vậy thì gã buôn nô ɭệ không thể nào chịu nhượng lại cô gái với giá rẻ như vậy. Điều gì làm cho mọi thứ thay đổi nhanh đến vậy? Ngay bây giờ, ngay cả trong bộ trang phục xấu xí đó, cô gái này vẫn tỏa sáng, rực rỡ mà vẫn dịu dàng, tựa như ánh trăng vậy.
"Cô đã ăn gì chưa?"
Vẫn chỉ là cái gật đầu khe khẽ đáp lại.
"Được rồi, bây giờ tôi có thể biết tên cô chứ?"
Im lặng. Tôi đợi như vậy trong một phút mà không có hồi đáp. Cô gái nô ɭệ vẫn cúi gằm mặt xuống đất, những ngón tay thon, trắng vân vê trên vè tấm vải mục nát mà cô vẫn khoác lên mình.
"Được rồi, nếu cô không nói..."
"Là Sophia."
Giọng cô gái nhỏ, nhưng thanh, cao và rất ngọt.
"Vậy, tôi sẽ gọi cô là Sophia. Cô có thể gọi tôi là Mortis."
"Mor...Mortis-sama."
"Không cần kính ngữ, chỉ Morits thôi."
Cuộc nói chuyện tiếp diễn dù ban đầu có hơi ngượng nghịu do sự nhút nhát của cô gái. Dù vậy, sau từng câu hỏi, Sophia dần cởi mở hơn với tôi. Từ cuộc trò chuyện, tôi biết rằng Sophia đến từ một làng tiền tộc tận xa phía Đông, bên ngoài vương quốc. Đó là một ngôi làng bình yên, nằm giữa rừng xanh rộng lớn. Họ có khoảng 1000 người tại thời điểm đó và đã định cư tại đây cả nghìn năm. Thế nhưng, nửa năm trước, một đội quân quái vật dưới sự chỉ huy của một tướng quỷ đã tấn công ngôi làng. Hầu hết mọi người bị gϊếŧ trong cuộc tấn công đột ngột lúc nửa đêm, khi mà hầu hết các chiến binh đang yên giấc bên gia đình. Sự chống cự của những trụ cột mạnh mẽ nhất cũng chỉ đủ để câu kéo chút thời gian cho cô và một số ít khác chạy thoát. Thế nhưng, số phận đẩy cô thất lạc khỏi người thân quen. Chẳng bao lâu sau đó, cô bị một nhóm săn nô ɭệ bắt giữ, và trải qua một hành trình khắc nghiệt thì Sophia gặp tôi. Một số phận bất hạnh. Đó là tât cả những gì tôi có thể nói, không chỉ với Sophia mà với hầu hết các nô ɭệ ngoài đó. Nếu có thể, ít nhất tôi muốn làm gì đó cho họ.
Nhưng đông thời, tôi cũng biết rằng chỉ cho họ vài đồng tiền thì cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi lại chẳng thể chuộc lại tự do cho họ. Sẽ luôn có số phận hạnh khác ngoài kia. Tất cả chỉ là vòng xoáy luẩn quẩn nếu chế độ như vậy vẫn tồn tại.
Gác lại chuyện đó:
"Từ giờ chúng ta sẽ nói về tương lai của cô."
"Tương lai của em? Ngài đinh..."
Sophia có chút hoảng loạn. Tôi không biết cô ấy đã chịu đựng những gì khiến tinh thần chịu tổn thương sâu sắc đến vậy.
"Cô hãy bình tĩnh. Có lẽ cô muốn ở lại đây với gia đình chủ quán trọ Sóc Rừng này. Họ cũng là người tốt và tôi chắc rằng họ sẽ đối đãi với cô tử tế."
"Vậy, vậy là ngài định bỏ em?"
"Không phải... mà cũng có thể coi như vậy. Tôi sẽ cho cô 10 đồng vàng để dự phòng."
Lúc này, cô gái trở nên kích động hơn...
"Xin... xin ngài hãy đưa em theo, em sẽ không ở lại nơi này."
"Cô không hiểu sao? Hành trình của tôi rất nguy hiểm. Tôi không thể để cô theo."
"Em... em không ngại nguy hiểm. Hơn nữa, ngài là Mạo hiểm gải phải chứ? Em có thể sử dụng ma thuât. Em chắc chắn sẽ hữu ích."
"Vì lý do gì mà cô muốn đi theo tôi vậy?"
"Em, em không quen sống ở đây."
"Nói dối, tôi sẽ không chấp nhận chừng nào không nhận được lý do chính đáng."
Cô gái tiên tốc tỏ ra lưỡng lự trước sức ép mà tôi tạo ra. Cô ấy lùi lại một chút, cắn môi như thể hiện lo lắng gì đó. Có thể cô ta đang đấu tranh nội tâm khá nhiều trước quyết định thực sự. Nhưng rồi, sự kiên quyết trơ lại trong con mắt pha lê tuyệt đẹp ấy.
"Em... em muốn đi tìm em gái mình. Xin ngài, hãy đưa em theo."
"Em gái cô mất tích?"
"Vâng, sự việc xảy ra sau khi em lạc khỏi làng. Em và em gái thất lạc trong lúc chạy trốn. Cho nên... xin ngài, bằng mọi giá, hãy cho em đi theo."
"Cô có biết vị trí em gái mình ơe đâu không?"
"Điều này... em nghe nói rằng nó đã đi lên phía Bắc, nhưng vị trí chính xác thì em không hề biết."
Liệu tôi còn lựa chọn nào khác? Hơn ai hết, tôi hiểu rõ nỗi đau mất mát người thân. Đó là cả một quãng thời gian đen tối đã thay đổi tôi mai mãi, dù muốn hay không thì tôi cũng chẳng thể quên được những năm mà bóng tối bao phủ lấy gia đình tôi. Và ngay cả bây giờ, chính tôi cũng đang trên đường tìm kiếm lối về, trở lại với người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này, ông nội tôi.
"Được rồi, cứ đi theo nếu cô muốn. Nhưng tuyệt đối nghe lời tôi, được chứ?"
"Vâng, em xin cảm ơn ngài."
--------------------------------------------------
Hội Mạo hiểm giả, ngày hôm sau.
Không như ngày hôm trước, bây giờ, tôi đến Guild sớm hơn do chẳng có việc gì vướng bận. Về phần Sophia, tôi thuyết phục được cô ấy ở căn phòng đối diện tôi, dù rằng ban đầu cô nhất mực đòi dùng chung phòng do sợ tốn tiền. Không có gì tuyệt vời hơn là một giấc ngủ ngon kèm thêm bữa ăn sáng giàu dinh dưỡng của ông chủ quán. Tôi, và cả Sophia, đều cảm thấy tràn đầy năng lượng. Cô gái dường như thể hiện nhiều sức sống hơn bao giờ hết kể từ lúc tôi gặp cô, nụ cười thường xuyên xuất hiện trên gương mặt làm gương mặt xinh tựa thiên thần thêm rạng rỡ. Với một người đàn ông, có lẽ chừng đó là đủ để anh ta sẵn sàng liều mạng vào chốn hiểm nguy. À, không phải tôi nhé, tôi không phải là người theo chủ nghĩa lãng mạn như các anh chàng người Pháp.
Nói về Sophia, hôm qua tôi cũng biết được rằng cô ấy khá có thiên phú trong ma thuật. Cô ấy được dạy ma thuật từ khi còn bé bởi già làng, người có tuổi cao và chức trách lớn, được tôn trọng trong cộng đồng Tiên tộc. Vì vậy, tôi nghĩ không phải là ý kiến tồi để cô ấy trở thành một Mạo hiểm giả, ít nhất là dưới sự quan sát của tôi.
Guild không có quá nhiều người khi tôi và Sophia đến. Những Mạo hiểm giả thường thức dậy sau 7h, nên thời điểm này là lúc thuận lợi để nhận nhiệm vụ khi mà người khác còn đang ngái ngủ trên giường.
"Chào buổi sáng, Tera-san."
"Chào buổi sáng, Mortis-san. Và cô gái này là ai đây?"
"Đây là Sophia, bạn đồng hành của tôi. Sophia, đây là Tera-san, tiếp tân viên của hội."
Hai người họ gửi lời chào qua loa trong lúc tôi giới thiệu mục đích đưa Sophia tới đây:
"Vậy ra Sophia-san đây muốn đăng ký làm Mạo hiểm giả, tất nhiên rồi. Phiền cô điền vào tờ đơn này."
Vì Sophia mơi đăng ký nên hạng của cô ấy là cấp F. Tôi yêu cầu Tera để tôi và cô ấy lập một Party, Black Stone. Toàn bộ thủ tục kéo dài chưa đầy mười lăm phút.
"Nhân tiện, chủ Guild có nhắc tôi nhắn lại với anh là ông ấy muốn gặp anh. Càng sớm càng tốt."
"Vậy sao? Cảm ơn cô. Sophia có thể đi cùng không?"
"Vì cô ấy cùng Party với anh nên không có vấn đề gì đâu."
Chúng tôi đi theo Tera ra hành lang bên cạnh quầy tiếp tân. Hai bên lối đi là 4 cánh cửa gỗ chắc chắc, được khóa và gia cố cẩn thận. Cầu thang dẫn lên tầng 2 được làm bằng đá phiến trắng, mài nhẵn bóng đến mức sáng lấp lánh. Chúng đủ rộng để ba anh chàng to lớn mang đầy đủ vũ khí đi cạnh nhau mà không vấn đều gì. Một tầng nữa với dãy hành lang dài và những căn phòng lớn. Chúng được trang trí cầu kỳ và chăm sóc cẩn thận hơn tầng một. Hai bên cửa mỗi phòng đều có đồ trang trí; không phải loại đầu hươu hay tranh trân dung tự họa như các nhà tài phiệt ở trái đất hay làm. Chúng là sừng, móng vuốt, rồi các bộ phận của quái vật mạnh mẽ mà Mạo hiểm gải của Guild đánh bại được.
Chúng tôi tiếp tục lên tầng ba. Nơi đây có phần đơn giản hơn những gì mà người ta tưởng tượng. Không đồ trưng bày phô trương, tất cả chỉ được lát gỗ đơn sơ và một lối đi rộng hai mét dẫn thẳng đến cánh cửa cuối con đường. Tera dẫn chúng tôi đi liền một mạch tới đó. Tiếng giày cọt kẹt trên nền gỗ đã cũ vang lên đều đều theo mỗi bước chân chuyên nghiệp của cô. Tera dừng lại trước cánh cửa, gõ nhẹ vào đó ba tiếng:
"Thưa chủ Guild, tôi đã đưa Mortis-san đến theo ý ngài."
Từ phía bên kia, giọng nói trầm đặc, mạnh mẽ đáp lại:
"Phiền cô đưa họ vào đây."
Chủ Guild, có một tấm biển lớn bằng gỗ ghi như vậy phía trên. Tôi đã kỳ vọng gì ở nơi chủ của một đám côn đồ dung cơ thay não chứ? Tôi nghĩ nơi này là một căn phòng với đầy loại vũ khí treo quanh tường, những bộ giáp và tấm khiên làm từ kim loại quý hiếm. Rôi đầy một góc là nguyên liệu từ quái vật và những tấm huân chương mà lãnh chúa ban tặng.
Ấy vậy mà chẳng cái nào trong số trên đúng cả. Căn phòng đơn sơ đến quá mức. Có một cái bàn và bộ ghế ở chính giữa. Hai bên là hai chiếc tủ cao đến ba mét, chất đầy sổ sách, dụng cụ được bảo quản cẩn thận trong lớp kính. Phía cuối là chiếc bàn làm việc lớn, làm bằng loại gỗ mà tôi thấy ở trong dinh thự Nam tước Tigerwood, chất đầy hai chồng giấy cao nửa mét. Ẩn nấp sau núi giấy tờ đó là thân hình đồ sộ, cơ bắp của người đàn ông trung niên đang chăm chỉ ghi chép, lúi húi phân loại rồi lại điền, rồi ký. Từng bó cơ to lớn của ông ta đồ sộ, nổi rõ sau lớp áo, một dáng người chẳng thể nào hợp nổi với công việc bàn giấy chút nào.
"Thưa ngài, tôi đã đưa Mortis-san đến."
"Cảm ơn cô, bây giờ thì cô có thể nghỉ rồi."
"Vậy tôi xin phép cáo lui."
Khi cánh cửa khép lại, chủ Guild nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt dò xét. Nó khiến tôi hơi khó chịu.
"Chào cậu, ta là Alex, chủ Guild Mạo hiểm giả, chi nhánh thị trấn Kanculta."
Tôi bắt lấy cánh tay mà ông ta đưa ra. Dù ở đâu, có vẻ như cái bắt tay luôn là biểu hiện của sự chào mừng.
"Chào ông, tôi là Mortis, còn đây là Sophia. Ông có chuyện muốn nói với tôi?"
"Ồ, rất vui được gặp cô cậu. Ta vốn là người thẳng tính và không vòng vo như cách mà mấy lão quý tộc khó chịu thường làm. Vì vậy ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Có phải cậu là người đã tiêu diệt hơn một trăm quái vật ngày hôm qua."
Thì ra là chuyện này, tôi không nghĩ là điều này khiến ông ta phải trực tiếp gọi tôi lên tận đây. Vì xét theo thực lực,bọn chúng cũng chỉ tương đương một chiến binh level 10, tôi gnhix rằng một tổ đội mạnh mốt chút là có thể giải quyết được bọn chúng. Không nhất thiết là cỡ như Lục dũng, có lẽ Đại Hoàng tử Joes cũng đủ sức lo liệu được.
"Phải, là tôi. Điều đó gây ra vấn đề gì sao?"
"Không, cậu làm rất tốt. Ta chỉ muốn xác nhận lại thôi, vì ta cũng đã cho điều tra về chiến trường rồi. Sức mạnh của cậu phải tương đương với một tổ đội hạng A."
"Và?"
"Tuy nhiên, tăng cấp quá nhanh có khiến nhiều Mạo hiểm giả bất mãn. Vì vậy, ta chỉ có thể đưa cậu lên cấp B. Phải, ta chính thức nâng cậu lên cấp B."